Chapter 22: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun vừa bước vào trong phòng nghỉ đã suýt ngã lăn ra đất, nếu không có Chaeryeong đỡ cậu và dìu lên ghế.

-Taehyunie, mày không sao chứ?- Chaeryeong hỏi với giọng lo lắng.

-Không...không sao, chỉ là...-Taehyun cố gắng nói.

-Thôi mày đừng nói, kẻo ngạt thở chết là tao lo lắm!- Chaeryeong nhẹ nhàng bảo, giọng nói có phần nhẹ nhõm hơn một chút.

Thật lòng, Chaeryeong chỉ muốn bế cậu bạn của mình ra ngoài kia để lấy không khí. Nhưng tiếc là nó quá yếu để nhấc Taehyun lên. Trong phòng tập này thực sự rất ngột ngạt. Bao nhiêu mệt nhọc bay biến đâu hết, giờ làm cách nào để giúp cho Taehyun mới là vấn đề quan trọng kia. Nhưng vốn là tiểu thư từ nhỏ, mấy chuyện này Chaeryeong thực sự không biết cách giải quyết.

Chaeryeong vội mở toang các cửa ra, và thất vọng khi thấy xung quanh, người ta đã ra đám cả, và không có một ai quen biết gần đó, kể cả chị Yeri.

Nó quay đầu lại, và xót vô cùng khi thấy Taehyun vẫn đang vật lộn với cơn khó thở. Một ý nghĩ đáng sợ thoáng qua đầu Chaeryeong khiến con bé rùng mình. Không, Taehyun sẽ không chết, mình tin là như thế. Nếu Chaeryeong mà biết được lí do khiến cậu bạn của mình bỗng nhiên nhảy sung đến bất thường thì chắc nó ngã lăn ra xỉu mất.

Khẽ bước lại gần Taehyun, nó lại càng lo lắng hơn nữa. Hiện giờ tim nó giật thót. Hình như nó thấy bóng dáng của chị Yeri gần đó, đang định chạy ra thì cảm thấy thân mình như ngã xuống, thân thể của nó áp xuống thứ gì đó mềm mềm, và cả môi nữa. Và rồi, đập vào mắt nó là cậu bạn Taehyun kia. Trong giây phút ngỡ ngàng ấy, nó nhận ra rằng Kang Taehyun đang hôn nó.

Chaeryeong tự dưng có cảm giác gì đó, khiến nó xao xuyến. Nhưng rồi nó nhận ra ngay tình hình hiện tại. Taehyun hôn nó là vì muốn oxi, chứ không phải vì tỏ tình. Ý nghĩ đó khiến Chaeryeong hơi buồn lòng, nhưng rồi nó vẫn phải đáp lại nụ hôn kia, truyền oxi cho cậu bạn.

Tình hình của Taehyun đã khá hơn sau đó. 2 đứa bắt taxi về nhà, trên đường không nói một câu gì với nhau.,

Ngày hôm đó, chính thức đánh dấu đôi bạn trẻ đã mất nụ hôn đầu đời.,



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro