Chương 1: Cậu từ từ đi vào tim mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Ánh nắng khẽ chiếu qua khung cửa sổ lớp 12a4...
Lê Thanh Phong bất giác đưa người chắn đi ánh nắng không để nó cơ hội chạm tới Triệu Minh Nguyệt bàn bên.
Ánh nắng chết tiệt, ai cho ngươi làm cô ấy khó chịu!
“Ê Phong, lại che cho cậu ấy à?”
Cậu bạn thân cùng bàn Khánh khẽ đá mắt trêu ghẹo cậu bạn thân.
“Ờ, tao sợ nắng chiếu vô cậu ấy không thích”
Khánh khẽ bụm miệng cười, cậu bạn mình vẫn là thành thật nhất trong chuyện tình cảm này nhỉ.
“Thế sao không tỏ tình, nam thần của trường cũng sợ bị từ chối hả?”
Phong khẽ lắc đầu, cậu không đủ can đảm, đứng trước người mình thích, cho dù người hoàn hảo tới đâu cũng sẽ mất hết dũng khí...
“Tập trung bài đi, tao chỉ cần nhìn cậu ấy từ xa là được, không cần mày lo"
Khánh lắc đầu rồi tập trung làm bài tiếp, cậu bạn này bao giờ mới làm thân được với người ta đây.
...
Tới khi tiếng trống kết thúc tiết đó vang lên, mọi người trong lớp liền gục xuống mệt mỏi bỗng Phong cảm thấy có ai đó khẽ chọc vô tay mình, cậu bèn quay qua nhìn.
“Thanh Phong, nãy cảm ơn nhé, mấy nay muốn tìm cơ hội cảm ơn mày đã che nắng giúp mà không biết mở lời sao”
Minh Nguyệt khẽ nói thầm chỉ đủ cả hai thấy, nói xong cô khẽ cười với cậu, chỉ một nụ cười ấy, cô không biết đã khiến trái tim Phong loạn nhịp.
Tuy vậy ngoài mặt cậu vẫn bình tĩnh đáp lại lời người trong lòng:
“Không có gì, cùng lớp cả mà, nếu mày thấy khó chịu thì cứ bảo tao đóng cửa nhé”
Nghe câu nói này, Minh Nguyệt gật đầu: “Ừm, vậy có gì đóng giúp tao khi có nắng nha, sau này mong được giúp đỡ thêm nha”
Đáp lại cô lại là câu nói dường như có chút kích động của cậu.
“Ừm, mong được giúp đỡ thêm nhé”
Nghe xong lời này Minh Nguyệt cũng quay mặt qua bên kia nói chuyện với bạn cùng bàn, chỉ còn lại cậu bị Khánh véo tay trách:
“Sao mày ngu thế thằng óc heo, mày học thì giỏi, ngoại hình cũng tốt, thế mà thích người ta vẫn làm như bình thường, mày điên thế bao giờ làm thân được với con Nguyệt, chứ đừng nói là tán được người ta”
Phong trầm ngâm một hồi, cậu hơi uể oải than trách: “Không phải tao không tán, mà là không cách nào tiếp cận được cậu ấy. Minh Nguyệt thật sự không có chút cảm giác với con trai hay sao ý, kể cả con gái cậu ấy cũng đối xử như nhau, thậm chí còn chưa từng thích ai”
Khánh lắc đầu ngán ngẩm: “Mày cũng khéo chọn chi, cái Nguyệt cũng xinh, học lực cũng ổn, nhưng mày nhìn nó đi, ai nó cũng đối xử tốt như nhau, mày nghĩ với kiểu con gái không quan tâm tình trường như thế mày có thể đi vào trái tim nhỏ được không?”
“Nhưng tao thích cậu ấy, thích cậu ấy hơn bất kì thứ gì”
Phong lặng lẽ nhớ tới 4 năm trước...
Khi ấy cậu học lớp 9, Minh Nguyệt học lớp bên cạnh. Mỗi khi đội tuyển học tất cả bọn họ sẽ cùng lên phòng hội đồng của trường, đó cũng là lần đầu tiên sau 6 năm cậu gặp lại cô bạn ấy cùng lớp hồi lớp 3.
Nguyệt theo đội tuyển văn, còn Phong chuyên toán.
Cô ấy lúc đó không giao tiếp với ai, tự ti ngoại hình, thu hẹp mối quan hệ tới mức ít ỏi. Còn cậu vẫn như vậy luôn được mọi người vây quanh, cả hai như hai đường thẳng chẳng có điểm trùng nhau lại ngẫu nhiên hội ngộ.
Lần đó thầy cô kêu bọn họ xuống học tạm phòng đọc, vì diện tích chật, tất cả đội tuyển chỉ bèn ngồi sát nhau. Khi ấy cả hai người được xếp ngồi cạnh, chẳng nói câu gì cho tới lúc về cậu quên vở, cô bèn chạy theo phía sau đưa.
Khoảnh khắc đưa quyển vở cho cậu, Nguyệt thở dốc, mặt cũng đỏ do chạy vội đưa, tất cả rõ ràng chẳng có gì đáng để ý nhưng chính lúc đó trong đầu cậu bỗng ngẩn ra.
Từ hôm đó cậu bắt đầu tò mò về cô bạn tốt bụng ấy, cậu sẽ bất giác nhìn về phía cô khi cô chăm chú học văn, hay cả khi cô bị mọi người trêu sau lưng về ngoại hình hơi mập cậu cũng bất giác khó chịu.
Chẳng biết từ bao giờ từ ngày đầu hạ cho tới hôm tổng kết tốt nghiệp cấp 2 cậu bỗng nhận ra bản thân dường như thích Nguyệt, thích dáng vẻ cười vô lo trong ngày tốt nghiệp của cô.
Và Phong đã dành trọn mùa hè năm đó nhớ về cô, cùng cô đỗ vô trường điểm của tỉnh.
Tới tận khi nhập học Phong mới phát hiện cả cậu thế mà lại đi chung chuyến xe tới trường cấp 3 với cô. Lúc đầu khi mọi người nói bên lớp cậu có một bạn nữ trắng trẻo, xinh xắn rồi chỉ về phía cô, cậu đã rất ngạc nhiên.
Chỉ sau 3 tháng hè, cô thật sự đã thay đổi rất lớn về ngoại hình cũng như tính cách, cô xinh đẹp, hoạt bát, hòa đồng. Cô chủ động kết giao nhiều bạn mới, cũng có nhiều người có ý với cô khiến Phong thấy nguy cơ không đến gần được cô.
Đầu tiên là những lần cố ý ngồi cạnh cô trên chuyến xe, vô ý giả bộ ngồi gần cô hơn, những lúc như vậy khiến cậu nội tâm muốn gào thét những vẫn phải giả bộ chơi game đùa với đám bạn. Tuy vậy cách làm ấy chẳng hiệu quả, cô luôn giữ khoảng cách nhất định, Phong đành chỉ dám lặng lẽ che nắng cho cô trong suốt thời gian sau đó.
...
Nghĩ lại những việc này Phong bỗng cảm thấy lời Khánh nói đúng, có lẽ từ hôm nay cậu sẽ theo đuổi Nguyệt nhiều hơn, ít nhất cũng được làm bạn tốt chứ!

🍒P/s: Mn đoán xem Phong sẽ theo đuổi Nguyệt như nào nè:
A. Gỉa bộ bạch liên hoa yếu đuối khiến Nguyệt rung động, lạt mềm buộc chặt.
B. Hùng hổ tuyên bố tán, hành động rõ ràng dứt khoát để sớm ẵm vợ về nhà.
C.  Đáp án khác
Mọi người đoán xem liệu bản thân có đoán đúng không nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro