thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi làng nhỏ, yên bình nằm giữa thung lũng, Y/n sống cùng gia đình trong căn nhà tranh cũ kỹ, nép mình dưới bóng cây cổ thụ. Cô gái với dáng vẻ dịu dàng, đôi mắt long lanh như ánh nắng ban mai, luôn mang trong mình khát khao yêu thương, nhưng lại chất chứa những nỗi niềm không ai hay. Nơi cô ở, năm chàng trai đều thân thiết với Y/n nhưng sâu trong lòng mỗi người, ai cũng giấu kín một tình cảm riêng, dành trọn cho cô. Họ là Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun, và Huening Kai.

Yeonjun, với vẻ ngoài trầm lặng nhưng ánh mắt luôn chăm chú theo dõi từng cử chỉ của Y/n. Anh luôn xuất hiện mỗi khi cô cần, từ việc giúp sửa mái nhà đến lặng lẽ đứng bên cạnh khi cô một mình ngắm cánh đồng hoang. Có những lúc, Yeonjun nhìn cô từ xa, lòng thổn thức như từng cơn sóng vỗ vào bờ.
"Y/n à, em có biết anh luôn ở đây vì em không?" Yeonjun muốn nói nhưng lại chôn giấu.

Soobin, người chững chạc và điềm đạm, luôn là người Y/n tìm đến khi cần sự an ủi. Cô thích nghe anh kể về những điều thú vị trong cuộc sống, những câu chuyện nhỏ nhặt mà anh gom góp từ những lần đi xa. Nhưng Soobin cũng có những giây phút trái tim anh như vỡ tan, khi thấy Y/n cười rạng rỡ với người khác.
"Giá như anh đủ can đảm để nói rằng, anh mong em sẽ thuộc về anh mãi mãi..."

Beomgyu lại là người khiến Y/n cảm thấy thoải mái nhất. Anh luôn làm cô cười với sự hồn nhiên, đôi khi là những trò đùa ngốc nghếch. Nhưng phía sau những nụ cười ấy là sự dằn vặt. Beomgyu biết rằng, anh chỉ là người bạn thân thiết, một sự lựa chọn an toàn mà cô có thể dựa vào, nhưng không bao giờ là người mà cô yêu thương sâu đậm.
"Em à, dù chỉ một lần thôi, hãy nhìn anh như một người đàn ông có thể che chở cho em, được không?"

Taehyun, với nét nghiêm nghị và sự thông minh, là người luôn sẵn sàng lắng nghe và hiểu rõ những cảm xúc thầm kín của Y/n. Anh biết từng nỗi buồn, niềm vui, những điều cô không nói ra nhưng lại rõ ràng trong từng ánh mắt. Taehyun thường lặng lẽ viết những dòng nhật ký về cô, về những khoảnh khắc mà anh ao ước có thể giữ mãi bên mình.
"Anh sẽ đợi, dù có lẽ mãi mãi chỉ là một người đứng sau lưng em..."

Huening Kai, với nét dịu dàng và nụ cười ấm áp, là người luôn quan tâm đến Y/n một cách chân thành nhất. Anh thường xuất hiện bất ngờ, mang đến những niềm vui nhỏ bé, như một cánh diều bay cao giữa trời xanh hay một bó hoa dại tươi tắn. Trong lòng Kai, Y/n là cả thế giới, nhưng anh không muốn phá vỡ sự yên bình ấy bằng việc thổ lộ.
"Em có biết, anh hạnh phúc chỉ cần nhìn thấy em vui vẻ mỗi ngày?"

Thế nhưng, ngày tháng bình yên không thể kéo dài mãi. Một ngày nọ, khi Y/n nhận được lời đề nghị đi xa, cơ hội để cô thoát khỏi vùng quê nghèo khó và tiến tới một tương lai tươi sáng hơn. Cả năm người đều biết rằng, nếu cô quyết định rời đi, có thể đó sẽ là lần cuối họ gặp lại Y/n. Trong lòng mỗi người đều trỗi lên một nỗi sợ mơ hồ, lo rằng những cảm xúc chưa kịp nói sẽ mãi mãi chìm vào im lặng.

Trước ngày Y/n đi, năm chàng trai cùng hẹn gặp nhau ở cánh đồng nơi họ từng tụ tập dưới bầu trời sao, nơi chứa đựng bao kỷ niệm đẹp đẽ. Không khí buổi tối hôm ấy trĩu nặng, dù cả nhóm vẫn cười đùa nhưng nỗi buồn ẩn hiện trong từng câu nói. Y/n ngồi lặng yên, đôi mắt nhìn xa xăm về phía chân trời, lòng nặng trĩu. Cô biết rằng mình sẽ nhớ tất cả những điều này - từng giọt sương trên lá, từng cơn gió khẽ thổi qua mái tóc.

"Ngày mai em đi rồi, có nhớ chúng tôi không?" Beomgyu hỏi, giọng pha chút đùa cợt nhưng ẩn chứa sự mong manh dễ vỡ.

"Nhớ chứ" Y/n đáp, mỉm cười dịu dàng.
"Nhớ nhiều lắm."

Yeonjun không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát biểu cảm của Y/n. Trong lòng anh có hàng ngàn lời muốn nói, nhưng lại chỉ biết giữ chặt. Soobin quay mặt đi, đôi mắt thoáng qua nỗi buồn không thể che giấu. Taehyun im lặng nhìn lên bầu trời, như thể đang mong tìm được câu trả lời cho những cảm xúc rối ren trong lòng. Huening Kai chợt cầm tay Y/n, ánh mắt chân thành, dịu dàng.
"Dù em có đi xa thế nào, chúng tôi vẫn sẽ luôn ở đây, đợi em trở về."

Ngày Y/n rời đi, cả nhóm đến tiễn cô. Trời không mưa, nhưng gió thổi mạnh, như thể bầu trời cũng biết trước một sự chia ly không tránh khỏi. Y/n đứng giữa năm người bạn, cảm thấy lòng mình trống trải lạ kỳ. Trước khi lên xe, cô quay lại, mỉm cười nhưng ánh mắt đã ngấn lệ.

"Cảm ơn mọi người đã ở bên em trong suốt thời gian qua. Em sẽ không bao giờ quên được những kỷ niệm này và...em cũng sẽ không quên các anh."

Năm chàng trai đứng nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng. Ai cũng hiểu rằng cuộc sống sau này sẽ không còn như trước nữa. Yeonjun quay người bước đi trước, trái tim anh đau như bị bóp nghẹt. Soobin lặng lẽ rời khỏi, không muốn ai thấy mình lau đi giọt nước mắt. Beomgyu cười buồn, nói với Taehyun

"Chúng ta mất cô ấy rồi."

Taehyun gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo con đường xa xăm. Huening Kai chỉ đứng lặng lẽ, đôi mắt nhìn xa xăm mà lòng chua xót.

Thời gian trôi qua, mùa đông lại về trên ngôi làng nhỏ. Cả năm chàng trai vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, nhưng ai cũng giữ trong tim hình bóng Y/n. Yeonjun thường lặng lẽ đi dạo qua cánh đồng hoang, nơi họ từng ngồi bên nhau. Soobin dành thời gian viết những lá thư không bao giờ gửi. Beomgyu tiếp tục pha trò với bạn bè nhưng nụ cười không còn trọn vẹn. Taehyun chăm chỉ với công việc nhưng lòng lúc nào cũng mơ màng. Huening Kai vẫn thường cầm bó hoa dại mà cô thích, đứng đợi bên con đường nơi họ từng gặp nhau.

Ngày nọ, một bức thư tay đến từ nơi xa xôi. Trong thư, Y/n kể về cuộc sống mới, nhưng từng dòng chữ lại đượm nỗi nhớ quê hương, nhớ những người đã ở bên cô. Lời cuối thư, cô hứa rằng một ngày nào đó sẽ trở về, dù không biết khi nào. Cả năm người đọc thư trong im lặng, lòng trĩu nặng những xúc cảm không thể nói thành lời.

Mùa xuân đến, cỏ hoa đâm chồi nảy lộc, nhưng trái tim họ vẫn mãi mãi in sâu hình bóng một người con gái đã rời xa, mang theo tất cả những ước mơ, tình yêu chưa kịp nói thành lời.

"Có duyên, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro