1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành bước vào cuộc sống của Dịch Dương Thiên Tỉ rất đột ngột, đột ngột đến nổi Dịch Dương Thiên Tỉ chưa kịp thích ứng được thì bản thân đã cùng cậu ấy trở nên thật thân thiết.

Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành là đồng nghiệp cùng công ty quản lý. Chỉ khác là, Dịch Dương Thiên Tỉ đã được debut với tư cách là thành viên của nhóm nhạc TFBOYS, còn Lưu Chí Hoành thì vẫn chưa...

Lưu Chí Hoành cố gắng đến điên cuồng, được đưa đi đóng phim với tư cách mơ hồ, chính bản thân cậu còn không biết được mình đã được gọi là debut chưa nữa. Đến khi bản thân mệt mỏi rồi, công ty cuối cùng cũng đã buông tha cậu. Nhưng cậu luyến tiếc, Vương Nguyên - cậu bạn thân, Vương Tuấn Khải - đại ca cậu yêu quí, Nhất Lân Đình Tín - Vũ Văn huynh đệ,... còn có, một cậu trai tên Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Thiên Tỉ, tôi mới nhận được phim mới nữa này."

"Thật sao? Hay quá nha~ Chúc mừng cậu~"

"Ừm... Thiên Tỉ này..."

"Sao vậy Chí Hoành?"

"Nếu... cậu phát hiện tôi nói dối cậu, thì cậu sẽ làm sao...?"

"À... tôi sẽ... không làm gì cả~ Vì đó là cậu mà!"

"Hả?"

"Nếu là cậu thì tôi sẽ tha thứ hết, thật đó!"

"Cảm ơn cậu..." Và xin lỗi.

Lưu Chí Hoành rời công ty, lúc mẹ cậu tới đón, tiễn cậu ra khỏi công ty có rất nhiều bạn tốt của cậu, duy không có Thiên Tỉ.

Vương Nguyên rất giận, đấm cậu một cú thật đau, mắng cậu "Hỗn đản", bảo sẽ không chơi với cậu nữa. Ha thật trẻ con~

Vương đại ca thì rất bình tĩnh, dặn dò cậu hãy sống cho thật tốt. Đương nhiên nha~

Lưu Nhất Lân và La Đình Tín lại mít ướt nữa rồi~

Ha, Thiên Tỉ, tôi bắt đầu không nỡ rồi...

Đổi số điện thoại, không còn weibo, QQ, cắt đứt mọi liên lạc với mọi người, kể cả Thiên Tỉ. Cậu bắt đầu tập trung vào học hành, đậu ngôi trường cậu mơ ước, ngôi trường mà cậu từng kể cho Thiên Tỉ nghe vào buổi tối ở lại tập đêm. Thiên Tỉ còn mỉm cười bảo sẽ luôn ủng hộ cậu. Nữa rồi, tôi lại nhớ cậu rồi Thiên Tỉ à.

Không biết bao lâu nữa, tôi gặp lại Vương Nguyên, cả hai chúng tôi đã cùng nhau đi ăn tào phớ mà tôi cùng cậu ấy rất thích. Bọn tôi cùng trao đổi số điện thoại, tôi dặn cậu ấy đừng kể việc gặp tôi với Thiên Tỉ. Cậu ấy chỉ im lặng.

Tối đó, tôi nhận được một cuộc gọi từ Thiên Tỉ.

"Lưu Chí Hoành, là tôi đây."

Chỉ sáu từ, mà làm tim tôi như nghẹn lại. Tôi nhẹ nhàng ừ một tiếng, và cậu ấy im lặng.

Sự im lặng ấy khiến tôi rất rối bời.

Tôi có nên nói gì không? Nên chăng? Hay là cúp máy đi thôi.

Đến khi tôi chịu đựng hết nổi, giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên.

Và lần này, tôi khóc.

"Chí Hoành, tôi rất nhớ cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro