Chạm vào hơi ấm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     

 - Vào nhà đi!!! - khuôn mặt A Đại trầm hẳn, mở cánh cổng nhỏ màu trắng, ngoái đầu gọi Thiên Tỉ.

  Sắc màu vườn hoa trước nhà như mê hoặc lấy cậu, nó đẹp thật, một vẻ đẹp không lộng lẫy rực rỡ nhưng dịu nhẹ đủ để làm cậu nhớ da diết sự thuần khiết ngự trị ở Tiểu Hoành.

  Đây chắc chắn do một tay Tiểu Hoành trồng, sao lại không có hoa thạch thảo tím-loài hoa mà em ấy yêu thích nhất?!

   Nghe tiếng gọi, Thiên Tỉ thoát khỏi sự mông lung: _ A...Dạ!!!

 - .....

 _ A Đại, vườn hoa này... - Thiên Tỉ muốn có một câu trả lời rõ ràng cho thắc mắc của bản thân.

 - Tiểu Bánh Bao trồng, tất cả! - Nhìn vẻ mặt lơ đễnh của cậu ta, không cần nghĩ nhiều cũng biết cậu ta định hỏi về điều gì.

 _ Nhưng sao lại không có...

 - Vì nó trong lòng em ấy là duy nhất nên không muốn trồng. - không để Thiên Tỉ nói hết câu, A Đại đã cắt ngang. Trong giây phút này, Đại Đại chẳng muốn Thiên Tỉ nói bất cứ câu gì, chỉ muốn có thời gian để nhớ về Tiếu Bánh Bao, nhớ về những ngày đã qua. Có thể sau chuyến đi này trở về nhà, sẽ không còn thấy em ấy nữa hoặc là chỉ có thể đứng nhìn em ấy cùng cậu ta rời đi...

 - Dì Bạch, đây là người cháu đã nhắc đến. - A Đại chỉ vào Thiên Tỉ.

Xoay người đối diện với Thiên Tỉ, gương mặt ấm áp với cái nhìn thật lạnh lùng:

 - Cậu nên thực hiện điều 1 đi !!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tiểu Hoành Thánh!!! Nhớ là không được thức khuya để sáng ra dậy không nổi mà đi học muộn rồi cắm đầu chạy bỏ cả bữa sáng, trời dạo này gió lớn lắm, phải mặc thiệt ấm nha chưa?!; không được lơ đễnh mà lên nhầm xe bus, càng không được nghe nhạc buồn khi lên xe bus rồi thả hồn đi mất để phải xuống nhầm trạm, đừng có ngốc nghếch mà làm mất ô nữa đó, trời mưa không có ô thì phải làm sao đây? ; không được lười ăn, cậu xem, cậu ốm thế này mọi người sẽ bảo tớ ngược đãi cậu đấy!, còn nữa nha... - A Nhị ôm Tiểu Hoành mà nói không ngừng.

    Chí Hoành ngốc nhà chúng ta vẫn mơ màng chưa tỉnh ngủ, cái đầu nhỏ gật lia lịa.

 A Đại đành phải lôi "máy phát thanh có điều kiện" lại gần chính mình:

 _ Được rồi!!! Có dì Bạch lo cho em ấy mà,  còn có một người đến nữa, người này chắc chắn chăm sóc em ấy thật tốt, em yên tâm đi. Cách em nói chuyện cứ y như mẹ lo cho con không bằng. Em xem, tối qua Tiểu Bánh Bao thức rất khuya, để em ấy lên phòng ngủ lại đi!

- Mẹ ,con gì ở đây?! Tiểu Hoành Thánh là em trai em, em cưng em ấy nhất nên không yên tâm để em ấy ở lại một mình thôi mà. - A Nhị dùng dằng thoát khỏi bàn tay người vô duyên nào đó, quên luôn thắc mắc của mình về người mà A Đại vừa nhắc đến.

_ Tiểu Bánh Bao, lên phòng ngủ đi! - A Đại xoa đầu nhóc con, nếu cứ để Nhị Nhị dặn dò chắc đến sáng mai quá.

  Nghe được câu ấy đứa nhỏ mừng vô cùng, trước khi về lại giấc mơ đẹp ở phòng mình, mắt nhắm mắt mở tặng hai người mà mình yêu thương một chiếc khóa đồng tâm làm quà:

 _ Hạnh phúc, hạnh phúc,...mãi mãi hạnh phúc!

   Thiên Tỉ đứng trong bếp nhìn ra, dù đứng nhìn nơi khuất góc không thể thấy mặt đứa nhỏ kia lúc này đáng yêu như thế nào, nhưng nghe giọng nói nhè nhè buồn ngủ ấy cảm giác thật muốn ôm chặt vào lòng. Nếu không vì điều 1: phải đợi Nhị Nhị đi khỏi mới được xuất hiện, Thiên Tỉ đã bay ngay lại đó rồi. Thuyết phục A Nhị chắc chắn không dễ dàng, xem ra cậu đã làm khó A Đại rồi; mà cũng thật lòng thừa nhận hai người họ rất mực yêu thương Tiểu Hoành của cậu.

Trước khi ra khỏi nhà, A Đại liếc nhìn về phía Thiên Tỉ nhưng rồi ánh mắt nhanh chóng quay đi, đôi mắt ấy nặng nề tâm trạng. Có trách cậu thì cũng chẳng thay đổi được gì. Đều phó mặc cho định mệnh vậy!

~~~~~~~~

Chí Hoành ngủ rất say, ở giấc mơ đẹp của mình cậu nhóc cảm nhận được một hơi ấm rất thân quen nhưng không thể nào đoán ra được. Trong vô thức khuôn miệng hé cười.

   Thiên Tỉ nhìn đứa nhỏ đáng yêu ngon giấc cảm thấy thật bình yên. Đưa tay chạm nhẹ vào đôi mắt trong sáng, làn da trắng hồng, cái mũi cao thanh tú, môi hồng hơn cánh đào, không kiềm chế được mà hôn lên trán tiểu thiên sứ một cái thật nhẹ, không biết em ấy mơ thấy gì mà lại cười hạnh phúc thế.Tay nắm chặt tay Tiểu Hoành, đôi mắt hướng ra cửa sổ phòng, chậu hoa thạch thảo tím không hề đổi khác, vị trí đặt vẫn như trước đây, vậy tình yêu kia vẫn còn, chưa hề thay đổi có phải hay không?!

   Nhìn khuôn mặt trắng sữa cứ gục lên gục xuống ở bàn ăn làm Thiên Tỉ không giấu được nụ cười.

Ngủ lâu đến vậy mà vẫn chưa tỉnh sao? Heo lười! Nhưng em ấy ốm quá, gọi là sóc lười thì đúng hơn!!!

Chú sóc lười ấy quả thật vẫn còn mệt nên chỉ ăn chút xíu rồi nói cớ là no mà chuồn lẹ lên phòng. Thiên Tỉ nhìn theo bóng dáng nhỏ, qua bao năm vẫn chẳng hề thay đổi, đáng yêu là thế, ngây ngô là thế- một Tiểu Hoành Thiên Tỉ chẳng cách nào quên.

~~~~~~~~~~~

  Chí Hoành tựa cằm lên bệ cửa sổ, bàn tay nhỏ mân mê chậu hoa độc nhất của mình. Từ phía sau một vòng tay ôm lấy đôi vai gầy; trong những lúc mệt mỏi thế này, chỉ mong có được nơi ấm áp để tựa vào mà nghỉ ngơi một chút, một cái chớp mắt thôi cũng được. Không cần biết là ảo tưởng hay sự thật, là lâu dài hay nhanh chóng; chỉ biết là bản thân không hề có ý định cự tuyệt.

-       Nhị Nhị! Tớ mệt, rất mệt, ngay cả thở cũng rất mệt… Cho tớ dựa tí đi!!!

 Cái đầu ở phía sau tạo lực đập mạnh vào đầu nhỏ của Tiểu Hoành.

 - A, đau quá!

_ Em giả ngốc đó hả? A Đại, A Nhị đi rồi mà; chính em còn tạm biệt họ!

     Ừ ha! Mình bị gì vậy? Mệt tới mất trí luôn rồi!!!

 - A…Anh – lập tức giật mình khi nghe câu nói mang nửa ý trêu đùa, nửa ý trách hờn của người đằng sau…có nhầm không…giọng nói này là… Lách vai thoát khỏi cái ôm ấm lòng vừa rồi.

Quay nhanh về phía sau, đối diện với người vừa mắng cậu ngốc:

-       Thiên Tỉ??? – đôi mắt mở to lộ rõ vẻ kinh ngạc.

_ Là anh!!! – Thiên Tỉ một lần nữa dang rộng cánh tay ôm lấy đứa ngốc trước mặt vào lòng. Sao em lại đáng yêu đến thế, đã bao năm rồi …mới được nghe thật kĩ cách gọi cái tên này.

  Chí Hoành đưa tay đẩy nhẹ Thiên Tỉ ra, cậu nhóc muốn né tránh cái ôm từ người kia. Cảm giác mơ hồ đó, cậu không muốn dính phải, cũng chẳng mong muốn dây dưa gì nhiều cái tình cảm mà chính mình đã chấp nhận buông bỏ.

_ Chỉ một lúc thôi!!! – sự cự tuyệt của đối phương làm Thiên Tỉ ôm gắt gao hơn, ghì chặt vào lòng, tham lam chiếm giữ.

 Duy nhất một câu nói đó thôi, thanh âm thành thật mà cào xé tâm can, không hiểu sao chính bản thân Tiểu Hoành lại cảm thấy sự ấm áp và ôn nhu đã vùi sâu nơi lớp băng lạnh của Thiên Tỉ đều bị phá vỡ. Cảm nhận được trái tim người con trai này thật sự đã trải qua sự dày vò đến tuyệt vọng, tổn thương đến cô độc. Ngay tại giây phút này, chỉ muốn ôm lấy người con trai ấy thật chặt như bảo vệ trái tim đó khỏi đau khổ của thứ tình yêu gọi là bất thành.

      Thiên Tỉ, Vương Nguyên vẫn chưa chấp nhận tình cảm của anh sao???

Nếu như một khắc trôi qua có thể giúp anh ấy bớt đi vết thương nơi ngực trái, hà cớ gì cậu lại phải vô tâm, hà cớ gì lại phải làm người cậu yêu thương đau lòng như cậu. Bản thân Tiểu Hoành luôn mềm yếu như vậy, luôn dễ động lòng như vậy, luôn mất khả năng phản kháng như vậy;  cũng chỉ vì người trước mặt không ai khác, chính là Dịch Dương Thiên Tỉ.

   Là Dịch Dương Thiên Tỉ thì đã sao? Là người không thích cậu thì đã sao? Là người hết lòng yêu Vương Nguyên mà kết bạn với cậu thì đã sao? Cơ bản cậu không có lý do gì để trách móc cả, càng không có lý do gì để mà hi vọng hay chờ đợi. Vì ngay từ đầu, tình yêu ấy chỉ có một mình cậu thừa nhận sự tồn tại của nó mà thôi.

-       Thiên Tỉ, anh đến có việc gì sao? – Chí Hoành vỗ nhẹ vào lưng Thiên Tỉ.

_ Anh đến theo khóa học nhảy của công ty, là A Đại… - Thiên Tỉ lại siết chặt vòng tay của mình thêm một chút.

-       Ừ! – Thiên Tỉ chưa kịp nói hết câu, Tiểu Hoành đã lên tiếng đáp lời.

_  Đó chỉ là lí do phụ, cái chính là anh đến đây vì em. – như nhận thấy sự bất cần nơi Tiểu Hoành, Thiên Tỉ nói thẳng vào vấn đề.

-       Vì em???  /Thiên Tỉ, bao năm qua rồi, anh vẫn là kẻ nói dối để gạt em, nhưng em bây giờ không phải là Lưu Chí Hoành mà bất cứ lời nói nào của anh cũng đều tin/.

_ Anh muốn tìm lại Lưu Chí Hoành của mùa đông năm đó để nói…

-       Tiểu Hoành!!!  Cháu mau xuống nghe điện thoại của A Nhị này!!! – Dì Bạch dưới nhà gọi vọng lên.

  Cậu nhóc nhỏ thoát khỏi cái ôm mạnh mẽ của Thiên Tỉ rồi chạy xuống nhà. Thiên Tỉ nhất thời chưa biết làm gì ngoài đứng yên để mặc cơn gió nơi cửa phòng Chí Hoành thổi tung mái tóc, hơi ấm vòng tay vẫn còn vương lại. Lời nói lúc nãy còn chưa nói xong, nhưng nhất định phải nói, nhất định.

   

   Chí Hoành nghe xong cuộc gọi thì ngồi ở bậc tam cấp trước cửa nhà, ngắm nhìn vườn hoa do chính tay mình vun trồng, nắng vàng ươm ấp áp phủ lên những bông hoa nhỏ một màu sắc đẹp kì diệu. Thiên Tỉ ngồi xuống ngay bên cạnh:

_ Lúc nãy, anh muốn nói là…

-       Nếu anh muốn tìm cậu nhóc năm đó để nói xin lỗi thì không cần đâu. Anh không có lỗi gì cả, mà cậu nhóc đó cũng chưa từng trách móc gì anh hết. – Đôi mắt trong veo hồn nhiên của cậu con trai những năm về trước đột ngột trầm lặng hẳn bởi sự trưởng thành của thời gian.

_  Anh không phải có ý đó! Ý anh muốn nói là…- Thiên Tỉ chắc chắn là Tiểu Hoành vẫn còn hiểu lầm chuyện trước kia, nên bây giờ anh muốn giải thích, nhưng đứa nhỏ cứng đầu này lại không cho anh cơ hội để nói hết câu mình cần nói.

 - Thiên Tỉ! Anh nhìn xem, ngoài vườn đều rãi đầy những tia nắng giòn tan… chứng tỏ là mùa đông năm đó … đã qua thật rồi…

  

   

~~~~~~~~~~~~~~~~

Thật xin lỗi mọi người vì quá chậm trễ.

Dù lâu nhưng tui sẽ không bao giờ DROP tác phẩm của mình vì đó là tâm huyết, là cố gắng của tui mà, tui là người rất có trách nhiệm nha.

Cho tui mất tích thêm một thời gian nữa nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro