Valentine không dành cho tình nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa xuống sân bay A Đại đã đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Lạ thật! Hai đứa tiểu quỷ đâu rồi?

Sao không thấy ai đón mình hết vậy? Miệng lúc nào cũng Lão Đại yêu dấu, yêu Đại Đại ca nhất trên đời! Hứ!! Giờ  thì sao, A Đại này chính thức bị bỏ rơi không thương tiếc. Uổng công cưng chiều tụi nó như thế. Hai đứa quỷ chết bầm !!!

Đang thầm than trách cuộc đời bất công thì điện thoại trong túi run lên bần bật:

_ Sao đây! Hai đứa ngủ quên hay quyến luyến đồ ăn ở nhà bếp mà không đến đón anh? - A Đại xụ mặt, ức chế.

- Đại Đại!!! Hic.. Tiểu Hoành Thánh té trật chân rồi, anh đến bệnh viện ZHIHONG mau đi...hic... - Nhị Nhị cứ thút thít mãi không chịu ngừng.

_ Được rồi, anh tới ngay. Nhị Nhị ngoan, đừng khóc - A Đại thở dài, biết ngay là sẽ có chuyện mà.

~~~~~~~~~~~~~~

   Đẩy cửa vào phòng bệnh 05 đã thấy hai đứa nhóc thiên thần mà A Đại yêu thương, cảm giác bất an cũng tiu tan theo nụ cười như nắng xuân ấy.

  Tiểu Bánh Bao đang ngồi tưa lưng trên giường bệnh cầm táo ăn rất vui vẻ. Cái ghế ngay kế bên giường, dĩ nhiên A Nhị đang ngồi chễm chệ gọt gọt táo. Trái táo vừa đẹp vừa to qua bàn tay vụng về của đứa ngốc kia thành ra vừa nhỏ vừa xấu, vậy mà Tiểu Bánh Bao cầm lấy ăn ngon lành, cái miệng nhỏ vừa ăn vừa cười làm phòng bệnh vốn ngột ngạt bỗng thân thương như ở nhà. Nghe tiếng mở cửa, cả hai đứa nhỏ đều quay đầu ra mà nhìn.

_ Lão Đại! Mừng anh đã về!!! - Tiểu Hoành trước khi nói đã ngoằm một miếng táo thật to.

- Đại Đại, hoành thánh đâu? - A Nhị xòe bàn tay trắng tinh trước mặt ai kia.

@@ - Tiểu Hoành và A Đại nghe mà không hiểu gì hết.

Nhìn vẻ mặt ngu không chịu nổi của hai người nọ, A Nhị lặp lại lần nữa:

- Em hỏi, hoành thánh Trùng Khánh đâu?

 Tiều Hoành cười trừ, tiếp tục công trình ăn hết dĩa táo, mặc kệ hai người kia xử lí nội bộ.

_ Hả??? Đem hoành thánh từ Trùng Khánh về Pháp, em làm khó anh vừa thôi! - A Đại trố mắt, cười khổ.

Nhị Nhị nhìn vẻ mặt lúng túng của người con trai trước mặt liền nở nụ cườii rất tươi, ôm cánh tay A Đại"

- Em đùa thôi. Anh về rồi !!!

    A Đại ôm lấy người kia vào lòng, cười hạnh phúc.

Tiểu Hoành đang ăn thấy một màn sến xúa, giả vờ lè lưỡi nhăn mặt, ôm chặt dĩa táo vào người:

_ Táo nhỏ ơi táo nhỏ, chúng ta dư thừa rồi !!!

Hành động đáng yêu ấy làm A Đại, A Nhị bật cười, bước đến bên giường cùng ôm chặt đứa nhỏ trẻ con ấy.

_ Nè, nè, hai người đừng có ám sát bệnh nhân đáng yêu này chứ!

Nhị Nhị đưa tay kí ngay vào đầu bệnh nhân vừa mở miệng một cái đầy yêu thương, đưa mắt nhìn qua A Đại:

_ Cảm ơn anh đã mang một Tiểu Hoành Thánh đáng yêu về nhà!! - nói dứt câu A Nhị mới bỏ ra ngoài đi mua đồ ăn cho cả ba.

 Câu nói của A Nhị làm A Đại nhớ đến một người, một người mà anh đang cố lờ đi. Cậu ta cũng muốn mang Tiểu Hoành Thánh của hai chúng ta trở về.

Nhị Nhị, nếu như anh mang Tiểu Hoành Thánh từ nhà trả về nơi cũ thì  em có hận anh không? 

  Cánh cửa vừa khép lại, anh ngồi ngay mép giường nhìn vào cái chân đang bó bột trắng toát:

- Tiểu Bánh Bao, anh đã dặn biết bao nhiêu lần là phải cận thận rồi mà. Chân em còn đau không? Lúc gọi cho anh A Nhị khóc mãi làm anh rất lo!

  Tiểu Hoành đưa trái táo xấu không chỗ nào chê cho A Đại:

_ Ca, xin lỗi. Làm anh và Nhị Nhị phải lo lắng. Em không sao hết á!

Cầm trái táo cắn một cái, tay còn lại xoa xoa đầu đứa nhỏ, A Đại chỉ dịu dàng nói nhỏ:

- Xin lỗi, đã không chăm sóc tốt cho em, Tiểu Bánh Bao.

_ Lão Đại, em cảm ơn anh còn không kịp nữa mà, sao lại xin lỗi em chứ?! Ca, cảm ơn anh đã luôn bảo yêu thương em. - nói rồi Tiểu Hoành nhét cả trái táo vào miệng A Đại, khoái chí cười đến híp cả mắt.

  A Đại bỏ trái táo xuống bàn, ánh mắt đọng chút muộn phiền và ủ rủ:

- Tiểu Bánh Bao, anh đã gặp cậu ấy...

_ Ai ạ? - Nhóc con nhà chúng ta vẫn không ngừng ăn, nhưng cũng tò mò hỏi lại.

- À! là...là... Vương Nguyên-! Cái cậu bạn thiên thần mà em đã kể anh nghe đó -  A Đại bần thần trả lời.

_ Vương Nguyên hả? Cậu ấy rất tốt, rất dễ thương, lại còn rất ngốc... - cái miệng nhỏ lại luyên thuyên.

   A Đại không để tâm, người cậu muốn nhắc đến đâu phải Vương Nguyên nên chỉ trả lời cho qua chuyện: - Uhm!...Em nghỉ ngơi đi...Anh đi tìm A Nhị!!!

  Bước ra khỏi phòng, A Đại tựa lưng vào cửa. Suy nghĩ mệt mỏi làm cậu nhóc trưởng thành này cảm thấy chông chênh. Làm sao mới đúng, làm sao mới có thể khiến mọi người đều không ai chịu bất kì tổn thương nào.

- Đại Đại!!! - Nhị Nhị nắm chặt tay người con trai này. Vẻ mặt trầm tư, dáng đứng mệt mỏi mà cậu đã thấy cách đây rất nhiều năm, bây giờ quay lại rồi.

_ Anh đã gặp cậu ta... - A Đại nhìn A Nhị với đôi mắt rất ôn nhu nhưng không che hết được nỗi buồn cùng day dứt khôn cùng. A Nhị hiểu, chỉ có những việc liên quan đến tình cảm mới đủ sức làm người con trai mạnh mẽ này mệt mỏi đến như thế, ưu tư đến như thế...nên cậu vẫn im lặng lắng nghe.

_ Dịch Dương Thiên Tỉ...Cậu ta yêu Tiểu Bánh Bao...Cậu ta nhờ anh và em nói giúp để Tiểu Bánh Bao trở về,...Dày vò, dằn vặt, đau khổ, đớn đau...Cậu ta đều đã gánh chịu....Cậu ta dùng ánh mắt rất đau thương mà nhìn anh, cậu ta thực sự....

- Không được!!! - Nhị Nhị cắt ngang, đây lần đầu tiên cậu không muốn nghe hết câu nói của người con trai mà cậu yêu thương.

_ Nhị Nhị! - vẫn tiếng gọi thiết tha, vẫn giọng điệu ôn nhu ấy nhưng sao nghe rất khó chịu.

- Em đã nói không được là không được! Em rất thương Tiểu Hoành Thánh, rất rất thương em ấy mà! - A Nhị gắt gỏng.

_ Còn Thiên Tỉ, cậu ta...- tình cảm và lí trí làm A Đai thật sự hoảng loạn, không biết nên nói gì, mà nếu có nói thì phải làm sao để không một ai mang trong mình đau thương.

- Đó là do cậu ta tự làm tự chịu! Không ai có quyền mang Tiểu Hoành Thánh của em đi đâu cả. Tiểu Hoành Thánh là đứa nhỏ duy nhất mà A Nhị này yêu thương, ai mà đụng vào em ấy em sẽ không khách sáo đâu, dù người đó là anh!!! - Nhị Nhị dứt khoác, ánh mắt hằng lên từng tia giận dữ.

   Tay nắm chặt đấm cửa nhưng chưa vội bước vào, A Nhị nhìn thắng vào A Đại, từng chữ nói ra đều rất đau lòng:

- Đại Đại, không lẽ anh không thương Tiểu Hoành Thánh sao? Anh thật sự muốn để em ấy đi sao?! - không thèm đợi cậu trả lời, A Nhị đã mở cửa bước vào trong.

     Dĩ nhiên anh biết rất rõ em thương Tiểu Hoành như thế nào! Tình thương của anh dành cho Tiểu Hoành cũng không thua gì em đâu. Còn nữa, anh càng không muốn để em ấy bước ra khỏi cuộc sống của chúng ta. Nhưng còn Thiên Tỉ, anh phải làm sao, Nhị Nhị, em có hiểu cho anh không?

 ***********

Nhẫm đi nhẫm lại A Đại về nước cũng được 5 tháng, mọi thứ về Chí Hoành vẫn không có hồi âm. Thiên Tỉ ngước nhìn bầu trời đêm, những ngôi sao lấp lánh sáng bừng mặc kệ đêm đen ra sao. Như nhìn thấu trái tim của chính mình, dù có lao đầu vào rất nhiều việc cũng chẳng cạn kiệt tình yêu. Gió thổi từng cơn lạnh ngắt đưa Thiên Tỉ về lại mớ ký ức đã qua. Cách cậu đối xử thiếu công bằng với Chí Hoành, cách cậu lạnh lùng với em ấy, cách cậu bỏ mặc em ấy chỉ khư khư lo cho Vương Nguyên, đôi mắt to ấy nhìn cậu đầy ưu thương nhưng vẫn chẳng hé môi nửa lời trách móc. Là cậu không hiều tình yêu là gì mà còn mạnh miệng tiếp cận Chí hoành làm cậu nhóc ấy khóc sưng cả mắt khi phát hiện ra sự giả dối nơi Thiên Tỉ cậu , dôi vai nhỏ run lên theo từng đợt gió đông buốt da buốt thịt nhưng cậu biết lí do vì lạnh chỉ là một phần, phần nhiều hơn là do em ấy đang cố gắng kìm lại tiếng nấc của chính mình. Là cậu ngu ngốc nên chuyện tình này chẳng có gì ngoài nước mắt mặn chát và sự im lặng đến nao lòng... Nước mắt không kìm được lại rơi ra... Thiên Tỉ tự hỏi lòng mình "Không biết Chí Hoành đã khóc một mình bao nhiêu lần?"... Thiên Tỉ , cậu khóc nữa rồi...

  Tiểu Hoành... Trời tối quá! Anh không thể tìm thấy em...

**********

Một mùa Valentine nữa lại về trên thành phố Pháp nổi tiếng lãng mạn này. Nhưng tất cả mọi người ở nước khác cũng cùng hòa chung vào ngày tình yêu của phương Tây rạo rực ngọt ngào.

Sau khi ăn tiệc cùng nhau xong, cặp đôi họ Vương đường hoàng đánh lẻ. Thiên Tỉ một mình ở lại công ty, buồn chán cũng chả muốn ra ngoài. Ngồi từ trên cao tòa nhà công ty nhìn xuống đường phố hào hoa hẳn lên bởi những ánh đèn đủ sắc, thật đẹp. Trong dòng người vẫn đủ nhìn ra nhiều cặp tình nhân tay trong tay bước đi bên nhau, xung quanh họ ngập tràn hạnh phúc làm anh nhớ đến một người, một người đã rất lâu rồi chưa gặp; mà không biết có cơ hội gặp lại nữa hay không? Vô thức, Thiên Tỉ đưa ly trà sữa ống một ngụm thật dài như muốn nuốt trọn nỗi buồn vào trong bụng.

"Thiên Tỉ anh uống cái này đi, ngon lắm nha" - Tiểu Hoành tươi cười đưa ly trà sữa thạch củ năng đến gần anh.

"Anh đã nói là không thích uống đồ ngọt mà!" - Thiên Tỉ khó chịu tránh né bàn tay nhỏ bé kia.

 Chí Hoành chẳng nói gì, miệng cắn chặt ống hút rồi quay đi, đôi mắt rõ là muốn khóc.

.....

Vị trà sữa ngọt ngào vừa rồi bỗng chát đắng tận cổ họng:

_ Tiểu Hoành, thời gian qua có đủ để xóa hết những tổn thương mà anh đã gây ra...?!

Cảm giác cô đơn xâm chiếm toàn bộ trái tim người con trai ấy....Điện thoại rung lên vài cái làm Thiên Tỉ thu mình về hiện tại, dòng tin nhắn từ số máy xa lạ:

"Xin lỗi, tôi không thể làm được. Nhưng điều tôi có thể giúp cậu là đây: 0934XXXXXX"

Học bá như Thiên Tỉ sao lại không hiểu được cái tin ấy chứ, biết chắc là A Đại; bàn tay run lên nhấn từng con số, áp máy vào tai mình, những tiếng đổ chuông còn chậm hơn tiếng đập nơi lồng ngực trăm ngàn lần...đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy.

_ Tiểu Hoành....

~~~~~~~~~~~

A Nhị hớn hở nhảy chân sáo giật phăng tờ lịch cũ, hét to:

- HOAN HÔ, HÔM NAY LÀ VALENTINE! - rồi bay đến trước mặt A Đại, cầm lấy tay người con trai yêu mình hơn tất cả mà mè nheo - Qùa của em đâu? Mà phải đẹp em mới nhận đó nha!!!

A Đại đầu hàng vô điều kiện với cái tên tiểu tử này:

_ Đây đây, của em! - chìa ra trước mặt cái tên làm nũng kia chiếc nhẫn bạc có khắc dòng chữ Forever y hệt chiếc đeo ở ngón áp út trên tay mình.

Nhị Nhị xấu hổ đỏ mặt đón nhận. Chí Hoành đứng ở một bên nhìn cảnh lãng mạn ấy bất giác nghĩ đến một người, một người mà cậu đã chôn sâu trong mớ ký ức xưa cũ. Đôi mắt mơ hồ lạc đi nơi khác đến khi có vật gì đó mềm mại chạm vào khuôn mặt mới hoảng hồn nhận ra có một chú gấu bông to hơn cả mình đang chình ình trước mắt.

_Qùa của em, Tiểu Bánh Bao Valentine vui vẻ nha! - A Đại lắc lắc chú gấu trước mặt Tiểu Hoành.

Nhóc con ấy sung sướng ôm lấy nhưng vẫn không kìm được thắc mắc trong lòng:

_ Anh, không phải chỉ có tình nhân mới tặng quà cho nhau trong ngày này thôi sao???

_ Valentine không phải dàng riêng cho tình nhân, nó dành cho tình yêu mà. Yêu quý, yêu thương...hễ có tình yêu thì bản thân sẽ có quà cho người mình yêu,không đúng sao? - Đại Đại cầm một tay con gấu vỗ vỗ vào má Chí Hoành.

- Đúng đó, đúng đó. Tớ cũng có quà cho cậu nè, nhưng cậu phải gọi tớ một tiếng anh đi, tớ sẽ đưa ngay! - A Nhị ôm lấy Chí Hoành.

_ Đi ngủ mà nằm mơ đi, tớ không thèm!!! - Chí Hoành trêu chọc cái loa phát thanh bùng nổ la oai oái rồi chạy nhanh lên phòng. A Nhị mà chịu để yên sao, cứ thế một đứa trước một đứa sau đi như chạy:

- Đẹp lắm đó, không lấy sao, gọi anh đi, dù sao tớ cũng lớn hơn cậu, gọi đi...

_ Không thèm.

A Đại lắc đầu,nụ cười hạnh phúc nhìn ngôi nhà không bao giờ được tĩnh lặng giây phút nào của bọn họ:

_ Hai đứa thay đồ nhanh nha, chúng ta cùng nhau đi chơi!

      

      Chí Hoành vì không muốn làm kì đà cản mũi hai người kia nên tự giác chạy lên phía trước xem đủ cảnh tráng lệ của đất nước phồn hoa này, tai vẫn không được yên tĩnh vì phía sau vẫn là những câu nói cứ lặp lại không biết bao nhiêu lần:

- Tiểu Hoành Thánh mới hết bệnh không được chạy như thế!!!

_ Tiểu Bánh Bao, không được chạy xa bọn anh, lạc đó!

   Bánh Bao với chả Hoành Thánh, thiệt khổ thân với hai người bọn họ, yêu thì lo yêu đi...

 Tiểu Hoành vừa đi vừa rủa thầm.

-A!!!

Chí Hoành vội vàng chụp lại chùm bóng sắp bay đi, cầm chắc trong tay rồi ngồi xổm xuống đưa lại cho cô bé nhỏ:

_ Bắt được rồi, lần này phải cầm chắc nhé!

Cô bé cười khúc khích hôn nhẹ vào má Chí Hoành: - Cảm ơn anh, anh dễ thương quá . Nhất định ai gặp cũng yêu anh! - nói rồi cô bé tặng cậu một nhánh hoa hồng đỏ rực, đôi tay bé xíu vẫy chào tạm biệt rồi tung tăng chạy đến bên cạnh mẹ.

Chí Hoành cầm lấy nhành hoa, đứng thẳng người nhìn theo cô bé, giọng nói nhỏ như cơn gió thoảng mùa thu:

_ Có một người mãi mãi không yêu anh!

- Em nói gì, anh không nghe rõ?! - A Đại không phải không nghe, chỉ là hỏi lại xem phản ứng của đứa nhỏ này ra sao thôi.

_ A, đằng kia có ai hát hay quá, lại đó xem thôi! - đánh trống lảng rồi chạy đi mất chỉ có thể là Tiểu Hoành.

Tiểu Hoành, em đừng tự lừa mình dối người nữa. Câu nói của em đã tố cáo tất cả. Em vẫn yêu cậu ta sao?!

A Đại suy nghĩ hồi lâu rồi nhắn tin cho ai đó, một quyết định rất khó khăn.

"Anh có điều gì tuyệt vời để khiến tôi phải đau khổ đến vậy? Tôi cũng không biết nữa. Những kỉ niệm buồn vẫn còn vương vấn trong đôi mắt. Trong đêm dài thức trắng này tôi nên làm gì đây? Tình yêu ấy là điều duy nhất tôi mong muốn nhưng cũng chính nó là thứ mà tôi muốn xóa nhòa. Tình yêu mà tôi không thể nắm giữ hay từ bỏ. Tôi không muốn một tình yêu như thế. Chúng ta chẳng nên quen nhau, Tôi không hề biết sẽ phải đớn đau như thế này!" - cô gái ôm đàn hát du dương một bài ca buồn trong đêm tình nhân sao?

Chí Hoành đứng ngẩn ra mà nghe, câu chữ của bài hát ấy như lôi quá khứ của cậu ngược thời gian trở về. Hình ảnh người kia cùng những mảnh vỡ tổn thương cứ thế mà lao đến trái tim cậu, lồng ngực cậu nhói lên một chút, chỉ một chút, cảm giác không thở nổi. Chí Hoành đặt nhành hoa hồng cạnh chỗ ngồi của cô gái rồi bước đi.

- Cảm ơn!!! - cô gái ngừng lại lên tiếng gọi.

_ Cậu hát hay lắm, tặng cho cậu! - Chí Hoành quay người lại nói chuyện với cô gái chưa hề quen biết, không hiểu sao cậu cảm thấy cô gái đó có một chút đau thương giống chính mình.

- Valentine mà không đi cùng người yêu sao? - cô gái vẫn không ngừng bắt chuyện.

_ Valen tine không dành cho tình nhân! - Chí Hoành định nói thêm vài câu nữa nhưng điện thoại cứ reo mãi không ngừng, cúi chào cho phải phép rồi đi ra xa chỗ náo nhiệt một chút.

" Tiểu Hoành..."

"...."

" Tiểu Hoành..." 

"..." - giọng nói trầm ấm này là...

" Tiểu Hoành...anh yêu em... Dịch Dương Thiên Tỉ này thực sự yêu em...anh..." - gọi mãi mà không thấy lời đáp trả nào từ phía đầu dây bên kia nên Thiên Tỉ cứ thế mà nói vì cậu sợ, sợ một lần nữa tuột mất cơ hội.

Tay cầm điện thoại run lên, nhịp tim đập một cách khó khăn, Chí Hoành vội cúp máy.

_ Dối trá!

   Phía ồn ào khi nãy lại cất lên tiếng hát buồn thương của cô gái nọ:

"tình yêu ấy chẳng bao giờ tôi có được nhưng sao chẳng thể từ bỏ. Tình yêu của tôi, tình yêu vốn dĩ tôi đã muốn quên đi nhưng cũng chính là điều tôi muốn khắc ghi. Tôi không biết nữa, tôi thực sự không muốn yêu thêm lần nữa..." ...

@@@@@@@@@@@@@@@@@

BÂY GIỜ ĐÃ LÀ 2H27 RỒI. CHẮC KHÔNG AI CÒN THỨC ĐỂ ĐỌC FIC NÀY ĐÂU HA!!!

TÔI TỰ CẢM THẤY, TÔI HÌNH NHƯ KHÔNG CÒN VIẾT HAY NỮA THÌ PHẢI, DÙ SAO CŨNG HI VỌNG MỌI NGƯỜI SẼ THÍCH NÓ.

NGÀY MỚI TỐT LÀNH ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro