Princess (Th)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jang Y/n, người con gái duy nhất của đức vua và hoàng hậu. Cô cũng chính là người kế nhiệm ngôi vị trong tương lai của vương quốc, vì thế nên đức vua rất cưng chiều nhưng cũng rất nghiêm khắc. Cô đã có hôn ước với hoàng tử nước láng giềng, người đó cô không biết mặt

Năm cô 18 tuổi, cô đem lòng yêu một cậu thường dân nghèo, cậu tên là Kang Taehyun. Cậu chỉ là một người bán bánh kiếm sống. Song cậu gặp cô trong lúc cô bị thương, tốt bụng đưa cô về nhà mình trị thương. Và kể từ đó cô công chúa ấy ngày nào cũng đến nhà cậu.

Chuyện cô có tình cảm với một thường dân đến tai nhà vua, ông đã rất nổi giận với cô, sau đó nhốt cô lại trong phòng để cô không được gặp lại cậu ta

Vào một ngày, nữ hoàng cùng hoàng tử nước láng giềng đến thăm vương quốc. Và tất nhiên là bàn chuyện hôn ước của cô và hoàng tử

Lúc này cô vẫn chưa được ra ngoài, nỗi nhớ cậu bán bánh kia ngày càng nhiều. Không biết từ lúc nào mà nước mắt rơi xuống, ướt hết một vùng váy. Lúc này có một cục đá được ném lên, cộng thêm sợi dây thừng được buộc vào cục đá kia.

"Ai đấy ?"

Cô hỏi

"Tôi là hoàng tử nước láng giềng đây, cô xuống đây với tôi đi"

Cuối cùng thì cô cũng được giải thoát khỏi căn phòng u ám kia, bất chấp nguy hiểm mà nhảy xuống

"Cậu bằng tuổi tôi à ?"

"Ừ"

Nhưng cô không thể hiểu một điều rằng, tại sao cậu ta lại che mặt lại ?

"Tôi là vị hôn thê của cậu mà ? Tại sao cậu không thể cho tôi xem mặt ?"

"Nữ hoàng bảo rằng, đêm tân hôn mới có thể cho cậu xem"

"Được rồi, mặc dù đây chỉ là cách giải quyết khi hai bên xảy ra đánh nhau nhưng cách này tôi không thể đồng ý được, tôi và cậu đều bị ép buộc, chúng ta đều không có tình cảm, và thậm chí tôi không được kết hôn với người tôi yêu"

"Vậy sao ? Cô đã có người trong lòng rồi sao ?"

"Đúng thế, tôi yêu Kang Taehyun, mặc dù cậu ấy là dân thường, nghèo nàn. Nhưng tôi vẫn một lòng với cậu ấy, tình cảm không quan trọng vật chất, quan trọng là tình yêu thật lòng mà thôi"

"Y/n, Terry hai đứa còn làm gì ở đó nữa, đi ra đây"

Lúc này đức vua đã phát hiện ra và gọi họ lại

"Ta và nữ hoàng đã thống nhất là ngày mai hai đứa sẽ tổ chức, mời toàn dân khắp vương quốc đến nữa nhé"

"Vâng"

Hôm sau buổi hôn lễ được tổ chức, mọi người hai nước vui mừng chúc phúc, riêng cô thì chẳng vui vẻ như thế, đôi mắt cô luôn mong ngóng người trong lòng đến, nhận lại là sự thất vọng, cậu không hề đến

Vào đêm tối đó, trong một căn phòng tối đen không có đèn, vô tình có người đến hôn cô làm cô giật mình

"A-ai vậy ?"

"Suỵt công chúa, chính là tôi đây"

"Kang Taehyun !?"

"Đúng rồi đó"

"Cậu có biết là tôi đã thất vọng thế nào khi cậu không đến không ?"

"Có mà, tôi có mặt suốt cả buổi, cậu không biết sao ?"

"Không"

"Công chúa à, tôi nhớ người quá, nhớ cả mùi hương của người"

"Trao cho tôi nhé ?"

"Lỡ như-"

"Suỵt, im lặng đi rồi người sẽ sướng hơn"

"Ừm"

Một tiếng ừm nhỏ vừa dứt, trong bóng tối có hai người đã lao vào nhau như thú, từng tiếng rên đỏ mặt cũng vang khắp căn phòng

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy đã không thấy người đâu, chỉ thấy hoàng tử ngồi trước mặt mình, lúc này khuôn mặt quen thuộc kia xuất hiện

"Cậu là Taehyun ?"

"Ừ, đúng thế"

"Không phải đấy chứ ? Chẳng phải là Terry sao ?"

"Tôi quên mất, đó là một cái tên khác mà mẹ tôi gọi tôi đấy"

"Vậy cậu đã lừa tôi"

"Lừa cậu lên giường còn được"

"Yahh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro