Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Sau lời giới thiệu của MC chương trình, đại diện của sm và Hanlim đều bước ra ngoài. 2 hàng đi ngay cạnh nhau, Chaeryeong và Taehyun đã kịp nhìn thấy, trái ngược với Hanlim, đội nhảy trường sm sở hữu số lượng nam áp đảo hơn hẳn, chỉ có 2 học sinh nữ, có vẻ bài hát mà sm sẽ nhảy là bài yêu cầu sự khó nhằn và con trai có vẻ phù hợp hơn.  Yeji và Ryujin thì liên tục lườm cái lũ chơi bẩn kia (nhưng mà chẳng ai để ý!). Yeonjun và Beomgyu vừa nhìn đối thủ đã thấy ngứa ngáy chân tay, định lao vào choảng cho vài trận nhưng sực nhớ ra mình đang là đại diện cho cả 1 học viện lớn nên lại thôi. Jisu đi ngay cạnh 1 tên bảo vệ mặt mũi cứ hằm hằm, trông khiếp sợ bèn đi chậm lại và va luôn vào người Soobin.

-Soo...Soobin....mình xin lỗi...

-Không sao, nếu cậu sợ ông bảo vệ kia thì đi lùi về phía sau với mình cũng được!

-Cậu ấy biết mình sợ à?

Nhưng mấy ông anh bà chị chỉ có thế, con em út mới là đang khổ sở. Yuna liên tục đi xiên vẹo để tránh camera chụp hình và những lời tán thưởng của fans. Tuy nó biết về khoản nhan sắc, mình đã có tiếng xuống đến tận các trường nhỏ nhưng thấy mình ở hoàn cảnh 'dở khóc dở cười' này, Yuna lại thấy  khó chịu, bởi đơn giản, nó không thích mình là tâm điểm chú ý.

Còn Huening Kai, cái thằng bạn chết bầm kia, nó đã bao nhiêu lần lôi thằng này ra làm'bia đỡ đạn' cho mình. Nhưng tên này chỉ biết vẫy tay chào hỏi các thứ, nhìn muốn lộn tiết. Nếu không phải có các phóng viên ở đó thì Yuna đã đá cho hắn 1 cái ngã lăn quay ra rồi.

30 đại diện của Hanlim và sm được dành một hàng ghế đầu xịn xò còn hơn cả thầy cô giáo. Không khí ngoài kia náo nhiệt mấy thì ở đây lại im lặng, ngoại trừ Shin Yuna đang ngồi căm tai nghe nhạc Hàn Quốc, thỉnh thoảng lại hát theo mấy câu.

-Sắp thi đấu rồi mà nó vô tư nhỉ?- Một nữ sinh của sm nói thầm với cậu bạn bên cạnh.

-Tụi nó cứ kiêu căng vậy chứ, tí nữa biết được bị lừa thì chỉ có nước khóc ròng thôi! Quả này Hanlim mất phong độ thật rồi!

Cả đội  bắt đầu cười một cách nham hiểm, nhưng làm sao qua được mắt Yuna và Soobin? Với trí thông minh thượng thừa không cần đi học, 2 cô cậu đã 'cẩn thận' lắp camera rồi. Lát nữa sẽ có  màn kịch hay gì nhỉ? Yuna thầm nghĩ và cười khẽ. 

Các bài hát của các đội được biểu diễn vô cùng công phu và thành công, tưởng chừng đây là concert của nhóm nhạc nổi tiếng nào đó, vì người hâm mộ vỗ tay và hò hét cuồng nhiệt, thích vô cùng!

...Phòng nghỉ...

-Yah! Hôm nay tụi mình diễn tốt quá!- Jinny kêu lên khi bước vào phòng.

-Công nhận luôn á! Hôm nay Soodam phải gọi là đỉnh luôn!- JooE khen.

Trong khi đó, 5 cô nàng của chúng ta thấm mệt lắm rồi. Đến cả Chaeryeong cũng chưa bao giờ trải qua sự mệt mỏi như thế. Nhưng còn màn quyết định lát nữa sẽ làm sao đây?

Chaeryeong thầm nghĩ và gục đầu lên ghế sofa. Taehyun thấy vậy đi vào ghé sát vào tai Chaeryeong nói:

-Mệt hở?

Chaeryeong không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

-Cố lên đi, ráng nhảy  tao bao mày ăn cả tháng!- Taehyun nói.

-Thật hả?- Mặt của Chaereyong có chút tươi tỉnh.

-Hứa! Nếu tối nay spotlight về hết phía mày!

-Được rồi, mày mà không làm vậy tao xẻo đầu mày!

-Làm quá!

-Mọi người này, bây giờ đã nửa đêm rồi, hay đi về đi. Tụi này đã mệt hết rồi!- Jisu nói.

-Được rồi, dù sao ngày mai cũng phải đến trường nữa- Soobin tán thành.

- Vậy thôi, tụi này về nha!- Ryujin nói và lượn luôn.

-Giải tán đi nhá! Mai gặp!- Yeji nói.

Tất cả mọi người đồng loạt ra về, trước đó có hai con người đã kịp nháy mắt với nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro