2 - Trò trẻ con (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triggered warning: Có đề cập đến bạo lực học đường.

_

Ai cũng nói tuổi học trò nên là độ tuổi thuần khiết mơ mộng, trường học nên là nơi nuôi dưỡng những trái tim nhiệt huyết thiện lương, thầy cô giáo sẽ là người dìu dắt học sinh còn bạn bè đồng trang lứa sẽ là người bạn đồng hành tốt bụng cùng ta đi qua muôn vàn thử thách trên đường đời.

Nhưng chẳng ai nói trong số mười học sinh thì sẽ có thể có một đứa bị lẻ ra, cô quạnh và đơn độc. Chẳng ai nói trường học sẽ là địa ngục trần gian, đốt cháy tất cả hy vọng dù là nhỏ bé nhất. Không ai nói thầy cô giáo sẽ đeo lên mình lớp mặt nạ đĩnh đạc đạo mạo, miệng nói đạo lí nhưng bụng lại giấu một bồ dao găm. Cũng chẳng ai biết, bạn bè đồng trang lứa đúng là những người bạn đồng hành trên đường ta đi, nhưng sẽ là những kẻ tạo ra hàng vạn thử thách khắc nghiệt, ác độc đến mức nhấn chìm ta khỏi sự sống.

Không một ai nói. Không một ai biết.

Tất cả, đều được ngụy tạo, giấu kín và khiến xác ta mục rữa, cuốn theo cả linh hồn tàn tạ hoá hư không.

_

Trong căn phòng học ở cuối hành lang, thi thoảng lại vọng ra tiếng bàn ghế va đập lạch cạch loảng xoảng, người ngoài nếu đi qua có lẽ sẽ tưởng học sinh trong lớp hẳn là đang kê bàn ghế để tổ chức sự kiện gì đó. Nhưng chỉ có những người ở trong lớp, lặng thinh chứng kiến tất cả mới tường tận mọi chuyện. Cậu trai với vóc dáng gầy gò đang bị các bạn nam cao lớn hơn đẩy qua đẩy lại khắp phòng học như một quả bóng, bàn ghế trong phòng được kê lộn xộn không theo trật tự nên mỗi khi có ai đó trong đám nam sinh đẩy mạnh tay một chút là cơ thể gầy yếu ấy sẽ va vào cạnh bàn, đau điếng.

Cậu ấy thút thít khóc vì đau, cảm nhận rõ ràng trên cơ thể của mình chỗ nào cũng có vết thương, lớn nhỏ đầy đủ, tựa như bộ sưu tập thành tích về khả năng chịu đựng của một đứa nhóc mười mấy tuổi đầu.

- Ê tụi mày ơi nó khóc kìa.

Một tên đầu đinh túm lấy hai cánh tay của cậu, tay còn lại giơ lên cao như sắp đánh rồi lại cười hềnh hệch khi thấy cậu run rẩy bật khóc. Nó dùng bàn tay to mập vỗ lên khuôn mặt bé tẹo, vừa vỗ vừa nghiến răng, trừng mắt quát tháo.

- Câm mồm vào, khóc lóc cái chó gì? Mới có tí thế này đã khóc sau này ra đời nó quật cho thì về mách mẹ à?

Cả đám cười ầm lên thích thú, tên đầu đinh đẩy bạn nam về phía tên con trai đối diện. Nhưng thay vì đưa tay ra túm lấy thì nó giơ thẳng chân lên đạp ngay hông của cậu, cơ thể vốn đang lảo đảo mất trọng tâm lại chịu thêm lực đá mạnh, cậu ngay lập tức ngã sõng soài trên mặt sàn.

- Quốc Nam ơi là Quốc Nam, này nên cảm ơn bọn tao mới phải. Chẳng có mấy ai chịu dày mày free thế nào là cuộc đời đâu, đúng không chúng mày?

Tiếng đồng ý hùa theo của đám con trai vang khắp phòng học. Quốc Nam đau đớn khắp người, cú ngã ban nãy càng khiến cậu thêm choáng váng mệt mỏi. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía bảng xanh trong lớp, bên trên vẫn còn dán dòng chữ "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui." cắt từ giấy dán màu đỏ sẫm, nhưng trong câu nói đó người "vui" thật sự là ai thì lại không được đề cập đến. Quốc Nam không thấy vui, cũng không thấy thoải mái khi đến trường. Mỗi khi đôi giày chạm được đến cổng trường cũng là lúc cơ thể cậu vang lên từng hồi chuông báo động nguy hiểm, thúc giục cậu mau chạy đi, chạy trốn khỏi nơi mà chỉ có những câu từ cay nghiệt từ thầy cô, sự thờ ơ của bạn bè trong lớp và trò bạo lực hành xác của lũ bắt nạt. Hôm thì dùng bật lửa để đốt tóc, hôm khác lại hùa nhau nhổ nước bọt vào cặp sách vẫn còn để đầy sách vở, cũng có hôm chúng trộm hộp bút của cậu rồi viết lên đó những câu từ cay nghiệt chẳng thể xóa bỏ. Quốc Nam thấy con đường học hành của mình sao mà bế tắc quá.

Nhưng cậu không dám bỏ học. Mẹ Quốc Nam vẫn còn đang lăn lộn với cơm áo gạo tiền chỉ để mong con có thể học hành nên người, bỏ học là đại kị trong cuộc đời của Quốc Nam. Mẹ vất vả đến ướt cả áo, bạc cả mái đầu không phải để cậu từ bỏ con đường ngắn nhất để đến thành công. Dẫu cho cậu không thích việc bản thân bị bắt nạt, không thích việc bạn bè cùng lớp lựa chọn im lặng không thấy, cũng không thích bị những ánh nhìn lạnh nhạt dõi theo từ phía xa, càng không thích việc...

- Đến giờ vào lớp rồi mà mấy đứa còn làm trò gì thế này? Kê bàn ghế về đúng vị trí xem nào!

Thầy chủ nhiệm đứng ở cửa chỉ trỏ đám học trò vẫn còn chưa về chỗ, đám con trai ồ ạt đi kê lại bàn ghế. Thầy bước vào lớp, đi lướt qua Quốc Nam vẫn còn đang nằm trên mặt đất. Đi sau thầy có một bạn nam nhỏ người, bạn ấy đứng khựng lại nơi Quốc Nam đang nằm rồi đưa tay đỡ cơ thể đau nhức của cậu dậy. Quốc Nam ngẩng mặt nhìn người con trai trước mặt, mái tóc màu hạt dẻ cùng đôi mắt sáng không mang theo ác ý và căm ghét khiến Quốc Nam cảm thấy lạ lẫm. Dường như đã lâu lắm rồi ngoài mẹ ra không có ai đối xử với Quốc Nam dịu dàng đến vậy.

- Cậu không sao chứ? Có đi được không?

Cậu trai đó nhẹ giọng hỏi, bàn tay vẫn giữ chắc lấy hai tay Quốc Nam.

- Thái Hiện, em đến đây lấy đề rồi đem về khu ôn luyện đội tuyển đi.

Mùa hè nóng nực, ánh nắng Mặt Trời gay gắt đến bỏng rát cả da thịt, chút mồ hôi đổ ra chảy xuôi theo cơ thể cũng không thể làm nguội đi chút nào cơn nóng đang bốc ra từ bên trong. Thế nhưng Quốc Nam chỉ thấy lạnh toát cả người, bàn tay cậu trong vô thức bấu chặt lấy cánh tay của Thái Hiện, đôi mắt đỏ ửng vì khóc và sợ hãi bủa vây. Đám con trai trong lớp lúc kê bàn ghế có đi lướt qua Thái Hiện và Quốc Nam, tên đầu đinh cố tình huých vào vai Thái Hiện một cú khá mạnh, nhưng Thái Hiện lại vẫn đứng vững như cột đình, vỗ nhẹ lên vai Quốc Nam rồi mỉm cười như không có chuyện gì.

- Thưa thầy, em xin phép đưa bạn xuống phòng y tế chút ạ. Hình như do trời nóng quá nên bạn bị tụt huyết áp. Đề lát nữa em sẽ quay lại lấy sau ạ.

Thái Hiện nói xong liền đỡ Quốc Nam đi thẳng ra khỏi lớp mà không đợi thầy đồng ý. Trên đường đi xuống phòng y tế Thái Hiện không nói một lời nào mà chỉ vững tay để Quốc Nam có thể dựa vào mình, có nhiều chuyện không cần phải nói ra thì mới hiểu.

- Mình sẽ báo việc này với ban giám hiệu nhà trường.

Thái Hiện vẫn nhìn thẳng về phía trước, giọng nói vững vàng trưởng thành khiến người khác cảm thấy an lòng. Quốc Nam lắc nhẹ đầu, chỉ một động tác nhỏ cũng khiến cậu choáng váng.

- Không có tác dụng đâu. Cậu không phải học sinh trường này, báo thì có ích gì?

- Sao cậu biết mình không phải học sinh trường này?

Thái Hiện lúc này mới nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Quốc Nam dưới ánh nắng chói chang cố nặn ra một nụ cười có thể coi như là tạm ổn.

- Học sinh trường này nếu không ghét mình thì cũng không muốn dính dáng đến mình. Ai cũng vậy hết. Dù mình không làm gì sai, nhưng mình là đứa thu hút rắc rối. Bọn con trai trong lớp sẽ khiến cho những người muốn giúp mình phải né xa. Cậu quan tâm mình như vậy, mình rất cảm kích, thật đấy. Nhưng cậu không giúp được mình đâu.

Quốc Nam ngước mắt lên nhìn cành cây bàng trên đầu, đó là một cành cây nom có vẻ rắn rỏi khỏe mạnh vô cùng, từ cành cây to đó mọc ra những cành cây con gầy nhỏ hơn, rồi lá từ đó xuất hiện dày đặc, xanh mướt tươi tắn. Để một mầm cây có thể tồn tại và lớn lên mạnh khỏe, ngoài ánh nắng, nước thì còn cần sự chăm sóc của người làm vườn. Nhưng cũng có khi những cái cây chẳng cần con người thì mới có thể sống, chúng có thể bị vùi dưới lớp đất tanh, mọc ra từ mỏm đá hoặc đứng sừng sững hàng trăm năm trời, vượt qua bao nhiêu cơn giông khắc nghiệt. Chúng có thể nương tựa vào ai đó, và cũng có thể độc lập sống sót.

Con người thì khác, tất cả đều móc nối với nhau bằng những mối quan hệ trong cuộc sống: máu mủ ruột già, bạn bè làng xóm, thầy cô học trò, người lạ qua đường và chính bản thân chúng ta. Có những mối quan hệ là tơ lụa mềm mại ôm lấy trái tim ấm nóng thì cũng sẽ có mối quan hệ là dây gai nhọn hoặc dây xích nặng nề quấn lấy chân. Ta sẽ vì dây gai siết chặt không chút nhân từ mà thấy đau, mà đổ máu đầm đìa, nhưng ta cũng sẽ vì tơ lụa quá dịu dàng, quá mềm mại mà chịu đựng tất cả. Nhưng liệu ta có thể sống như vậy mãi, liệu ta có thể lựa chọn đơn độc tồn tại mà không cần để tâm đến người khác hay không?

Quốc Nam thấy khó. Con đường trước mặt cậu mờ mịt tối đen. Dường như nếu muốn một mình bước trên cây cầu độc mộc, tránh xa mọi nỗi đau và tình cảm vương vấn thì cái giá phải trả sẽ không hề rẻ.

Một kẻ nghèo hèn như cậu, hình như chưa từng có quyền lựa chọn cho mình lối đi riêng.

- Ngày trước đã từng có bạn báo lên ban giám hiệu giúp mình. Sau đó mình được gọi lên phòng hội đồng, gặp bố mẹ của mấy đứa kia. Cuộc gặp mặt đó kết thúc bằng một số tiền đền bù nhỏ và mấy lời người lớn hay nói ấy. Chỉ là trò trẻ con, chúng nó đùa nhau thôi, chỉ là hơi lỡ quá tay ấy mà. Còn bạn kia thì sau đó chuyển trường rồi, mình không biết lí do, nhưng mình đoán là có đến hai buổi gặp mặt.

Quốc Nam không đi tiếp mà ngồi xuống gốc cây thở nhè nhẹ, chỉ vài ba câu nói cũng khiến cậu mệt đến đổ mồ hôi ròng ròng. Nhìn Quốc Nam lúc ấy giống như đang phải chịu đựng nỗi đau không chỉ từ thể xác mà còn tận sâu trong tâm hồn và trái tim non nớt. Thái Hiện cũng ngồi xuống, ngẩn người nhìn về phía Quốc Nam. Từng tán lá xanh xì xào trước cơn gió mùa hạ mát mẻ, giữa cái nắng gay gắt đến thiêu đốt da thịt cũng không thể ngăn cản sức sống mãnh liệt của nó.

Cảm giác bất lực trước sống và chết, công bằng và bất công khiến trái tim Thái Hiện đau xót. Cậu không biết nên làm gì để giúp Quốc Nam, một đứa trẻ với gia đình bình thường thì có thể làm gì đây? Thái Hiện hôm nay đến đây theo đoàn học sinh giỏi của trường để luyện đề cọ xát với các bạn trường khác, nào ngờ lại gặp phải chuyện này. Quốc Nam khẽ cười khi thấy biểu cảm lo lắng của Thái Hiện, bàn tay run run đặt lên vai Thái Hiện, vỗ nhẹ trấn an.

- Không sao đâu, cậu đừng lo quá. Còn hai ba tháng nữa là hết năm học rồi mình chuyển cấp, đến lúc đó vào môi trường học mới, mình sẽ ổn thôi.

Dưới sự chứng kiến của ánh Mặt Trời rực rỡ, Thái Hiện đã tin mọi chuyện sẽ thật sự diễn ra như vậy. Nhưng hai tuần sau, khi có một đợt đi luyện đề cọ xát nữa thì những gì Quốc Nam nói ngày hôm ấy đã nằm lại cùng quá khứ, bao gồm cả mạng sống của cậu.

Thái Hiện run rẩy bước đến trước cơ thể gầy gò của Quốc Nam đang nằm đó, mắt đỏ lên chực khóc. Nhìn Quốc Nam lúc ấy nằm giữa một vũng máu cùng những vết thương to nhỏ trên cơ thể, mới có cũ có khiến Thái Hiện sụp đổ. Cậu quỳ xuống giữa sân trường, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng nói chuyện của đám học sinh.

- Này, mày đẩy nó đấy à?

- Mày điên hả? Tao chỉ tính hù nó tí thôi, là nó tự giật mình tự ngã xuống đấy chứ.

Quốc Nam còn lại chút hơi tàn, chớp mắt nhìn bầu trời xanh trong cao vời vợi. Đã có lúc cậu nghĩ dù đau đớn thế nào, chỉ cần bầu trời còn đó thì nó vẫn có thể ôm lấy tất cả tổn thương của cậu. Có lẽ lúc này đây tổn thương của Quốc Nam đã quá nhiều, tràn ra khỏi trái tim mệt mỏi nên bầu trời không thể ôm lấy mãi nữa. Nó muốn mang cậu đi, tránh thật xa những thứ khiến cậu đau lòng đến kiệt quệ.

Cái chết của Quốc Nam khiến cả trường xôn xao hai ba ngày rồi mọi thứ lại quay trở về quỹ đạo vốn có. Thái Hiện có xin bố mẹ đến đám tang của Quốc Nam, tấm di ảnh được đặt chính giữa của cậu là một tấm ảnh rất đẹp, hình như được chụp từ lâu. Trong tấm di ảnh đó Quốc Nam mặc áo trắng đồng phục, nụ cười tươi tắn không vương chút mệt mỏi nào, đôi mắt sáng trong như ngọc; hình như khi ấy đôi mắt sáng có thể soi tỏ mọi chặng đường khó khăn, nhìn đâu cũng sẽ thấy hy vọng. Mẹ cậu ngồi ở bên cạnh bàn thờ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, cô gầy hơn những gì Thái Hiện tưởng tượng. Và dường như cũng đau đớn đến chết lặng đi, không buồn phản ứng với thế giới bên ngoài nữa.

Thái Hiện nhớ ngày trước có từng đọc được một câu nói thế này.

Khi con cái mất đi cha mẹ người ta gọi là "mồ côi." Nhưng khi cha mẹ mất đi con cái thì không có từ ngữ nào để gọi cả, bởi vì nỗi đau mất mát ấy quá lớn, lớn đến mức không từ ngữ nào có thể diễn tả được.

Cậu chậm rãi bước đến chỗ thắp hương, lấy hương đốt đỏ đầu rồi cắm vào bát hương tạm. Thái Hiện nửa quỳ nửa ngồi xuống bên cạnh mẹ Quốc Nam, lấy tay nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của cô, siết chặt như an ủi.

- Cô ơi, con là Thái Hiện, bạn của Quốc Nam. Hôm nay con đến đây để chào tạm biệt bạn, con cũng muốn qua để san sẻ với cô đôi chút.

Thái Hiện không nói nhiều, chỉ im lặng nắm lấy bàn tay đang run rẩy ấy. Giọng cậu ấm và vững vàng, có thể khiến người khác tin tưởng mở lòng. Rồi Thái Hiện thấy trên tay mình xuất hiện một, rồi hai, rồi ba rồi tí tách tí tách từng giọt nước mắt nóng ấm.

Thái Hiện biết không ai nói với cô về sự thật, mà chỉ kể kết quả điều tra của cảnh sát khi lấy lời khai từ học sinh trong trường về cái chết của Quốc Nam. Tất cả chỉ quanh quẩn ở ba chữ trò trẻ con và hai chữ vô ý. Một mạng người đã được định đoạt như thế.

Khi ấy cậu ngước nhìn lên trời cao, thầm mong nếu ông Trời thật sự có mắt, nếu lưới trời thật sự lồng lộng thì hãy bắt kẻ có ác tâm phải nhận ác báo. Để ít nhất, người đã nằm lại dưới sáu tấc đất lạnh được yên lòng.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro