Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau trời bắt đầu u tối cả ngày điều mưa nhưng Tỳ Mộc không thích mưa là mấy cậu đang đi ngoài sân thì mưa ào đến bất giác cậu phải chạy thật nhanh

" A ước hết rồi " Tỳ Mộc than thở

" Xem ra trời mưa em không còn biến nhỏ nữa " Tửu Thôn đưa đồ lau cho Tỳ Mộc

" Ùm đúng vậy mà cơn mưa này lạ thật " Tỳ Mộc nói khá nhỏ

" Em đi thay đồ đi rồi vào ăn mọi người đang đợi đấy " Tửu Thôn nói rồi đi

Tỳ Mộc về phòng để thay y phục ước ra trong lúc thay quần áo cậu để ý chiếc chuông dưới chân mình đã mất cậu bắt đầu hốt hoảng chạy đi kiếm nó dù Tỳ Mộc ghét nước nhưng vẫn lọi xuống nơi lúc nãy cậu chạy về cậu leo xuống hồ mò để kiếm cái chuông đó về mưa càng ngày càng lớn hơn ... Chờ lâu không thấy Tỳ Mộc vào ăn cơm nên mọi người chia nhau đi kiếm

" Thấy Tỳ Mộc chưa " Tửu Thôn nói

" Không thấy trong Liêu " Hoang Xuyên Chi Chủ tiếp lời

Cả đám nhốn nha nhốn nháo tìm ....Tỳ Mộc còn ở con sông xa ở đó

" Sao ngươi lại ở đây ... Ngươi là tên có sừng lúc trước đem bánh cho ta " Inuyasha đứng trên cầu lúc trời mưa nhìn Tỳ Mộc " Sao ngươi lại ở đây ... Những người khác đang tìm ngươi đấy " Inuyasha vẫn hỏi nhưng Tỳ Mộc không nói gì

" Chuông ... Cái chuông nó ở đâu " Tỳ Mộc lẩm nhẩm nói vài từ

" Hừ ... " Inuyasha nói rồi chạy về Liêu thì gặp Liên

" Inuyasha sao lại ở đây " Liên nói

" Tên có sừng tóc trắng nãy giờ các người tìm đang ở con sông ngoài kia " Inuyasha chỉ tay rồi bỏ đi

" Tỳ Mộc đại nhân ở ngoài sông ư ... " Liên nghe thấy liền chạy đi ra sông

"Hazzz...ướt hết rồi vào thay quần áo đã " Inuyasha nói xong định bước vào phòng thì nhìn qua phòng của Sesshomaru rồi lại đi vào phòng

" Tỳ Mộc đại nhân sao người ở đây mưa lớn lắm " Liên thấy Tỳ Mộc thì kéo Tỳ Mộc lên bờ cố trấn an Tỳ Mộc đưa cậy về nhà

" Tỳ Mộc về rồi " Cô Cô chạy ra nói " Liên , Tỳ Mộc 2 con ướt hết rồi " Cô Cô đỡ Tỳ Mộc vào Hoang chạy ra đưa Liên vào

" Tỳ Mộc em sao vậy sao lại chạy ra ngoài mưa ... " Tửu Thôn nói nhưng thấy Tỳ Mộc có vẻ rất buồn

" Tửu Thôn , Tỳ Mộc vì mất chiếc chuông mà phải đi tìm ... " Liên nói

" Chỉ vì chiếc chuông đó mà em lại chạy ra đó ư không phải em rất sợ mưa sao " Tửu Thôn bắt đầu nói lớn

" ... Làm sao anh hiểu được chứ... Chiếc chuông đó là anh tặng tôi lúc gặp nhau... Anh nói khi nào nhớ anh hãy lắc nó anh sẽ xuất hiện ... Sau đó Đại Giang Sơn bị công kích ... Anh thì mất trí nhớ ... Ta đeo cái chuông đó vào chân cho gần mỗi bước đi ta điều nhớ người ... Muốn người luôn xuất hiện trước mặt ta ..." Tỳ Mộc thơ thẳng nói

" Bây giờ không cần nó nữa ... Bây giờ ta luôn đứng bên cạnh em còn có cả Vương Mộc và Lục Thôn nữa " Tửu Thôn ôm trầm lấy Tỳ Mộc trấn an tinh thần cậu

" Tỳ Mộc đã về mọi người thay đồ rồi vào ăn cơm đi nào " Seimei nói

Cả đám giải tán Hoang diều Liên đi còn Tửu Thôn bế luôn Tỳ Mộc về phòng dù trấn an được cậu nhưng Tỳ Mộc vẫn buồn rầu sáng hôm sau Tỳ Mộc ngồi thẩn thờ nhìn góc cây kia còn Vương Mộc và Lục Thôn thì đi đâu đó

" Hà Đồng thúc thúc " Vương Mộc lên tiếng

" Có chuyện gì vậy Vương Mộc " Hà Đồng từ dưới nước lọi lên

" Hà Đồng thúc thúc giúp Vương Mộc tìm lại cái chuông cho mẹ được không " Vương Mộc lễ phép nói

" Là cái chuông Tỳ Mộc đại nhân hay đeo ở chân à " Hà Đồng hỏi

" Đúng vậy " Vương Mộc trả lời

" Được dù gì Tỳ Mộc đại nhân cũng rất tốt ta sẽ giúp " Hà Đồng nói xong rồi lặn xuống nước kiếm Lý Ngư cùng trợ giúp kiếm chiếc chuông đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro