9.(Soojun) Chẳng phải bảo không thích em hay sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi em Yeonjun, đây chẳng phải lần đầu anh nói câu từ này với em nhưng anh thật sự chỉ xem em là em trai của anh thôi"

Người nhỏ hơn lập tức buồn bã, cụp mắt bắt đầu dày vò môi của mình bằng những chiếc răng cửa chắc chắn

Đã là lần thứ chín mươi chín cậu tỏ tình anh rồi và nếu anh đã đồng ý thì chẳng có số lần cậu tỏ tình anh nhiều đến như vậy đồng thời cũng chẳng có câu từ chối anh vừa mới thốt ra

Vốn Soobin không định sẽ làm thân với bất kỳ ai trong trường vì anh không có nhu cầu kết bạn với ai cả vì anh không thích chuyện đó, nhưng khi vừa thấy Yeonjun thì anh liền muốn làm bạn với đứa nhóc kém anh hai tuổi bởi dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu của cậu. Thật sự Yeonjun đúng với đứa em trai mà anh ước ao nhưng thật tiếc anh là đứa con duy nhất của gia đình và ba mẹ anh không có ý định cho anh một đứa em nào cả, nhưng đứa em trai mà anh ước ao đã xuất hiện thì anh cũng không cần đứa em nào từ ba mẹ của anh nữa, nếu có nhưng không như những gì anh muốn từ đứa em đó thì có cũng như không thôi, và hiện tại anh chỉ cần đứa em Yeonjun của anh thôi

Soobin là người bắt chuyện và mong muốn kết bạn với Yeonjun khi cậu chỉ vừa lên phổ thông, cậu hỏi lí do khiến đàn anh muốn kết bạn với mình mãi thì nhận lại được câu trả lời 'vì em đáng yêu, anh muốn có đứa em trai như em' thế là cả hai bắt đầu làm quen sau đó dần thân thiết

Dáng vẻ hiền lành hay e thẹn lại còn rất quan tâm, tuy không phải anh em ruột thịt nhưng lại khiến anh yêu thương đứa em trai đột nhiên xuất hiện này hơn cả những ai khác, thế là tình anh em giữa anh và Yeonjun cứ thế mà kéo dài, kết nghĩa anh em từ phổ thông đến cả đại học cũng học cùng ngành

Anh xem cậu là em nhưng cậu lại nảy sinh tình cảm yêu thích anh khi vừa lên lớp mười một, cậu giấu nó vào tận đáy lòng của mình để có thể ở bên cạnh anh thay vì anh sẽ không còn là anh em thân thiết với cậu sau khi biết loại tình cảm của mình đối với anh không phải tình cảm anh em bình thường. Đến khi cả hai đã lên đại học thì cậu mới can đảm tỏ tình với anh vào một ngày đẹp trời, kết quả thật thất vọng khi cả hai vô cùng gượng gạo khi anh với vẻ mặt đơ cứng, lúng túng một lúc sau mới thốt ra câu từ từ chối cậu với lí do chỉ xem cậu là em trai. Sau lần đầu tiên Yeonjun tỏ tình Soobin, cả hai vẫn là anh em với nhau và cậu đã không từ bỏ tình cảm của mình đối với anh, cứ tỏ tình anh trong vòng hai năm đại học nhưng thật đau lòng anh đã từ chối tất cả

Không muốn là nguyên nhân khiến Yeonjun buồn nhưng anh cũng không thể khiến bản thân không thoải mái khi đồng ý lời tỏ tình của Yeonjun được, không phải bước vào mối quan hệ yêu đương với Yeonjun là không tốt nhưng anh không thể khi anh không có tình cảm nhưng lại chấp nhận cùng Yeonjun yêu đương, đến khi Yeonjun nhận ra điều đó thì mọi chuyện sẽ trở nên rất tồi tệ và thậm chí mối quan hệ anh em của cả hai sẽ không thể tồn tại được nữa

Tuy không muốn Yeonjun không vui nhưng cũng không thể nói dối Yeonjun, cảm giác có lỗi trong anh lại xuất hiện đầy mạnh mẽ khi Yeonjun tỏ tình anh

Cậu cố nặn ra nụ cười gượng để cứu vớt không khí vô cùng gượng gạo giữa cả hai, cậu cố tạo ra khuôn mặt thoải mái với nụ cười tươi gượng ép của mình đối mặt với anh

"Vâng...có lẽ em không nên cố chấp như vậy, đáng lẽ em không nên để tình cảm của mình đi xa đến vượt mức anh em thân thiết, trong hai năm bởi sự cố chấp của em mà đã nhiều lần khiến anh khó xử, em thật sự xin lỗi anh, tuy không muốn nhưng bắt buộc sau ngày hôm nay phải từ bỏ tình cảm của em dành cho anh thôi"

"Hì, Soobin hyung từ ngày hôm nay anh không cần phải lo lắng bởi những lần tỏ tình bất ngờ của em nữa đâu vì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa"

Đứa em trai nhỏ hơn anh hai tuổi trước mặt đang vờ như không sao với nụ cười tươi nhưng với tư cách là một người anh thân thiết và hiểu đứa em trai yêu quý của mình hơn ai hết thì không khó để anh nhận ra Yeonjun đang thể hiện trái ngược tâm trạng của mình

"Có lẽ là lời nói thừa thãi nhưng mong em đừng buồn, có tình cảm với một ai đó không phải điều sai trái nên em không phải cảm thấy có lỗi, anh cũng không cảm thấy khó chịu gì cả nên em đừng nghĩ lung tung rồi lại làm bản thân cảm thấy không vui và buồn lòng nhé"

Yeonjun vẫn giữ nụ cười gượng, đôi mắt long lanh đượm buồn của cậu nhìn thẳng vào mắt anh

"Vâng, cảm ơn anh không vì chuyện này mà giữ khoảng cách với em"

"Em biết anh không phải người như thế mà Yeonjun"

"Vâng"

Thấy Yeonjun vẫn còn buồn bã, anh biết chẳng ai không cảm thấy tồi tệ khi bị từ chối lời tỏ tình cả, anh muốn giúp Yeonjun lấy lại tinh thần dù ít cũng được

"Hôm nay thời tiết cũng có chút không được mát mẻ, bao tử của em có muốn tiếp nhận gì đó mát lạnh không Yeonjun? Cùng anh đi ăn kem nhé? Em đã nhiều lần từ chối đi ăn kem cùng anh rồi, hôm nay em nhất định phải đồng ý cùng anh ăn vị kem mint choco mà em thích-"

"Hyung, anh không cần ép bản thân vờ như anh yêu thích món anh ghét nhất từ thuở nhỏ để em vui đâu"

Soobin ngạc nhiên nhưng đã kịp giấu nó đi

"Em...anh...em nói gì thế? Anh thích vị kem đó lắm, thật đó"

Yeonjun cười nhẹ

"Khoảng thời gian em quen biết anh đến nay chẳng lẽ đến chuyện anh thích hay không thích thứ gì đó mà em lại không biết hay sao, em biết hết mọi thứ về anh nhưng em không nói ra thôi hyung"

"Nhưng xin lỗi anh nhé Soobin hyung, hôm nay em có hẹn đi họp nhóm rồi nên không thể cùng anh đi đâu đó được"

Nói rồi Yeonjun lấy điện thoại từ trong túi ra để xem giờ

"Cũng sắp đến giờ hẹn em họp nhóm rồi, xin lỗi anh nhé Soobin, em đi trước đây"

Yeonjun xoay người đi lập tức không cho Soobin có cơ hội nói thêm, cậu biết những lúc này Soobin rất bối rối và cậu cần cho anh không gian riêng

Thấy bóng lưng của Yeonjun đang gấp gáp xa dần trước mắt thì anh có chút buồn lòng, những lúc này anh thật sự khó xử nhưng lần này anh lại cảm giác gì đó không muốn, thật khó hiểu khi câu từ muốn từ bỏ tình cảm của Yeonjun đối với anh được thốt ra nhưng anh lại không muốn điều đó thật sự xảy ra. Một cảm giác len lói muốn níu kéo Yeonjun lại nhưng tâm trí anh lại chỉ nghĩ làm sao để từ chối Yeonjun để cậu không cảm thấy quá đau buồn

Nghĩ lại thì Yeonjun rất tốt, Yeonjun rất hoàn hảo, hầu như không thể tìm thấy khuyết điểm nào ở Yeonjun, anh lại không bày xích chuyện cùng người cùng giới yêu đương

Suy nghĩ hồi lâu nhưng anh vẫn không nghĩ ra lí do gì để không thể cùng Yeonjun phát sinh chuyện yêu đương cả

Rối quá đi

Anh vẫn xem Yeonjun là em trai nhưng sau này Yeonjun có người nào đó cạnh bên thì chẳng phải anh mất đi người em trai này à? Thay vì xem Yeonjun là em trai và sẽ đánh mất cậu vào một ngày nào đó bởi một người mang danh nghĩa là người yêu của Yeonjun thì sao anh lại không cùng Yeonjun bắt đầu mối quan hệ để anh và Yeonjun ở cạnh nhau mãi nhỉ? Anh đã quá hiểu Yeonjun và Yeonjun cũng vậy, thật sự anh không tìm ra lí do gì để không cùng Yeonjun bước vào mới quan hệ yêu đương cả

Tại sao mình lại không nghĩ đến điều này sớm hơn nhỉ?

Gần một tuần sau đó, Yeonjun có chút kì lạ bởi thường xuyên bảo bận và không cùng Soobin đi ra ngoài với anh sau những buổi học căng thẳng, cứ liên tục bảo bận nhưng anh đã hỏi bạn học của Yeonjun và nhận lại câu trả lời rằng không biết từ một số bạn của Yeonjun, nhưng một số lại bảo bắt gặp Yeonjun đi cùng chàng trai nào đó sau khi tan trường

Hôm nay Soobin quyết phải hỏi Yeonjun cho ra lẽ nên chỉ vừa hết tiết cuối thì đã nhanh chân chạy đến phòng học của Yeonjun tìm cậu

Thấy Soobin xuất hiện trước cửa phòng học của mình sớm như vậy thì Yeonjun ngạc nhiên

"Soobin hyung? Vừa mới reo chuông thôi mà, sao anh lại đến phòng học của em sớm thế?"

Soobin điều hòa lại nhịp thở rồi kéo tay Yeonjun đi

"Anh muốn nói chuyện với em một chút"

Yeonjun nhanh gỡ tay của mình ra khỏi bàn tay của Soobin, điều đó khiến Soobin nhíu mày

"Xin lỗi hyung, nhưng em đang gấp không thể nói chuyện với anh được, em đi trước đây"

"Nè, Yeonjun, Yeonjun"

Vừa nói hết câu thì Yeonjun đã chạy đi mất, Soobin cũng không kịp nói gì thì Yeonjun đã sắp chạy ra khỏi tầm mắt của anh rồi, anh nhanh chóng đi theo sau Yeonjun để xem Yeonjun vì sao lại có vẻ gấp rút như thế

Theo dõi Yeonjun đến công viên, Soobin cẩn thận hết mức có thể để cậu không phát hiện ra mình, núp vào một nơi cách Yeonjun không xa để quan sát Yeonjun. Thấy Yeonjun đến gặp một người con trai nào đó, chưa gì hết người kia đã chạy đến ôm chầm lấy Yeonjun. Khoảnh khắc đó anh cảm thấy lượng máu trong cơ thể đang bắt đầu nóng lên và sôi sục, anh cũng không hiểu vì sao nhưng lại muốn đi đến tách Yeonjun và tên kia ra

"Haha, Taehyun thả anh ra nào"

"Em muốn ôm anh như vậy, em muốn ôm Yeonjun hyung, ôm cả đời luôn"

"Haha, cái thằng này, Beomgyu nó sẽ phát điên vì ghen với anh mất"

"Anh ấy sẽ không dám ghen với anh đâu vì anh là anh trai của em cơ mà, nếu anh ấy còn ghen vì điều này thì em sẽ đá anh ấy ra sofa trong hai tháng"

"Ôi, Beomgyu nó sẽ vì thế ghét anh thêm mất"

"Hứm, mặc kệ anh ta, em thương anh là được rồi"

"Chẳng phải em bảo trốn Beomgyu vì muốn đi chơi với anh sao? Không thả anh ra thì chúng ta làm sao bắt đầu buổi đi chơi được đây"

Taehyun bĩu môi

"Trốn gì chứ, là em để anh ta một mình vào hôm nay thôi"

Taehyun cũng không ôm Yeonjun nữa thay vào đó vui vẻ ôm cánh tay của Yeonjun

"Nào chúng ta đi thôi hyung"

Và cả buổi chiều hai người thì vui vẻ còn một người thì đến cái nhếch mép cũng không thể nâng cao

Cái thằng nhóc kia sao cứ ôm Yeonjun mãi thế!!? Ma sát thế kia thiếu điều có thể thắp sáng vài cái bóng đèn rồi!!!

Aish, chết tiệt thật! Sao lại khó chịu đến thế này!!?

Yeonjun và Taehyun đã đi chơi thỏa thích nhưng cả buổi vẫn không phát hiện có tên nào đó đi theo cả hai, cả hai cứ thế đi dạo trò chuyện với nhau, trên tay của Yeonjun còn cầm theo vài món ăn vặt hộ Taehyun nữa

"Ah, hyung cay...cay mắt quá"

Taehyun đột nhiên ra sức dụi mắt, Yeonjun lập tức lo lắng dừng bước

"Taehyun em sao thế?"

"Có lẽ em đã vô tình để ớt văng vào mắt rồi"

"Sao chứ!?"

Yeonjun đưa Taehyun lại ngồi trên thành bồn hoa gần đó, nhanh chóng lấy chai nước khoáng của mình đang uống dỡ đổ ra tay sau đó lau mắt cho Taehyun, anh cẩn thận lau mắt cho Taehyun động tác vô cùng nhẹ nhàng

Ở góc nhìn của Soobin thì thấy như Yeonjun đang cùng Taehyun trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào của hai người đang trong giai đoạn tình cảm

Thâm tâm Soobin gợn sóng, cơ thể bỗng chốc bất động

!!!

H-hôn nhau sao!!!?

Trong đầu của Soobin vang lên những âm thanh như ti vi nhiễu sóng, thật sự Soobin sốc vô cùng, không nghĩ Yeonjun sẽ thật sự từ bỏ tình cảm của cậu đối với anh và đi tìm hạnh phúc mới

Những ngón tay của Soobin vô thức siết chặt lại thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi vì tức giận

"Em còn cảm thấy cay ở mắt không Taehyun?"

Taehyun dụi mắt thêm vài lần rồi cười tươi lắc đầu

"Em hết rồi ạ, cảm ơn hyung!!"

Taehyun ôm chặt cổ Yeonjun rồi liên tục hôn lên má của cậu

"Ôi ôi, haha được rồi em mà còn hôn nữa là má của anh sẽ bị sưng lên luôn đó"

Yeonjun bất lực để đứa em họ của mình thể hiện tình cảm với mình mà không nỡ đẩy Taehyun ra

"Haha, chúng ta tiếp tục đi thôi hyung"

"Được rồi, để anh xem lại mắt của em một chút"

"Nae"

Taehyun nhanh tay cấm lấy số thức ăn vặt của mình vừa đứng lên thì Yeonjun đã giữ Taehyun lại để xem xét mắt của Taehyun lần nữa, ở góc độ của Soobin lại lần nữa thấy như Yeonjun và Taehyun lại hôn nhau

Soobin hết chịu đựng nổi rồi, nhanh chân bước đến chỗ Yeonjun và Taehyun

"Em phải cẩn...ah...ôi..."

Yeonjun chưa nói hết câu thì đột nhiên mông của cậu cảm nhận một lực mạnh tác động vào mông của cậu khiến cậu đau điếng , cả người của cậu bậc về phía trước theo phản xạ ôm lấy Taehyun

Taehyun cũng bất ngờ nhưng cũng đã nhanh tay ôm Yeonjun lại để cho Yeonjun không bị ngã ra nền đất, Taehyun nổi giận lớn tiếng

"Ya! Cái anh kia?! Sao lại đánh anh của tôi!?"

Đưa tay ôm một bên mông đang nóng rang nhức nhối bởi cơn đau, Yeonjun quay mặt lại để xem ai là người vừa mới tác động vào mông của mình thì thấy Soobin với một luồng khí u ám bao quanh cùng với vẻ mặt tức giận đứng nhìn cậu chăm chăm

"S-Soobin hyung? Sao anh lại ở đây? Lại còn đánh em nữa?"

Soobin không trả lời, trực tiếp kéo tay Yeonjun đi trong sự ngạc nhiên của cậu

"Soobin hyung anh...ah..."

Đột ngột bị Soobin kéo đi, tuy cậu chưa kịp giằng lại thì em trai của cậu đã làm điều đó, Taehyun nhanh nắm cánh tay còn lại của Yeonjun kéo lại, và Yeonjun bị Soobin và Taehyun kéo co

Hai cổ tay Yeonjun đau rát bởi hai con người đang thi nhau kéo mình về phía hai người họ, thiếu điều muốn xé toạc cậu ra làm hai

"Hóa ra vài hôm nay em bỏ anh sang một bên để đi với tên nhóc đó, vài hôm đã là quá đủ, giờ thì đi theo anh"

Nói rồi Soobin lại tăng thêm lực kéo Yeonjun sang phía mình

"ah...đau quá hyung...bỏ tay em ra...em đau thật đó hyung"

Yeonjun khó khăn giải thoát cổ tay của mình khỏi bàn tay của Soobin nhưng thật không dễ khi Soobin lại chằng muốn làm theo ý của cậu

Taehyun cũng không thể để Yeonjun bị kéo đi một cách dễ dàng như vậy, Taehyun không thể anh trai yêu quý của mình bị kéo đi trước mắt mình bởi một người xa lạ được

"Ya, cái anh kia, chả có tí lịch sự nào cả! Bị thụt lưỡi hay sao mà không trả lời tôi? Anh là ai? Sao khi không lại kéo Yeonjun hyung của tôi đi!? Mau thả tay của anh tôi ra nếu không tôi sẽ làm to chuyện đấy!!"

Soobin với vẻ mặt u ám đáng sợ hơn lúc nãy nhìn thẳng vào Taehyun, khuôn mặt của Soobin khiến Taehyun bắt đầu cảm thấy sợ hãi

"Buông tay ra"

Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của Soobin phát ra càng khiến cõi lòng của Taehyun run sợ hơn

"N-nhưng anh là ai? Nhỡ anh làm hại Yeonjun hyung thì sao!?"

"Ể? Choi Soobin!? Đang ở ngoài đường mà lôi lôi kéo kéo thì không có hay lắm đâu"

Soobin chưa kịp thốt ra câu trả lời Taehyun thì đã có bàn tay nào đó đặt lên trên vai của mình, thân ảnh của giọng nói đó lập tức xuất hiện trong tầm mắt của anh

"Ya! Kang Taehyun!! Họp nhóm của em là thế à?!! Họp nhóm mà cặp sách cũng không có, còn ở công viên trên tay còn quá trời thức ăn vặt là sao hả?!!"

Bất ngờ, lại còn bị nói đến chột dạ, Taehyun bắt đầu bắt câu để bẻ lại người kia

"Sao anh lại ở đây!? Không phải anh bảo đến nhà người thân ở tỉnh khác và qua vài hôm nữa mới quay lại sao!? Anh dám nói dối em để cùng với đám bạn của anh trốn em đi chơi riêng sao hả Choi Beomgyu!!?"

Taehyun nói trúng bóc, Beomgyu cũng chột dạ ngập ngừng

"Thì anh...thì anh..."

"Khỏi tìm lí do để biện hộ! Khi về anh biết tay em!"

Taehyun hất mặt về phía Soobin

"Người kia là người quen của anh à Beomgyu? Mau bảo anh ta bỏ tay Yeonjun hyung của em ra nhanh lên!"

Beomgyu tặc lưỡi

"Anh ấy đúng là người quen của anh, anh ấy không phải người xấu, em không cần cùng với Soobin lôi kéo Yeonjun hyung đâu"

"Nhìn mặt anh ta đi, không phải người xấu mà cái mặt u ám thế kia á? Còn lâu em mới tin!!"

Nói thật nhưng em người yêu không chịu tin khiến Beomgyu tức tối

"Sao em không chịu tin anh gì hết vậy hả Taehyun, cơ mặt của anh ấy như thế thôi chứ anh ấy thật sự là người tốt"

Beomgyu quay sang nhẹ giọng hỏi Yeonjun

"Yeonjun hyung anh và Soobin là người quen sao?"

Yeonjun gật đầu

"Ừm...phải, anh và anh ấy là bạn"

Beomgyu gật gù

"Vậy em với Taehyun đi trước nhé, hai người đi vui vẻ"

Nói xong Beomgyu gỡ tay Taehyun ra khỏi cánh tay của Yeonjun, choàng cổ Taehyun kéo Taehyun đi

Beomgyu hành động quá nhanh khiến Taehyun phản ứng không kịp, chưa gì hết là bị Beomgyu kéo đi một khoảng rồi

"Ya, Choi Beomgyu thả tay ra nhanh lên nếu không em cho anh bầu bạn với sofa hai tháng!!"

"Em mà chống cự nữa thì mỗi ngày anh đè em liên tục trong hai tháng đấy"

"Em sẽ cắt cái đó của anh rồi vứt đi"

"Vậy thì trước khi bị cắt anh phải chơi nát em mới được"

Beomgyu và Taehyun không ngớt đối thoại cùng với tiếng cười của vài người bạn của Beomgyu đến khi xa dần

"Soobin hyung, anh kéo em đi đâu thế?!...ưh...hyung anh đang làm em đau đó, thả tay em ra"

Soobin vẫn không trả lời, nhanh kéo tay Yeonjun đi đến xe của nhà mình được đỗ gần đó bởi chú tài xế riêng của anh, dứt khoát mở cửa rồi đẩy Yeonjun vào

Yeonjun bị mất đà nên đã ngã nhào năm dài ở hàng ghế phía sau, vừa mới xoay người lại chưa kịp ngồi lại ngay ngắn thì đã bị cơ thể cao to của Soobin đổ ập lên trên cơ thể của cậu rồi

"ah...hyung...anh làm gì vậy?...hyung..."

"Chú Lee mau lái xe về nhà"

"Vâng"

Nói rồi Soobin ấn nút bên trong xe cho cách ngăn đóng lại

Yeonjun kinh ngạc, cựa quậy

"Soobin hyung...ah...em phải về nhà không đến nhà của anh được, bảo bác Lee dừng xe lại đi mà"

Thấy Yeonjun đang quyết liệt đẩy anh ra, cơn tức giận vẫn không chịu qua đi, anh khóa tay Yeonjun xuống bằng cánh tay chắc khỏe của mình, tay còn lại anh cho vào trong chiếc áo đồng phục của Yeonjun sờ mó lung tung

Cái nhiệt độ bàn tay của Soobin khiến Yeonjun rùng mình vì độ nóng của nó, những cái sờ mó của Soobin cũng khiến Yeonjun rùng mình từng đợt

"ah...hyung...Soobin hyung anh làm gì vậy...hyung...anh hôm nay...ưm..."

Soobin đột ngột khóa môi Yeonjun, Yeonjun càng vùng vẫy thì Soobin càng hôn mạnh hơn, chiếc lưỡi của Soobin cũng nhanh chóng đưa vào khoang miệng của Yeonjun

"ưm...hm...ah...hyung..."

Thể lực của Yeonjun khá yếu, so với cơ thể cao lớn của Soobin lại không thể so sánh vì quá khập khiễng, hai cánh tay của Yeonjun cũng không thể thoát khỏi một bàn tay của Soobin

Anh ấy...anh ấy như thế này là sao chứ? Anh ấy bảo không có tình cảm với mình nhưng sao lại...

Đôi môi của Yeonjun như mật ngọt của hoa, nay anh đã biết cảm giác làm con ong như thế nào rồi, Soobin tham lam mang hết mật ngọt trong khoang miệng của Yeonjun về khoang miệng của mình rồi nuốt xuống, Soobin ấy thế mà càng lúc một nghiện đôi môi mềm mại của Yeonjun, mút máp đôi môi của Yeonjun đến khi về đến nhà của anh

"ưm...hộc...hộc..."

Yeonjun cả người mềm nhũn, thở mạnh, Soobin hôn cậu sâu đến mức tưởng chừng như muốn giết cậu bằng nụ hôn ướt át kia, chỉ cho cậu hít thở vài lần rồi lại bắt đầu nụ hôn khác khiến cậu muốn chết ngạt, môi cũng bị mút đến sưng trông căng mọng hơn lúc bình thường nữa và nó khiến Soobin sắp không kìm lại được mà lần nữa hôn Yeonjun

"S-Soobin hyung...hộc...tại sao anh..."

Soobin trao cho Yeonjun ánh mắt trìu mến

"Tuy chưa chắc chắn lắm nhưng anh nghĩ trong lòng ngực của anh đã bắt đầu nhen nhóm tình cảm với em, tất nhiên là không phải loại tình cảm anh em bình thường"

"Khi anh vừa tìm câu trả lời thì nghe tin em cùng người khác cạnh bên, khi trông thấy em cùng người khác tiếp xúc thân mật thì anh thật sự muốn ngay lập tức bắt em về ở bên cạnh anh, anh không muốn bất kỳ ai thân mật quá mức với em ngoài anh"

"Anh chắc chắn cảm xúc của anh không phải nhầm lẫn với bất cứ loại cảm xúc nào khác"

Từng lời từng chữ của Soobin phát ra khiến Yeonjun lại thêm kinh ngạc, cậu không ngờ sẽ có một ngày Soobin lại nói có tình cảm với mình

"Nhưng mà...anh đã bảo chỉ xem em là em trai..."

"Đúng là như vậy nhưng anh không có nói sẽ xem em là em trai cả đời và sẽ không phát sinh tình cảm ngoài tình cảm anh em với em mà"

Soobin đột nhiên nhíu mày, ánh mắt cũng lạnh đi đôi chút

"Em không cho anh cơ hội để xem lại bản thân anh có tình cảm với em hay không mà em đã đi tìm người khác, anh không cho phép nhưng em đã gấp rút tìm được cho mình người mới, hôm nay em đừng hòng thoát khỏi tay anh"

"ah...Soobin hyung...anh...anh làm gì vậy? Thả em xuống..."

"Hyung..."

Không cho Yeonjun có cơ hội nói tiếp, Soobin gấp rút mở cửa xe, vác Yeonjun lên vai rồi sải bước dài đi vào nhà, mặc kệ Yeonjun vùng vẫy bao nhiêu thì anh vẫn kìm Yeonjun lại để đi vào nhà

"Soobin hyung, làm ơn thả em xuống đi mà"

"Anh hiểu lầm em rồi, hãy thả em xuống và nghe em giải thích đi mà"

Yeonjun vẫy vùng và liên tục cầu xin Soobin thả mình xuống nhưng Soobin thì không có ý định đó, thế là Yeonjun vẫn ở trên vai Soobin đến khi Soobin đi vào nhà

"Soobin hyung, làm ơn hãy nghe em giải thích, xin anh mà"

"Huh? Soobin? Sao con lại vác Yeonjun trên vai thế kia?"

Bà Choi đang ở trên ghế sofa xem ti vi khi thấy Soobin vác Yeonjun trên vai thì không khỏi thắc mắc

Soobin đi lại rồi thả Yeonjun xuống đứng cạnh mình, tay thì choàng vai, tay thì ôm eo, thu hẹp khoảng cách hết mức với Yeonjun

Trước mặt bà Choi mà Soobin lại làm như vậy khiến Yeonjun ngượng vô cùng, càng muốn tạo khoảng cách với Soobin nhưng Soobin lại thêm lực tay để ôm Yeonjun chặt hơn

Yeonjun nhỏ giọng

"Soobin hyung..."

"Thưa mẹ, mẹ rất quý Yeonjun đúng không ạ? Thế nếu Yeonjun làm con dâu của mẹ thì mẹ đồng ý chứ?"

Bà Choi ngạc nhiên

"Vậy con..."

"Con và Yeonjun sẽ ở bên nhau, con sẽ và chỉ chấp nhận Yeonjun ở cạnh bên con cả đời mà không phải ai khác"

"Con không đùa mẹ chứ? Hãy chứng minh rằng con hoàn toàn nghiêm túc đi?"

"Là mẹ muốn con chứng minh đó nhé"

"ưm...ah...ah...!!"

Nói rồi Soobin giữ xương quai hàm của Yeonjun và áp môi của mình vào môi của Yeonjun, không thương tiếc mút mạnh môi Yeonjun lại còn cắn vào môi của cậu khiến môi của Yeonjun bậc máu

Cảm nhận cơn đau điếng khiến Yeonjun giật nảy, cậu quyết liệt tìm cách tách Soobin ra nhưng với sức lực của cậu thì cậu không thể

"H...ah...hyung...!"

Yeonjun cố nghiên đầu ra phía sau nhưng Soobin lại nghiên đầu theo, khiến cảnh tượng của cả hai thêm tình cảm hơn trước mặt bà Choi

Bà Choi quý Yeonjun lắm, đã có ý định muốn Yeonjun làm con dâu của mình nhưng sợ con trai của bà không đồng ý, bà quan sát cử chỉ hành động của Soobin dành cho Yeonjun thì bà đã thấy rằng sẽ không có cơ hội rước Yeonjun về làm dâu nhà bà, nhưng nay nghe con trai của bà mở lời thì bà vui lắm, từ lâu bà đã mong con trai của và sẽ đổi ý mà yêu đương với Yeonjun, nay mong muốn của bà đã thành sự thật rồi

Thấy con dâu tương lai của bà đang chống cự khi bị con trai của bà cưỡng hôn, bà không nỡ tiếp tục nhìn con dâu tương lai của bà khó khăn tách con trai của bà ra nữa

"Ya, Soobin đủ rồi, môi của con dâu tương lai của mẹ sẽ bị con nuốt luôn mất"

"hộc...hộc...ưm..."

Nghe thấy thế thì Soobin mới chịu dừng

Vết thương ở môi của Yeonjun vì bị Soobin không thương tiếc cắn mạnh đến bậc máu đang đau nhức, cậu suýt xoa vết thương của mình, muốn gỡ hai bàn tay to lớn của Soobin ra khỏi người của mình nhưng kết quả không như cậu muốn và Soobin lại tăng thêm lực ôm cậu

"Vậy là mẹ đồng ý rồi ạ?"

Bà Choi nâng cao khóe môi, gật đầu

"Ừm, mẹ đồng ý rồi, ba của con cũng quý Yeonjun và mẹ sẽ báo tin vui này cho ông ấy giúp con"

Soobin vui mừng cười tươi

"Con cảm ơn mẹ, con đưa em ấy lên phòng đây"

"Được rồi, khi nào đến giờ ăn thì mẹ sẽ gọi hai đứa"

"Vâng con chào mẹ"

"Không, không dì ơi, cháu và Soobin hyung không phải...ah..."

Nói rồi Soobin kéo tay của Yeonjun đi lên lầu về phòng của mình mà không để cho Yeonjun kịp mở lời giải thích

"ah...Soobin hyung...thả tay em ra...em muốn nói rõ với dì Choi"

Cuộc đối thoại của bà Choi và Soobin Yeonjun không thể lên tiếng nói rõ chuyện giữa mình và Soobin như thế nào khi hai mẹ con nhà Choi người vừa nói người kia đã lập tức trả lời, vừa có cơ hội mở lời thì Soobin đã kéo Yeonjun đi

Soobin vẫn gấp gáp kéo Yeonjun đi về phòng của mình

"Anh vừa nói giúp em rồi, em còn muốn nói rõ gì nữa? Nói rõ em có tình cảm với anh từ lúc nào và yêu anh như thế nào sao?"

"Không phải như thế...ah...Soobin hyung sao lại đi nhanh thế chứ, hyung chờ đã"

Soobin gấp rút kéo Yeonjun vào phòng của mình, không quên khóa cửa, kéo Yeonjun đi lại giường sau đó đè Yeonjun xuống, khóa hai tay Yeonjun rồi Soobin vùi mặt vào cổ của Yeonjun mút liếm

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Yeonjun trở tay không kịp, bị cả cơ thể cao lớn của Soobin đè cho không thể cử động nhiều

"ah...ha...Soobin hyung...dừng lại...ah..."

"Nghe em giải thích...AH..!!"

"ha...ah...Soobin hyung!!...ah...đau...đau quá...ah..."

Soobin đột ngột cắn vào vai của Yeonjun khiến cậu giật nảy, hét đến nổi cả gân cổ, cơ thể cậu vùng vẫy mạnh nhưng Soobin đã kìm Yeonjun lại chặc hơn, lực cắn cũng không chịu giảm như muốn cắn cho bậc máu luôn vậy

"ah...Soobin hyung...làm ơn dừng lại đi mà...em xin anh mà...ah...đau chết mất..."

"ưh...ah...hyung..."

"ưm...ha..."

Khi vai của Yeonjun đã in hằn dấu răng của Soobin thì anh mới chịu dừng, quay sang mút một bên má của Yeonjun

"ưm...hyung...ah...đau em..."

Yeonjun vẫn không thôi ý định tách Soobin ra, cứ liên tục đẩy Soobin ra khiến anh nổi giận

"Tại sao em lại cho thằng nhóc kia hôn em nhưng anh thì lại không? Không phải người em mà có tình cảm là anh hay sao? Hay em đã không còn tình cảm với anh nữa nên muốn đẩy anh ra xa!? Và em đã có tình cảm với thằng nhóc kia nên mới để nó tùy ý hôn em!? Anh không cho phép em từ bỏ tình cảm đối với anh để phát sinh tình cảm với thằng nhóc kia!!"

Tự nghĩ rồi tự khiến bản thân tức giận, Soobin lần nữa mút một bên má của Yeonjun, bên má mà Taehyun đã hôn Yeonjun lúc ở công viên

"ah...ah...đau...ưm...không phải như anh nghĩ đâu mà...hãy nghe em giải thích đi mà Soobin hyung!"

Soobin vòng cả cánh tay quanh cổ của Yeonjun, tay còn lại giữ đầu cậu lại khiến cậu không thể xoay mặt tránh né, chiếc má tội nghiệp của Yeonjun bị Soobin mút mạnh không thương tiếc, nếu còn tiếp tục thì sẽ để lại dấu mất

"ah...ưm...đau...dừng lại đi mà Soobin hyung...anh hiểu lầm em rồi...em chỉ đi dạo với em trai của em thôi..."

"Lại dám nói dối anh? Xem anh có mút nát cái má của em không!"

Soobin lại mút má của Yeonjun mạnh hơn

"ah...ôi...Soobin hyung...! Đừng mút nữa, em đau lắm"

"Em nói thật mà...em họ của em từ thành phố khác đến chơi...ah...đau...cho nên em mới không đi với anh để đưa em của em đi chơi"

Soobin thôi mút má của Yeonjun, ngẩn mặt quan sát khuôn mặt của Yeonjun xem có dấu hiệu gì của Yeonjun là vì nói dối không, Soobin vẫn không nhìn ra được gì cả

Yeonjun thở phào khi Soobin đã chịu dừng việc không thương tiếc mút má của cậu

"Em có bằng chứng không?"

"Em còn có cả đoạn tin nhắn của cậu em nhờ em trông coi em họ của em trong kakaotalk nữa"

Soobin khẽ nhíu mày vì bán tính bán nghi

Thấy vẻ mặt đó của Soobin thì Yeonjun liền biết Soobin đang nghĩ gì và chưa hoàn toàn tin cậu

"Nếu anh chưa chịu tin em thì em có thể cho anh xem cuộc trò chuyện giữa em và cậu của em mà"

"Thật sự thằng nhóc kia là em họ của em?"

"Em không có lí do gì để nói dối anh cả Soobin hyung"

Đúng nhỉ...

Soobin giờ đã điều hòa lại cảm xúc, chỉ nằm lên vai của Yeonjun vùi mặt vào cổ của cậu, tay chỉ nhẹ ôm Yeonjun chứ không còn dùng lực như lúc nãy nữa

"Thấy em cùng với người khác động chạm anh như phát điên lên được"

"Nhưng anh xin lỗi em vì đã hành động thiếu suy nghĩ, bị cơn ghen tuông điều khiển khi thấy em cùng người khác thân mật nên những hành động không đúng với em mới xảy ra"

"Em thất vọng về anh lắm Soobin hyung, không ngờ anh lại nghĩ em là hạng người dễ dàng tìm người khác trong thời gian ngắn sau khi tỏ tình thất bại, nếu em là người như thế thì thay vì cố chấp tỏ tình anh với số lần nhiều đến như vậy thì em đã nhanh tìm người khác từ lúc em vừa mới tỏ tình anh trong lần đầu tiên rồi"

"Anh bảo anh hiểu em nhưng anh lại có suy nghĩ sai lệch về em, em buồn lắm anh có biết không?"

"Yêu anh qua từng năm, tỏ tình anh rất nhiều lần, em không thể ép anh yêu em và anh đã từ chối tất cả lời tỏ tình từ em, không yêu em thì em không trách anh bởi đó là cảm xúc của mỗi người và có quyền cho phép hay không cho phép ai đó cùng với mình yêu đương, nhưng không yêu em mà lại còn nghĩ không đúng về em trong khi anh biết rõ em là người như thế nào, em không thể không đau buồn được"

"Hiểu rõ về em nhưng không cùng em yêu đương thì xin anh đừng nghĩ xấu về em có được không? Em không muốn người em tình nguyện trao hết tim gan nghĩ oan về mình"

Giọng Yeonjun run run như sắp khóc, cậu đã cố nuốt nước mắt vào, cậu không muốn để Soobin thấy những giọt nước mắt vì yếu lòng của mình

Soobin càng nghe thì càng bức rứt vì có lỗi, anh sai thật rồi, nghĩ sai về Yeonjun và làm Yeonjun đau lòng, đối mặt với Yeonjun, Soobin chầm chậm trao cho vần trán của Yeonjun nụ hôn nhẹ, nụ hôn nhẹ bình thường nhưng gói trọn yêu thương của anh dành cho cậu

"Anh xin lỗi, tất cả vần đề là bắt nguồn từ anh, anh xin nhận mọi lời trách mắng của em, anh sẽ chuộc lỗi hết tất cả nhưng xin em đừng từ chối tình cảm của anh nhé. Anh không suy nghĩ trước khi hành động và những câu từ không đúng trong lúc tức giận, anh biết lỗi sai của mình rồi, lỗi sai của anh rất rõ và anh không dám biện minh cho lỗi sai của mình, anh thật lòng muốn chuộc lỗi với em"

Yeonjun giận dỗi, ra sức đẩy Soobin ra

"Chuộc lỗi bằng cách tránh xa em ra đi, em không muốn dành tình cảm cho anh nữa, Choi Soobin anh là cái đồ đáng ghét, em ghét anh"

Toang bước đi nhưng Soobin đã lo sợ cậu sẽ thật rời xa mình nên đã kéo Yeonjun lại, ôm chặt Yeonjun trên giường

Yeonjun khó chịu cựa quậy

"Soobin hyung! Thả em ra"

"Yeonjun à, anh thật sự biết lỗi rồi mà, xin em hãy cho anh cơ hội sửa sai thay vì xua đuổi anh có được không?"

"Làm sao em có thể biết anh có nói suông hay không?"

"Xin em cho anh cơ hội sửa sai và em hãy quan sát nhìn nhận nó, nếu em không hài lòng thì anh sẵn sàng để em xử lý anh theo cách mà em muốn nhưng xin em đừng chọn cách rời xa anh"

"...em đổi ý rồi, không muốn xem anh chuộc lỗi gì nữa, cũng không muốn nhìn thấy anh nữa"

Thâm tâm của Soobin dao động mạnh, gắt gao ôm eo Yeonjun còn liên tục cọ mặt vào bụng của Yeonjun nữa chứ

"ah...Soobin hyung nhột em...em không thích như vậy đâu...anh dừng lại ngay cho em"

Yeonjun nhanh chóng đẩy mặt của Soobin ra khỏi bụng của mình, vừa mới ngồi dậy thì Soobin đã rướn người lên nằm đè lên người của Yeonjun

"Hyung...! Anh tránh ra, em sắp bị anh đè ép thành tờ giấy rồi nè"

Soobin dở giọng nũng nịu

"Yeonjun của anh ơi, anh thật sự biết lỗi rồi mà, anh muốn chuộc lỗi, anh muốn cùng em yêu đương, muốn cùng em đi đến lễ đường, muốn em là con dâu của ba mẹ anh, muốn cùng em sống đến đầu bạc răng long"

"Ya, anh thôi nói những lời đó đi, bảo tình cảm vừa mới xuất hiện và không chắc chắn nhưng giờ lại bảo muốn cùng em đi đến cuối đời, nói dối trắng trợn"

"Anh không có nói dối, anh sẽ làm cho điều đó thành sự thật, anh quyết định rồi, anh sẽ cùng em yêu đương, gia đình của anh cũng yêu quý em và chấp nhận em là con dâu của họ, không phải em thì anh sẽ không yêu ai hết, không phải em thì anh chấp nhận cả đời cô độc luôn"

Gì mà như đứa con nít vậy?

"Cả đời của anh thì không liên quan đến em"

"Anh chưa từng yêu, còn vụng về thể hiện lời tình cảm mong em cho anh cơ hội, anh sẽ làm tốt hơn với vai trò của người đang muốn bước vào mối quan hệ yêu đương nghiêm túc"

Lòng ngực của Yeonjun dâng lên nhiều cảm xúc tích cực, hạnh phúc là cảm xúc mạnh nhất

"Anh định như vậy (nằm đè trên người) mà khiến em chấp nhận ở bên cạnh anh thì anh xem nhẹ em rồi đấy nhé"

"Anh không có như vậy, anh không có xem nhẹ em gì hết, em nặng theo nghĩa bóng bởi em là thế giới, thế giới của anh"

Đôi má của Yeonjun ửng hồng vì ngại ngùng bởi câu từ của Soobin

"Anh học ai câu từ sến sẩm kia vậy?"

"Câu từ để khiến em động lòng với anh hơn và khiến em hạnh phúc đó Yeonjunie"

Soobin cọ nhẹ đầu mũi của mình vào cổ của Yeonjun làm nũng

Yeonjun ngại ngùng vui vẻ

"Soobin hyung, nhột em mà"

"Yeonjun à, em tha lỗi cho anh nhé?"

"Nếu anh còn hành động như vừa rồi nữa thì sao?"

"Anh tùy em xử lý"

Yeonjun bậc cười

"Được rồi, em tha cho anh đấy, không được tái diễn thêm một lần nào nữa"

Soobin cười tươi đối mặt với Yeonjun

"Vâng, anh thề luôn"

Thấy Soobin đưa ba ngón tay lên thì khiến cậu thêm vui vẻ cười tươi

"Soobin à, con dâu tương lai ơi, đến giờ cơm rồi, xuống ăn với mẹ nào hai con"

Yeonjun nghe bà Choi gọi như thế thì lại thêm ngại ngùng, mặt cũng vì thế ửng đỏ thêm, còn che miệng cười

Soobin thấy thế vừa cười vừa ngắm nhìn khuôn mặt đang ngại ngùng của Yeonjun. Soobin nói vọng ra

"Vâng, con nghe rồi, con và con dâu tương lai của mẹ xuống ngay"

"Nhanh nhé, mẹ xuống trước đây"

"Vâng"

Soobin áp tay vào mặt của Yeonjun, cưng chìu hôn vào môi Yeonjun vài lần

"ưm...Soobin hyung..."

"Thật hối hận khi không chấp nhận cùng em bước vào mối quan hệ yêu đương sớm hơn. Không biết đâu, trong thời gian ngắn như vậy nhưng em đã khiến anh yêu em rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh cả đời đó"

"Anh tự nguyện cơ mà?"

"Đâu khi không mà anh tự nguyện đâu chứ, chẳng phải tại em khiến anh tự nguyện hay sao"

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau, giờ thì đi ăn thôi nào vợ tương lai"

"Vợ tương lai gì chứ"

Giờ thì không phải đôi má mà cả khuôn mặt của Yeonjun điều đỏ bừng luôn rồi

Soobin vui vẻ đỡ Yeonjun dậy, đan những ngón tay to dài của mình xen vào những ngón tay thon của Yeonjun, trước khi mở cửa phòng còn không quên hôn lên trán của Yeonjun

"Anh yêu em"

Yeonjun ngại ngùng cuối đầu rồi khẽ đáp

"Em cũng yêu anh"
_______

Vậy là kết Soojun rồi nè😍💚
______

Dạo này mình khá bận nên không thể thường xuyên ra chap mới mong m.n thông cảm cho mình nha🙇‍♀️💜

Cảm ơn các độc giả đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro