0 - Trò trẻ con (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những điều không nên làm vào tháng bảy âm lịch:

Điều thứ bảy: Không hù doạ người khác đến "hồn bay phách lạc", vì khi đó, người ấy sẽ dễ bị ma quỷ xâm nhập.

____

Sáng sớm trên trời cao, Mặt Trời hãy còn lười biếng nên chỉ chậm rãi nâng cơ thể to to tròn tròn của mình lên cao, không đi nhanh mà thong thả tận hưởng đám mây trắng mát mẻ mềm mại trôi qua mặt. Dưới đất lác đác người qua kẻ lại, nhìn kĩ thì hầu như đều là bóng áo trắng lướt thật nhanh. So với Mặt Trời lười biếng thì những bóng trắng này rõ ràng tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.

Mới vào đầu thu nên tiết trời hãy còn nóng nực, các bạn học sinh chân để trên pedal xe đạp rồi dùng hết sức giẫm thật mạnh, mục đích là để đẩy xe đi nhanh hơn, cũng là để bản thân có thể tận hưởng cảm giác mát mẻ khi lướt qua những cơn gió nhẹ.

- Thái Hiện, mới qua một mùa hè mà mày khỏe lên nhiều thế? Đạp xe còn hăng hơn cả tao.

Cậu trai với mái tóc hơi cháy vì đi nắng nhiều gồng mình đạp xe đuổi theo Thái Hiện, nhưng đáp lại sự nhiệt tình đầy mỉa mai ấy chỉ là một cái liếc xéo cháy mặt.

- Này mày giận hả? Tao nói thật, mày đạp nhanh quá tao theo không kịp luôn đó. Chầm chậm thôi chờ tao tí xem nào.

Lúc này Thái Hiện mới thả lỏng cơ đùi, ép nhịp đạp của bản thân chậm lại để cậu bạn có thể bắt kịp tốc độ của mình. Xe đạp chậm lại, lúc này cậu mới quay sang nhìn người đang mồ hôi nhễ nhại bên cạnh.

- Tao có thời gian thì tao phải dùng vào việc có ích, mày nghĩ ai cũng như mày à? Cả một mùa hè chỉ nằm nhà chơi điện tử.

Câu cuối cùng Thái Hiện vừa nói vừa bĩu môi, rõ ràng là đang chê trách sự lười biếng đính kèm ham chơi của cậu bạn.

- Trời nhưng nguyên một năm học tao cày như trâu í, đến lúc nghỉ hè thì phải nghỉ ngơi chứ. Mày hiểu nghĩa của từ "nghỉ" không vậy?

Cậu trai vừa nói vừa thở hồng hộc, xem chừng tốc độ hiện tại vẫn cứ là quá nhanh với cơ thể được "nghỉ ngơi" trong suốt hai tháng hè. Thái Hiện không đáp lời, cậu đưa mắt nhìn sang bên phải, cánh đồng lúa lúc này đã hơi ngả màu vàng nhạt giống như hạt nắng rơi xuống nhân gian. Không khí buổi sáng dù oi nóng nhưng vẫn đan xen những luồng gió sớm mai tươi mát, thổi cây lúa rung rinh. Đúng là nghỉ hè thì nên nghỉ ngơi, nhưng nghĩ đến việc bản thân sắp nhập học một ngôi trường danh giá đạt chuẩn quốc gia là Thái Hiện lại không dám để bản thân được tận hưởng khoảnh khắc ngơi nghỉ nào. Ngay cả lúc này đây khi đang đạp xe tới trường, Thái Hiện vẫn nghĩ sự cố gắng của bản thân là chưa đủ để đối lấy một tương lai thành công, phía trước và bên trên cậu không biết còn bao nhiêu người tài năng hơn thế nữa. Nên nỗ lực hai tháng hè có lẽ chẳng đủ đề bù đắp nổi.

Rơi vào khoảng không yên bình một lúc, đột nhiên Thái Hiện thấy cậu bạn đang đạp xe bên cạnh mình hét toáng lên hoảng hốt. Cơ thể cậu phản xạ ngay tức khắc, Thái Hiện quay đầu lại xem có gì xảy ra thì dội vào mắt là mấy đứa con gái cùng khu nhà đang phá lên cười ầm ĩ vì hù dọa được cậu bạn đang mệt mỏi vì đạp xe kia loạng choạng suýt ngã. Thái Hiện nhíu mày, dùng giọng nói không nóng không lạnh cảnh báo đám nữ sinh.

- Giờ đang là tháng bảy âm lịch, hù dọa người khác ít thôi. Đến lúc hồn bay phách lạc rồi bị ma quỷ biết, nó cuỗm luôn cơ thể thì không cứu nổi đâu.

- Chỉ là trò trẻ con thôi mà, sao cậu căng thế nhỉ?

Một cô nữ sinh không nhịn được ngay lập tức cự cãi, ánh mắt rõ ràng là không tin những gì Thái Hiện vừa nói. Cô nàng vừa vừa dứt lời thì có một cơn gió mạnh thổi đến, thổi tung cả lớp váy của đám nữ sinh khiến các cô nàng la toáng lên hoảng hốt, bàn chân đang đặt trên pedal cũng trượt ra, loạng choạng suýt ngã. Cậu bạn kia nhìn về phía khuôn mặt không chút biểu cảm nào của Thái Hiện, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch không rõ là vì đang phải vận động hay là vì sợ hãi trước lời cảnh báo của bạn mình. Giữa chốn đồng lúa bạt ngàn tĩnh lặng, không hiểu sao ngay cả Mặt Trời cũng không thể làm cơ thể lạnh đi vì run sợ ấm lên chút nào. Đạp xe tới gần, cậu ta lí nhí hỏi nhỏ:

- Này, mấy cái mày nói là thật đó hả?

- Mày đoán xem?

Thái Hiện chẳng nói chẳng rằng, lại giẫm lên pedal thật mạnh để đẩy xe về phía trước. Gió vẫn nhè nhẹ thổi từng cơn, cây lúa vẫn khẽ khàng rung rinh. Chỉ có trái tim người là chẳng thể yên bình đập được nữa.

Là thật hay giả, cứ đợi rồi mới biết.

_

Ngôi trường danh giá mà Thái Hiện theo học có tên Đồ Nam, là trường đạt chuẩn quốc gia qua nhiều năm liền được đánh giá. Trường phổ thông Đồ Nam khác với các trường phổ thông khác ở một điểm, đó là thay vì đào tạo chuyên nghiệp theo các bộ môn tự nhiên hoặc xã hội thì trường lại chọn cho học sinh theo đuổi các loại hình nghệ thuật khác nhau và vô cùng đa dạng, đảm bảo cho mỗi học sinh đều có thể phát huy được thế mạnh của mình khi theo học tại trường.

Hôm nay là ngày đầu nhập học, nhà Thái Hiện cách trường hai ba dãy phố nên cậu quyết định đạp xe đến trường, mặc cho người nhà vẫn luôn nài nỉ mua cho đứa nhỏ xuất sắc này một chiếc xe đạp điện để đi học cho đỡ mệt. Cổng trường Đồ Nam nằm khuất sau một cây gạo cao thật cao, tán lá xanh mướt rung rinh trước gió trời. Bởi hãy còn sớm nên ở cổng trường chỉ lác đác bóng vài học sinh đang mua đồ ăn sáng, đa số các cậu bé cô bé này đều mang vẻ mặt vui vẻ xen lẫn hồi hộp khi lần đầu được đến một ngôi trường xuất sắc như vậy. Thái Hiện rẽ vào một quán ăn nhỏ sát bên cổng trường, mua một cốc sữa đậu nành ấm nóng để uống trong lúc chờ trường mở cổng.

Mặt Trời lên cao dần, không khí cũng ngày một nóng hơn. Học sinh đến đông, tụ thành từng nhóm nhỏ rôm rả chuyện trò. Lúc này từ xa có một chiếc xe ô tô sang trọng, có vẻ đắt tiền chậm rãi tiến về phía cổng trường. Các bạn học sinh tự giác dạt gọn vào phía rìa đường, nhường chỗ cho chiếc xe kia đỗ lại. Ai cũng ngoái nhìn về phía ánh hào quang đắt tiền đó, dường như vừa tò mò vừa không thể rời mắt. Thái Hiện loáng thoáng nghe thấy mấy bạn học sinh bên cạnh nhắc tới hãng xe Range Rover, trong tâm trí không nhịn được thầm cảm thán độ giàu có của ai đó ngồi trong chiếc xe kia.

Cửa xe mở ra nhẹ nhàng, đám học sinh vì tò mò mà đồng loạt im lặng trong khoảnh khắc người trên xe bước xuống, vô tình tạo ra một khung cảnh có chút kì quặc. Giày da bóng lộn, áo vest được là phẳng phiu, đồng hồ đeo tay đắt tiền và mái tóc được vuốt keo thành từng nếp gọn gàng - không chỗ nào trên người chàng trai mới bước xuống từ xe kia hiện lên hai chữ "nghèo nàn". Thái Hiện nheo mắt, nắng đã bắt đầu chói chang nên tầm nhìn của cậu cũng kém dần, nhưng điều đó cũng không thể ngăn Thái Hiện nhìn ngắm khuôn mặt đẹp đẽ hoàn mỹ của chàng trai đó.

Xung quanh bắt đầu xuất hiện những tiếng xuýt xoa cảm thán trước vẻ đẹp rạng ngời của người kia, Thái Hiện chớp mắt lần nữa để nhìn kĩ hơn, loáng thoáng thấy bao quanh cơ thể của cậu ta là một vầng sáng vàng nhạt ấm áp giống nắng mặt trời. Cậu nhếch miệng cười thích thú, quyết định sẽ phải làm bạn với cậu trai này.

- Khải à, chân em dài mà em chậm quá đấy.

Cậu trai xinh đẹp đeo ba lô lên hai vai rồi quay lại nhìn vào trong xe, chẳng ngại chỗ đông người mà cằn nhằn. Ngược lại với vẻ ngoài có chút mỏng manh thì giọng nói của cậu ấy tương đối trầm ổn. Từ trong xe cũng có một giọng nói vọng ra.

- Vâng, anh Khuê của em thì nhanh nhất quả đất.

Lúc đó trong đầu tất cả mọi người bao gồm cả Thái Hiện chỉ tồn tại hai suy nghĩ: Một là hóa ra cậu trai xinh đẹp kia tên hóa ra tên là Khuê, hai là cậu trai tên Khải có vẻ ngoài thế nào nhỉ?

Cầu được ước thấy, ngay sau đó một đôi chân dài vươn ra từ trong ô tô, quần âu được là phẳng càng tôn lên dáng vẻ thon gọn hút mắt. Cuối cùng khi hai người này đứng cạnh nhau, vô tình hữu ý tạo ra khung cảnh đẹp đẽ như hoa nở xuân về, khiến các bạn học sinh không tiếc lời cảm thán.

Trong lúc đám học sinh còn đang ồn ào thì cổng trường đã được mở ra, tán cây gạo dường như vẫn còn vương lại vài bông hoa gạo đỏ rực, thoạt nhìn như đốm lửa sắp tàn dưới nền trời xanh ngọc.

Lớp Taehyun theo học nằm ở tầng hai tòa nhà bên trái của trường, cũng như những trường phổ thông khác, thiết kế kiến trúc của Đồ Nam được xây theo hình chữ U truyền thống, ở giữa ba tòa nhà là khoảng sân rộng rãi cho học sinh sinh hoạt tập thể. Thái Hiện bước trên cầu thang, bởi mải nhìn ngắm thiết kế của trường nên cậu không để ý vài nữ sinh vừa nhìn cậu vừa thủ thỉ to nhỏ với nhau, có bạn còn ửng hồng cả mặt khi thấy Thái Hiện mỉm cười trước một hình vẽ đáng yêu được vẽ trên tường.

Thái Hiện đứng trước cửa lớp nhìn ngắm một lúc để chắc chắn rằng mình không đi nhầm rồi mới bước vào trong, chưa kịp nhìn xem trong lớp có ai thì đã bị vỗ thật mạnh vào lưng, theo sau đó là một tràng cười vô cùng quỷ dị vang lên sát bên tai. Thái Hiện thở hắt ra một hơi rồi đưa mắt nhìn quanh lớp, ngay lập tức nhìn thấy Khải và Khuê đang ngồi ở bàn đầu nhìn về hướng cậu.

- Bạn đẹp trai, tới đây ngồi đi.

Khuê là người chủ động lên tiếng cùng một nụ cười trên môi, Khải ngồi cạnh chỉ hướng về phía cậu rồi mỉm cười dịu dàng. Thái Hiện rảo bước về phía hai người ngồi, mặc kệ đám học sinh sau lưng xì xào.

- Ơ mày ơi nó không giật mình kìa?

- Thằng này quái vãi, giống y hệt hai đứa kia. Đẹp mà dị hả trời?

Đám học sinh bày ra trò hù dọa này đứa cầm loa nhỏ đứa cầm loa to đứa cầm điện thoại, đứng trong tư thế sẵn sàng thực hiện trò đùa "trông có vẻ vui." Mấy trò hù dọa trẻ con này tất nhiên không thể khiến Thái Hiện hoảng sợ, nhưng cậu cũng không thích kiểu đùa cợt như vậy. Thái Hiện không nói không rằng ngồi xuống bên cạnh Khuê, cậu trai này xem chừng có vẻ là một người tràn đầy năng lượng, từ lúc Thái Hiện vào cửa lớp đến giờ vẫn chưa ngưng tủm tỉm cười.

- Bạn đẹp trai, bạn đẹp trai tên là gì thế? Mình tên là Thôi Phạm Khuê, còn đây là em hàng xóm nhà mình, em ấy tên Hưu Ninh Khải.

Phạm Khuê nhanh nhảu cất lời như sợ rằng chỉ chậm một giây thôi là Thái Hiện sẽ không chịu nghe mình nói nữa. Thái Hiện cười mỉm chi, khẽ gật đầu thay cho lời chào hỏi.

- Mình tên Khương Thái Hiện. Mà... mấy bạn đó đã hù được bao nhiêu người rồi vậy?

Hưu Ninh Khải liếc mắt về phía mấy bạn cùng lớp hãy còn núp sau bờ tường chuẩn bị dọa người tiếp theo, nhỏ giọng trả lời:

- Trong lớp hiện tại có bao nhiêu người thì bấy nhiêu người bị hù rồi. Chỉ trừ có cậu, mình và anh Khuê là không bị giật mình. Còn lại toàn bộ đều lọt tròng.

Thái Hiện không nói gì, lẳng lặng gật đầu. Phạm Khuê dường như không chịu được cảm giác im lặng này nên lại tiếp tục mở miệng nói chuyện.

- Này, nghe nói bây giờ đang là tháng bảy âm lịch đó.

- Vậy thì sao ạ?

Khải không hiểu ý của người anh họ trẻ con này, nghiêng đầu tò mò nhìn.

- Thì các cụ chẳng bảo tháng bảy này Địa ngục mở cửa cho âm hồn lên trần gian, gọi là gì nhỉ? Đại xá đó! Anh nghe bố mẹ bảo ngày này đừng để người khác làm mình bị giật mình nhiều, dễ kinh động đến hồn phách lắm. Kiểu mỗi lần giật mình là một lần hồn phách mình hoảng loạn ấy, quá đà là nó bay đi mất.

Hưu Ninh Khải chỉ nghe như truyện cười, Phạm Khuê vừa dứt tiếng thì cậu lập tức cười phá lên. Chỉ có Thái Hiện là vẫn im lặng lắng nghe, sau cùng cậu lặng lẽ bổ sung vào lời kể của Phạm Khuê một ý cuối cùng.

- Nếu hồn phách bay mất là con người không toàn vẹn về mặt linh hồn, dễ bị ma quỷ lợi dụng chiếm xác.

So với chất giọng trầm trầm nhưng trẻ con của Phạm Khuê thì giọng của Thái Hiện nghe cực kì nghiêm túc, chứng kiến ánh mắt lo lắng của cậu hướng về phía cửa ra vào lớp khiến cả Phạm Khuê nhí nhảnh lẫn Hưu Ninh Khải vốn dĩ không quan tâm nên mới cười cợt cũng phải im lặng. Căn phòng học rộng lớn chỉ còn tiếng xì xào nói chuyện của các bạn nữ, xem lẫn với tiếng xào xạc của cây cối khi hùa theo cơn gió thu thổi tới.

Thái Hiện chớp mắt nhìn chằm chằm lên bức tường ở cửa ra vào, bên cạnh cái bóng đen đổ xuống của bạn nam ấy là một bóng mờ thấp hơn, tựa hồ như dựa theo dáng vẻ ẩn nấp của bạn đó, cùng nhau lặng lẽ chờ đợi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro