Phần 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng rồi ! đã thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đang đi qua dãy hành lang ... Mái tóc trắng bồng bay trong gió thân ảnh tuyệt đẹp lướt qua mắt vạn yêu quái khiến nhiều người say mê ... Trên tay cầm bộ y phục đeo đến cho ai đó , gương mặt vui vẻ của người này thật khiến người ta cũng vui theo

   Những bước đi vang theo tiếng chiếc chuông dưới cổ chân âm thanh thật êm đềm ... Đôi đồng tử vàng nhìn thẳng phía trước ngưng lại trước một căn phòng mở cửa ra ... Bên trong là một đại yêu quái mái tóc màu đỏ ngắn đang nằm ngũ say , đại yêu quái mang tên Tửu Thôn không đề phòng bắt cứ gì có đến khi tiểu quỷ tóc trắng đến gần

" Tửu Thôn dậy thôi " Tỳ Mộc lấy tay lay nhẹ người Tửu Thôn nói

" ... " Tửu Thôn dần ngồi dậy một tay dịnh mặt như cảm giác rất mệt mỏi

" Nay anh sao thế ... Trong anh có vẻ không khoẻ à ??? " Tỳ Mộc đưa trán mình đặt vào trán Tửu Thôn

" Anh không có bệnh chỉ là hơi mệt thôi ! " Nói rồi Tửu Thôn hôn lên môi Tỳ Mộc khiến cậu đỏ ửng má lên

" Anh này !! " Tỳ Mộc mặt đỏ phụng phịu má nhìn Tửu Thôn

" Em thật lạ !!! Đã là người mẹ có 2 con trai lớn mà vẫn mất cỡ được cơ " Tửu Thôn nở nụ cười hiền nhìn Tỳ Mộc

" ... Anh thật là " Tỳ Mộc mặt vẫn đỏ nhìn Tửu Thôn

" Thật sự nhiều lúc nhìn em ... Anh còn quên mất em chính là Con Trai bởi vì em quá xinh đẹp nên anh cũng quên bén đi điều đó " Tửu Thôn nói rồi kéo tay Tỳ Mộc ra khỏi phòng

" ... Xin lỗi vì đã không phải là nữ nhân của riêng anh " Tỳ Mộc bắt đầu buồn nói

" Không cần phải là nữ nhân của riêng anh ... Anh chỉ cần em là nam nhân duy nhất của anh không là của ai " Tửu Thôn nói và tự nghĩ không biết khi nào mình đã biết nói những lời ngon ngọt này có lẽ là vì tiểu yêu quái tóc trắng này khiến cậu say mê đến quên mình rồi

Mọi người ai cũng tập trung ở phòn ăn , chỉ riêng Vương Mộc và Lục Thôn lại chạy đi đâu đó mọi người ăn xong rồi lại về phòng của mình dù gì hôm nay cũng không có nhiệm vụ hay ai phải thức tỉnh , riêng Kikyo với InuYasha đi vào rừng chơi , Bỉ Ngạn về Minh Giới thêm Emma đại nhân , Tiểu Cẩu cùng Đại Thiên Cẩu và Yêu Hồ về núi Phong Đại ... Rất nhiều người đi nên trong Liêu cũng không còn mấy người chủ yếu là Tỳ Mộc , Tửu Thôn , Seimei , Kagura ....

" Hôm nay mọi người đi hết rồi ! Yên tĩnh thật anh nhỉ " Tỳ Mộc ngồi xuống bàn tay cầm tách trà uống nói

" Đúng thật ... Cái nơi ồn nhất Liêu cũng yên tĩnh dần " Tửu Thôn ngồi trên giường nhìn Tỳ Mộc

" Sáng giờ em cũng trả thấy Vương Mộc và Lục Thôn ... 2 đứa lớn nhanh thật em ước bọn chúng lớn chậm hơn tý ! Ngày nào còn đi bên em nay lại không còn nữa rồi " Tỳ Mộc buồn tách trà xuống mắt nhìn ra ngoài cửa

" Bọn chúng rồi lúc nào chẳng lớn ... Lớn rồi sẽ biết tự lo không cần em chăm sóc nữa " Tửu Thôn nói rồi đứng dậy đi đóng cửa lại vì gió dạo gần đây khá lạnh

" Đúng rồi nhỉ !!! " Tỳ Mộc cười nhẹ trên môi rồi đôi mắt thấm buồn kia hiện hiện lên

" ... Vậy sao em không sinh thêm đứa nữa ... Rồi dùng ấn thuật phong ấn sự phát triển của đứa bé lại rồi sẽ mãi là của riêng em " Tửu Thôn nói rồi ẩm Tỳ Mộc về giường

" Làm sao được em có thai cũng vì là thuốc của Thanh Hằng Đăng ... " Tỳ Mộc đột nhiên mở to mắt khi thấy Tửu Thôn cầm một bình nước ngậm nước trong miệng rồi hun Tỳ Mộc khiến nước hắn uống điều qua Tỳ Mộc cả

" Bây giờ có thể đước rồi ... " Tửu Thôn nói rồi trượt xuống cổ Tỳ Mộc chiếc cổ trắng khiến hắn không kiềm chế mà cắn mạnh dấu răng như đánh dấu bản quyền máu từ dấu răng đó chảy ra

" Um " Tỳ Mộc đau mà rên lên một tiếng lúc này thuốc kia đã ngắm Tỳ Mộc bắt đầu thở dốc

" Đây là lần thứ 2 anh thấy em như thế này vẫn quyến rũ và ngọt ngào như trước " Tửu Thôn nói rồi hôn lấy Tỳ Mộc thuận tay cởi bỏ y phục của cả 2

   Tửu Thôn không bận tâm đến biểu cảm của Tỳ Mộc lúc này hắn chỉ chú tâm đến khoái cảm của riêng mình ... Hắn đưa tay đến hậu huyệt của Tỳ Mộc mà đưa nó vào

" Tửu Thôn .... đau " Tỳ Mộc đưa tay ngân Tửu Thôn lại

" Em vẫn chưa quen sao " Tửu ngước mặt lên nhìn Tỳ Mộc

    Tỳ Mộc im lặng mà quay mặt đi chỗ khác để phía dưới cho hắn muốn làm gì thì làm hắn đứa thứ kia vào trong Tỳ Mộc bắt giác rung lên

" Không sao tí sẽ ổn thôi " Tửu Thôn nói rồi hôn Tỳ Mộc

   Hắn di chuyển khiến Tỳ Mộc bắt giác ôm hắn ... Cả 2 như hoà làm một Tỳ Mộc lúc này chẳng biết làm gì chỉ biết cơ thể mình đang tự hành động , Tỳ Mộc bị cơn khoái cảm chiếm lấy mà hôn lấy Tửu Thôn cậu đè Tửu Thôn xuống để Tửu Thôn nằm dưới thân mình rồi tự di chuyển , khá ngạc nhiên với phản ứng của Tỳ Mộc ... Tửu Thôn giúp cậu đỡ ngại mà hôn lấy Tỳ Mộc

" Anh à ... ra đi ... ra đi " Tỳ Mộc nói với giọng quyến rũ gương mặt đỏ nhìn Tửu Thôn

" Em thật dâm đãng Tỳ Mộc Đồng Tử " Tửu Thôn nói rồi ấn mạnh Tỳ Mộc xuống thứ chất lỏng trắng đục ấm nóng tràn ra từ hậu huyệt

   Tỳ Mộc mệt mỏi mà phải nằm xuống Tửu Thôn thấy vậy cũng thôi đi tự xử phần còn lại ... Đến chiều mới thấy Tỳ Mộc thức Tửu Thôn đã để sẳn bộ y phục hình lá phong cho Tỳ Mộc

" Đau ... Đau " Tỳ Mộc đưa tay dịnh eo của mình rồi đột nhiên cậu nhớ đến mặt Tửu Thôn và những lời nói lúc đó gương mặt cậu đỏ lên đầu bốc khói

" Em dậy rồi à ? " Tửu Thôn bước vào giúp Tỳ Mộc bận y phục

" Cám ơn anh " Câu nói ngắn gọn của Tỳ Mộc

" Đi ăn thôi mọi người nay không ở Liêu nhiều nên mỗi người phải tự ăn , anh lấy cho em rồi ra ăn thôi " Tửu nói rồi nhìn Tỳ Mộc

" Vâng ... đau đau " Tỳ Mộc đứng không nỗi

" Em thật vô dụng lên anh cõng " Tửu Thôn nói rồi để Tỳ Mộc chèo lên lưng mình Tỳ Mộc cười nhẹ

" Xin lỗi vì làm phiền anh " Tỳ Mộc nói rồi nhìn Tửu Thôn

" Em thật phiền phức ... Nhưng anh lại thích em như vậy " Tửu Thôn nói rồi hôn nhẹ lên trán Tỳ Mộc

   Cả 2 ngồi ăn xong thì ra dãy hành lang ngồi thì Tỳ Mộc bắt đầu ôm bụng

" Bụng em có cảm giác lạ quá khó chịu thật " Tỳ Mộc tay ôm bụng nói

" Có rồi sao một tiểu yêu tinh " Tửu Thôn nhìn nói

" Sao được lần trước cũng chẳng nhanh như vậy " Tỳ Mộc nhìn nói với vẻ ngạc nhiên

" Anh không biết thuốc lần này là do chính Hằng Đăng đưa nhưng dù sao cũng được chỉ cần có một nhóc là ổn rồi " Tửu Thôb nói rồi đặt tai vào bụng Tỳ Mộc lắng nghe thứ gì đó " Anh nghe gì đó là âm thanh của sinh linh bé nhỏ này sao ??? " Tửu Thôn nói

" Đúng là sinh linh nhỏ của em và anh ... Vui lắm hạnh phúc lắm em muốn được ở bên cạnh anh như vầy mãi thôi " Tỳ Mộc ôm lấy đầu Tửu Thôn nói với nụ cười hạnh phúc

" Anh xin lỗi vì những chuyện trước đây " Tửu Thôn cắn chặc môi lại

" Không sao ... Không sao chẳng phải bây giờ anh đang bù đắp lại cho em sao " Tỳ Mộc nói rồi cứ để Tửu Thôn ôm lấy mình

   Chỉ cần như vậy thôi là em cũng đủ hạnh phúc rồi ... Thật chẳng có gì bằng khi có anh và cùng 3 tiểu yêu tinh đáng yêu cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro