06 ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bài trình diễn lần này ngoài đoạn tất cả thành viên nhảy đôi ra thì có 1 phân đoạn dancebreak cho 2 người (1 nam 1 nữ) khá nguy hiểm và khó nhằn, yêu cầu tương tác  tốt cũng như kĩ năng của ngừoi diễn. Ban đầu, vũ đạo đó được giao cho Yeonjun và Yeji, nhưng nàng ta nào chịu...Gì mà tương tác tốt, gì mà múa couple chứ, dẹp cái chuyên nghiệp sang một bên đi, bà đây không đời nào làm vậy với tên dở dở ương ương đó chứ, KHÔNG BAO GIỜ!

Thế là, sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, Yeji đã thành công né được kiếp nạn thứ 82 của mình. Đã vậy, nàng còn "dàn xếp" đẩy nó đó sang cho Beom và Ryu.
Yeji bảo với chị biên đạo: Unnie à, dù sao hai đứa nó cũng đã quen biết từ trước, tương tác rõ ổn, lại còn nhảy giỏi, thần thái, tội gì mà không giao cho tụi nó chứ 🤭 Chẳng qua em thấy tụi nhỏ sẽ làm tốt hơn mới đề xuất thôi..

Biết được tin này, Choi Bamgyu mừng như mở hội, uầy, múa đôi với Shin Ryujin đấy, không đùa đâu à nha!

.
.
.
.

Buổi tập thứ ba...

Hôm nay mọi ngừoi tập luyện rất hết mình, ai cũng thấm mệt. Kết thúc buổi tập, Ryujin vẫn cảm thấy phần dancebreak của mình và Gyu vẫn chưa được ổn.

Ryujin lại gần, hỏi: Này, Choi Beomgyu, cậu có rảnh không, ý là, cậu còn lịch trình nào không?

Beomgyu khẽ cười nhếch mép, đưa tay khoác nhẹ lên vai người kế bên : Ờm, không còn. Sao vậy? Shin Ryujin tính nhờ tôi giúp gì sao?

Ryujin hất tay Beomgyu ra, khó chịu bắt bẻ: Ya, Choi Beomgyu, có nhất thiết phải gọi cả họ tên tôi ra như thế không? - rồi lấy tay đấm ngừoi kia bùm bụp.

Beomgyu bất lực đưa tay chống đỡ, hỏi lại: Sao? Ruốt cuộc là có chuyện gì?

Ryujin ngừng đánh, ngập ngừng trả lời: Thì, phần múa của 2 đứa mình, tôi thấy nó chưa ổn lắm á, nên tính hỏi xem cậu có thể ở lại tập thêm được không?

Beomgyu tròn xoe mắt nhìn nàng: ôi v*i, ẻm muốn tập thêm với mình kìaaa... Mẹ ơi, là tập riêng 2 ngừoi thôi đó (x)
Ya tính bóc lột sức lao động của trẻ em à Shin Ryujin?

Ryujin nổi cáu, bỉu môi: Aizz, nếu như cậu không muốn thì thôi, tôi cũng chẳng có hứng thú tập với cậu nữa.

Beomgyu cừoi hề hề, chọc Shin Ryujin tức cũng vui phết: Nổi cáu mà cũng đáng yêu nữaa (X)
Đùa chút làm gì căng 🤔 Hmm, vì Shin Ryujin đã thẩn khiết mong muốn, nên thôi Choi Beomgyu này đành tăng ca vậy!

Ryujin cừoi bất lực, cũng chả thèm cãi cọ thêm với tên hâm này nữa, dù sao hắn chịu ở lại tập là được rồi...

Từ cửa phòng tập, Jisu lớn tiếng trêu chọc: Ya Shin Ryujin, chị đang đợi mài đó, còn đứng ở đó gà bông chim chuột với Choi Beomgyu à?

Soobin tiếp lời: Beomgyu, mài có về hay không thì bảo anh một tiếng!

Beom/Ryu: Hyung/ Unnie cứ về trước đi, em với Ryu/Beom ở lại tập thêm đoạn múa chung một tẹo, lát nữa bọn em về sau.

Soobin nháy mắt với Beomgyu: Uầy...hẹn hò àaa...

Beomgyu đánh vào Soobin bồm bộp: Hyung đừng có như vậy coiii...
Chọc tiếp đi em thích lứm (x)

Jisu nói: Vậy hai đứa ở lại tập, anh chị về trước nha... - rồi nàng nhón chân thủ thỉ vào tai Bin cái gì đó, hai anh chị mỉm cừoi, hét lớn: HẸN HÒ vui vẻ nhé!

Ryujin hét to hơn: Oppa và unnie cũng vậy nhé!

Soobin còn buông thêm câu châm chọc (hay cổ vũ) trước khi rời đi: Cố lên, Choi Beomgyu!

Điều này khiến Bamgyu chỉ biết ôm mặt cừoi bất lực, hi vọng Ryujin sẽ không hiểu ẩn ý đằng sau câu nói này là gì, Gyu nhỉ?

Buổi tập diễn ra khá suông sẻ, cho đến một động tác rất khó nhằn, thứ khiến cho đoạn vũ đạo này khá nguy hiểm.

Do một chút bất cẩn mà Ryujin ngã và bị thương, Beomgyu đã cố đỡ lấy cô nhưng không kịp.

Beomgyu sốt sắng hỏi: Này, không sao chứ, cậu ổn chứ? Có bị thương không, đưa đây tôi xem nào?....

Vết thương không quá nặng, dẫu có hình tượng mạnh mẽ nhưng Ryujin không giỏi chịu đau. Đã gắng kiềm chế bởi nàng không thích khóc lóc trước mặt ai đó, nhưng tên Choi Beomgyu này cứ sốt sắng hỏi thăm, tạo cảm giác siêu an toàn cho người đối diện, khiến nước mắt cứ tuôn trào...

Beomgyu hoảng vô cùng, cậu luống cuống chả biết làm sao: N-này, c-cậu sao vậy...đau lắm hả? Cho t-tôi xin lỗi mà, tôi không cố ý mà... Xin lỗi cậu nhiều! Ryujin đau ở đâu, nói tôi nghe!

Nhưng Ryujin chỉ càng nức nở to hơn, khiến một thế lực nào đó trong Beomgyu thôi thúc cậu...ôm cô gái trước mặt vào lòng, vừa nói vừa lấy tay xoa lưng vỗ về: Nàooo... Ryujin, tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá! Đau lắm đúng không? Tôi biết, nhưng cậu phải nín đi để còn nói cho tui biết cậu đau ở đâu nữa chứ! Có tôi ở đây rồi mà, tôi giúp cậu xử lí vết thương nhé! Ryujin ngoan không khóc nhè nữa nào!
Ôi mẹ ơi mình vừa nói cái gì thế sến v*iiii (x)

Ngừoi đang được ôm gọn trong lòng đã dần bình tĩnh hơn, sụt sùi: "Đau...hình như trầy rồi... ở đây này..." và khẽ chìa cánh tay ra.

Beomgyu nhẹ nhàng cầm lấy tay Ryu quan sát, an ủi: Không sao, không nặng lắm đâu, sát trùng với băng bó lại sẽ ổn thôi, không để lại sẹo đâu. - nói rồi Beomgyu lấy tay gạt nước mắt trên gương mặt đối diện và xoa đầu Ryujin, bảo: ngồi đây đợi tôi đi lấy thuốc sát trùng và bông băng nhé!

Vài phút sau, Beomgyu quay lại với hộp sơ cứu, ân cần nói: Nào đưa tay cho tôi... hơi đau đấy nhé!
Miếng bông ngấm thuốc sát trùng vừa chạm nhẹ vào vết thương, Ryujin khẽ mím môi và rụt tay lại, đau với rát không tả nỗi.

Thấy vậy, Beomgyu bảo: Đau à? Ưmm... này, nếu đau thì nắm vào vai tôi này, Yeonjun huyng đánh hoài nên vai tôi giờ mất cảm giác luôn rồi!

Câu đùa của Beomgyu khiến ngừoi đối diện  vừa khóc xong cũng phải mỉm cừoi.

Beomgyu mở lời phá tan bầu không khí tĩnh lặng: Ừm, chuyện ban nãy xin lỗi cậu nhiều nhé, tôi hơi bất cẩn nên...

Ryujin đáp: Không sao, cũng do tôi hơi chủ quan mà, tập mệt thì dễ bất cẩn thôi!

Beomgyu cừoi hề hề: Ryujin đã nói vậy thì tôi cũng không dám nhận lỗi nữa...

Ryujin tức giận đáp: Yah, tên Choi mia, chả ai lại nói như vậy sau khi vừa xin lỗi cả, không chân thành tí nào...Ây... đauu...làm nhẹ nhẹ thôi!

Beomgyu: Biết rồi, do cậu làm tôi sợ đấy, không ai quát như thế với ngừoi đang giúp đỡ mình cạ, bất công quáa...

Haizz, hai nhóc này, chẳng bao giờ yên tĩnh nhẹ nhàng được lâu nhỉ (trừ khoảng khắc Beom ôm ngừoi kia vào lòng vỗ về trong gần 5')

Sơ cứu xong vết thương ở cánh tay, Beomgyu cẩn thận hỏi: Xong rồi, còn đau ở đâu không?

Ryujin gật đầu, lí nhí: Còn ở đây nữa này- rồi chìa cổ tay trước mặt Beom.

Beomgyu: Ôi Shin Ryujin vừa làm nũng àaa...điên mất 💗 (X)
Cái này thì... dán băng keo cá nhân nhé!

Nói rồi cậu lấy ra vài miếng băng keo cá nhân, cơ mà...

Ryujin: Khoan... khoan đã, sao băng cá nhân này lại... là Hello Kitty thế... Wao, Choi Beomgyu, đừng nói với tôi cậu...cậu-nàng đưa tay bụm miệng, sốc vô cùng.

Beomgyu minh oan: Ya, nghĩ gì thế? Tôi không như cậu nghĩ đâu à nha, chẳng qua, tôi tính mua hình siêu nhân gao cơ, chăng hiểu sao lại nhầm...này, có muốn tôi giúp không hả? Mau đưa tay đây!

Ryujin chìa tay ra cho Beomgyu, nhưng vẫn dùng đôi mắt phán xét nhìn anh: Uầy... tin được không đây... là nhầm lẫn hay cố tình nhỉ?

Beom chỉ biết cừoi bất lực trước cô bạn này.

Đột nhiên, Ryu chạm vào trán Beom, hốt hoảng: Ya, trán cậu sao thế...đây tôi xem nào!

Beomgyu lúc này mới nhớ ra lúc nãy trán mình cũng thấy có chút đau, nhưng mãi lo cho cô bạn nên quên béng mất.

Ryujin lo lắng: Aigoo, cậu không thấy đau à, nhưng sao lại bị thế này?- rồi Ryu chợt nhớ đến bộ nails vừa làm hôm qua: Hay là móng tay tôi quẹt qua trán cậu nhỉ? Đưa tôi miếng băng cá nhân, tôi dán cho!
Có lẽ mãi lo lắng đến vết thương của ngừoi kia mà nàng không ý thức được rằng, cả hai bây giờ đang ở khoảng cách rất gần, khiến tai ngừoi đối diện đỏ ửng lên...

Ryujin: Xong rồi đấy! - rồi lấy tay xoa xoa lên miếng băng cá nhân nói nhỏ: xin lỗi nhé!

Beomgyu cừoi ngượng ngùng, cố găng giữ bản thân thật bình tĩnh: Cổ đáng yêu quáaaaaaa... không được Choi Beomgyu bình tĩnh lại nào, bình tĩnh...(x)

Thấy biểu cảm lạ của ngừoi đối diện, Ryu nhún vai: Hửm, sao vậy, có chuyện gì sao!

Beomgyu lắp bắp: A...k-không...không có gì! *cừoi*

.
.
.

Tối hôm đó, cả shipdom nháo nhào bởi hai đứa đều dán chiếc băng keo cá nhân Hello Kitty y hệt nhau...

.
.
.
.

Ryujin's diary...

Ngày lành, tháng nhớ, năm thương,

Tối nay mình không ngủ được, chắc là cứ mãi nhớ đến chuyện đó...

Nói sao nhỉ... hi vọng viết nó lên đâu giúp mình đỡ nghỉ về nó hơn...

Chuyện là, hôm nay mình và Beomgyu đã ở lại trễ để tập thêm cho đoạn múa đôi, chỉ có hai đứa mình thôi.

Đến một đoạn vũ đạo rất khó, cũng đã thấm mệt, nên mình và cậu ấy có hơi bất cẩn, và thế là mình té, trầy hết cả tay luôn, đau lắm lắm ý, đến giờ vẫn còn đau 😣

Mình khóc, 9 phần vì đau, còn 10 phần là vì tên Choi ấy cứ sốt sắng hỏi han mình, nên mình mới khóc... Nghe hơi vô lí đúng không, nhưng mà đó thật sự là những gì mình cảm nhận đấy!

Mình thậm chí còn khóc to hơn khi hắn cứ luống cuống quan tâm mình nữa :)) Cái tên này, chả tinh tế gì cả, quy tắc là khi ai khóc thì không được hỏi dồn dập như vậy, làm như vậy chỉ khiến người ta khóc nhiều hơn thôi (mình như vậy có hơi quá đáng không nhỉ...)

Bình thường mình không khóc trước mặt ngừoi khác đâu, vậy mà lần này mình đã khóc trước mặt tên đó, đã vậy còn khóc rõ to... Cơ mà lúc đó mình thấy lạ lắm, phải nói sao nhỉ, cảm giác không cần phải che giấu nước mắt làm gì, thoải mái khóc, không nghĩ ngợi gì cả...cái đó, gọi là cảm giác... an toàn à? Aizz, chả biết nữaaaa

Chưa hết đâu, hắn thấy mình khóc to quá nên đã ôm mình vào lòng 🙈 Nói thật nhé, lúc đó tim mình đập nhanh kinh khủng, mặt đỏ, nóng bừng cả lên luôn! Cơ mà, cái ôm của tên Choi kia ấm áp dễ chịu vô cùng~ Mình sao thế nhỉ?

Rồi tên kia xoa lưng vỗ về mình, bảo mình nín đi để còn nói cho hắn biết mình đau ở đâu, và còn bảo đại loại như "Ryujin ngoan không khóc nhè nữa, có tôi đây rồi không sao!", mình chả nhớ rõ nữa vì lúc đó mình bấn loạn lắm! Ôi mẹ ơi sến v*iiiiiiii, nhưng, cũng đáng yêu phết...

Sau khi mình nín, hắn gạt nước mắt cho mình, rồi còn xoa đầu mình nữa, nhẹ nhàng với soft xỉu luôn í! Lúc Beomgyu sơ cứu cho mình, thật sự mình chả biết tim mình đã hẫng mất mấy nhịp nữa~~~ Sao hôm nay Choi Beomgyu nhẹ nhàng thế, chết mất...

Thú thật nhé, lúc mình dán băng cá nhân lên trán Beomgyu í, mình đã cố tình để lại gần hắn như vậy đấy, chả hiểu thế lực nào khiến mình làm vậy nữa, ôi Shin Ryujin ơiiiii... Tai của cậu ta lúc đó đỏ như trái cà chua vậy, nhìn đáng yêu thật sự 🥺

À mình xém quên kể, lúc Soobin oppa biết mình và Beom ở lại tập với nhau, ảnh đã bảo Beomgyu cố lên, nghe bình thường ha, nhưng mình lại thấy nó lạ lắm, như có ẩn ý đằng sau vậy. Mình không chắc nữa nhưng mà mình cũng hi vọng là thế... mình hơi ảo tưởng quá nhỉ!

Hưmmmmmmmm...🤔

Được rồi, này giỡ mình đã suy nghĩ rất lâu, mình thật sự cũng chẳng muốn thừa nhận đâu, nhưng mà vì bạn là nhật kí iu dấu của mình, nên đành thành thật vậy: Mình thích Choi Beomgyu, đúng, mình có tình cảm với cái tên có tính cách hâm hâm dở dở và cả sự dịu dàng ân cần ấy ~~~

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chap này soft xỉu luôn í, tui tự viết xong đọc lại mà quắn quéo luôn áaa ✨
Đừng quên tặng cho tuôi 1 sao nhâ 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro