Chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nói ta có một đôi tay linh hoạt, ta ngày ngày còn phải đánh đàn vì người khác, lấy cầu sống tạm, có lẽ ta may mắn do không có vẻ bề ngoài xuất chúng, nơi này có vô số mỹ nhân, tự nhiên cũng có những công tử nhà giàu vung tiền như rác, lại có bao nhiêu kẻ có thể dài lâu ?

Bằng thân ta không biết đã chôn bao nhiêu người bạn tốt của ta, tình lang của nàng đâu ? Có gia thất, có hài tử, nữ nhân chúng ta phần lớn chỉ nhận được kết quả này, thế sự bất đắc dĩ, nữ tử chỉ có thể dựa vào nam nhân, tựa như một bông hoa hải đường yếu ớt, mà ta chỉ hy vọng bản thân ta có thể tìm được một gia thất thu nhận ta.

Nhưng ta còn thích hắn khen ta, ai không thích người khác được khích lệ đâu cơ chứ. Trong tâm của ta càng hy vọng hắn tới nhiều hơn, tới nhiều hơn nghe ta đánh cầm. Mỗi lần hắn tới sẽ tìm một người bầu bạn trong đêm đẹp. Nghe các nàng nói hắn thực là ôn nhu. Trong tâm khảm của ta cũng định hắn là một công tử ôn nhu, ta thích quấn lấy hắn, cầu hắn vì ta ngâm thơ. Ta thích hắn, so với người khác thì nhiều hơn một chút, ta cũng không phủ nhận chuyện này, các nàng thường trêu ghẹo ta rằng ta đối với hắn là lấy thân báo đáp, ta không tiếp lời. Ta biết người trong mắt hắn trong tương lai cũng không phải là ta.

Ta vì hắn đàn lên khúc tì bà, hắn dạy ta tân khúc, ta đưa hắn rời đi khỏi vùng Giang Nam sông nước này, không biết hắn còn có thể quay về hay không, vào thời điểm sắp chia tay, hắn vuốt đầu ta nói rằng hắn sẽ vì ta mà làm thơ, hắn đi bao lâu rồi, liền vì ta mà làm thơ dài hơn.

Ta có thể hay không nói cho chính mình, hắn sẽ trở về vì ta. Ta có thể hay không nói cho chính mình, một hàng thơ - một đoạn tương tư.

Chỉ sợ là không thể đi.

Nếu ta đi Trường An, có phải sẽ khoảng cách giữa ta và hắn sẽ gần thêm một ít ?

Ta ôm đàn tì bà, đi đến địa phương của hắn ngày càng gần, chỉ vì cách hắn gần, rốt cuộc đối với ta mà nói thì đi đâu mà không giống nhau.

Ở Trường An, có sư phó dạy ta cầm nghệ, và cầm nghệ của ta ngày càng tốt hơn. Có nhiều người thưởng thức tiếng đàn của ta hơn, có công tử nguyện ý vì một cái khóe tay của ta mà dâng vàng bạc châu báu, nguyện ý vì ta chọn loại rượu ngon nhất. Từ không uống rượu đến ngàn ly không say, với ta bất quá mà nói chỉ là mấy năm trôi qua, ta không cầu hắn còn nhớ rõ ta, ta chỉ muốn biết ta với hắn ở chung một tòa thành, chẳng sợ quá hoàn toàn bất đồng về cuộc sống hằng ngày. Hắn có vợ hiền con nhỏ, ta thành một người phụ nữ vô sỉ.

Con đường làm quan của hắn bằng phẳng, còn ta không còn là tiểu cô nương mới tới thành Trường An. Mười năm nay, mười năm thanh xuân là tâm ý của ta, ta dùng mười năm này để nỗ lực đến gần hắn. Hiện tại, ta mệt mỏi, ta tưởng ta đã có một chốn để trở về, ta đã đáp ứng người thương nhân kia, theo hắn làm thê tử, vốn dĩ ta không có biết lo toang và tiết kiệm, ta hy vọng hắn giúp ta trở nên như vậy, nhưng ta biết chuyện này không có khả năng, theo gió phiêu bạt mới là số phận của ta.

Ta đi theo trượng phu, ta đi qua rất nhiều thành trấn, nghe nói hắn bị biếm đến Giang Châu, đi đến nơi này ta tưởng có lẽ lần này là lần chúng ta có khoảng cách gần như vậy, khúc nhạc gảy lên không phải là ta học làn điệu ở Trường An mà là khúc hắn dạy ta, hắn nói với ta, mọi chuyện nhân sinh không thể như nguyện, muốn cứu người khác thì trước tiên phải theo bọn họ nhập khổ ải và phải hy sinh một chút gì đó.

Ta không thể theo hắn nhập khổ ải, cho nên hắn đem ta lưu tại chốn cũ này sao?

Không nghĩ tới, ta còn có thể nhìn thấy hắn, hắn già rồi, trên đầu có đầu bạc, trên mặt cũng không hề là khí phách hăng hái, hắn giống như nhận không ra ta là ai, chỉ là khách khí nói,    thời điểm đưa tiễn bằng hữu nghe được ta khúc đàn, nghĩ tới một ít người xưa chuyện xưa, tiến đến lẩm bẩm thẫn thờ.

Bản thân ta lại một lần sửa sang lại cảm xúc, ta vẫn luôn tưởng ta trang điểm cho hắn xem. Thời điểm ly biệt ta chỉ là một tiểu cô nương chưa hết trẻ con mà giờ đây ta đã là một bà thím trung niên.

Vẫn là giống như trước, ta vì hắn đàn lên một khúc, hắn hỏi ta từ phương đâu mà đến, lại đến phương nào mà đi. Ta nói từ Trường An đến bến tàu nho nhỏ, hắn hỏi ta đi qua túc châu sao, ta nhìn đôi mắt hắn, đối với hắn nói ta khéo Trường An.
Hắn khóc, ta chưa bao giờ gặp qua hắn khóc.

Hắn đi phía trước, hắn hỏi ta, để ý hắn vì ta viết đầu thơ sao?

Không nha, ta vẫn luôn đang đợi, chờ ngươi nguyện ý vì ta viết đầu thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro