Phần 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 tháng Vương Mộc về Liêu mái tóc đỏ của cậu không đâu xa lạ nó cùng màu tóc với Tửu Thôn ... cậu bước về thì liền bước vào phòng nằm nghĩ ngơi , Lục Thôn thấy vậy nên đem ít đồ ăn vào cho em trai của mình

" Vương Mộc em mệt à ... " Lục Thôn ngồi cạnh giường Vương Mộc nói

" ... " Vương Mộc im lặng chẳng nói gì

" Nếu em không muốn nói thì anh đi ra cho em nghỉ ngơi " Lục Thôn nói rồi đứng dậy bước ra ngoài

" Em con sao rồi ? " Tỳ Mộc đứng nhìn Lục Thôn

" Có lẻ em ấy đang mệt " Lục Thôn nói rồi bỏ đi

" Dù cho qua ngàn năm đi nữa yêu quái cũng sẽ không thể già đi .... nếu như sau này ngươi bắt buộc phải chọn cứu 1 trong 2 người ngươi yêu thương ngươi sẽ chọn ai " Giọng nói của một cô gái trẻ vang lên trong đầu Vương Mộc

Vương Mộc mệt mỏi đi tìm Huỳnh Thảo để xem sao ... đến nơi Huỳnh Thảo thì Vương Mộc thấy Lục Thôn đang cùng Huỳnh Thảo làm gì đó , cậu thấy vậy nên bỏ đi

" Vương Mộc con sao vậy ... sau nhiệm vụ đó ta thấy con khác lắm " Tửu Thôn đứng trước mặt Vương Mộc nói

" Ba này .... Nếu sau này giữa mẹ và 2 đứa con điều gặp nguy hiểm ... thì ba sẽ cứu ai ... " Vương Mộc nói từng chữ rồi nhìn xuống đất

" Đương nhiên là cứu cả ba mẹ con rồi ... ba sẽ không để ba mẹ con gặp nguy hiểm dù chỉ một lần , nếu con buồn phiền vì vụ này thì con nên đặt trong lòng con 1 ý chí ... gần con sẽ bảo vệ những người con yêu thương nhất bằng cả tính mạng của mình ... " Tửu Thôn nói rồi xoa đầu Vương Mộc trấn an cậu

" ... Vâng " Vương Mộc suy tư khá lâu rồi bắt đầu cười nói như lúc còn bé

Sáng hôm sau , được điều đi đánh Thuỷ Quái .... Cậu cùng Lục Thôn đi có lẽ 2 người con của cặp Đại Yêu Quái này xem ra không tầm thường rồi , chỉ cần 2 người có thể diệt Thuỷ Quái trong tích tắt ... Trên đường về Vương Mộc cố tình dẫn Lục Thôn đến một cánh đồng , nên đó còn là hoa loại hoa này rất thơm và đẹp nó có một màu tím huyền ảo

" Anh này ... Xin Lỗi vì làm anh lo lắng " Vương Mộc đứng quay lưng về phía Lục Thôn

" Không sao anh hiểu mà ... Sau này nếu có chuyện gì cứ nói với anh được chứ " Lục Thôn nhìn về phía Vương Mộc

" Em muốn biết người anh yêu quý là ai ... ? " Vương Mộc quay mặt lại phía cậu

" Đương nhiên là mẹ ba và em rồi " Lục Thôn nhìn Vương Mộc cứ có cảm giác như không thể nào với tới người em trai này như lúc bé ... không thể che trở và bảo vệ vì giờ Vương Mộc đã là một Yêu Quái mạnh rồi , cần gì cậu bảo vệ nữa

" Anh này .... " Vương Mộc cắt tiếng gọi

" Sao thế nay em lạ thật " Lục Thôn cố cười cho qua vì cậu biết cái thứ tình cảm này thật ngang trái ... cậu và Vương Mộc là anh em không thể như mẹ và ba của cậu được

" Em Yêu Anh lắm ... nên sau này đừng cố dấu nữa em biết anh cũng yêu em mà " Vương Mộc nở nụ cười như hồi nhỏ , kí ức ùa về khiến Lục Thôn hồi tưởng cậu dường như bật khóc trong hạnh phúc ... cậu nhào đến ôm Vương Mộc giữa cánh đồng hoa phong cảnh đẹp đến lạ lùng

" Anh ... anh cũng yêu em lắm " Lục Thôn hạnh phúc đến phát khóc ôm đứa em trai của mình ... Vương Mộc cũng ôm lấy anh hôm đó cả 2 anh em tay trong tay về nhà hạnh phúc ... Tỳ Mộc và Tửu Thôn thấy vậy cũng đỡ lo đi

" Ấy mà khoan khoan .... hình như con của chúng ta có gì không đúng ? " Tửu Thôn suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro