Phần 41 ( END )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tửu Thôn và những thức thần khác chạy đi ... Đến núi Đại Sơn thì trong gai vô cùng , ngọn núi cao trọc trời còn có mây đen che kính Hoa Bảy Sắc thì mọc trên đỉnh núi ... Tất cả thức thần dùng hết sức đi lên ngay cả Đại Thiên Cẩu cũng không bay lên nổi ...

" Ngọn núi này cao đến đâu thế ? Leo mãi mà không thấy đỉnh đâu cả ! " Sơn Phong ngước lên nhìn

" Ta mặc kệ ... Dù có cao bao nhiêu ... Ta ... Ta cũng phải hái được nó !!! " Tửu Thôn nói rồi tiếp tục leo cơ thể hắn chày sướt máu chảy be bét khắp người

" Tửu Thôn leo lên đây đi ... Ta cho ngươi mượn sức mạnh của ta " Bát Kì Đại Xà nói phí sau lưng hắn là một con rắn lên nó vương cái đầu đến chỗ Tửu Thôn

" Đa tạ ngươi ... " Tửu Thôn nói rồi cuối đầu trước Bát Kì Đại Xà là một Quỷ Vương của Đại Giang Sơn kiêu ngạo và ác độc giờ đây vì một người mà cuối đầu trước kẻ khác ... Nhìn hắn đi thật bi thương , hắn đã thay đổi rồi ...

Tửu Thôn được Bát Kì Đại Xà giúp nên leo lên được , đến nơi Tửu Thôn không còn thấy mây đen che khuất núi mà là cả một cánh đồng Hoa Bảy Sắc thậy đẹp , hắn đứng ngay người ra một lúc mới hái hoa về khi Tửu Thôn trượt xuống thì các thức thần còn lại điều đã ở dưới đợi hắn ... Bọn họ tức tốc chạy về Liêu và đưa nó cho Hoa Điểu Quyển để cô chế thuốc ...

Chế thuốc xong cô đưa cho Tỳ Mộc uống , uống xong Tỳ Mộc cũng đã điều hòa nhịp thở và cách thức thần khác cũng vậy ... Nhưng chỉ khi uống thuốc xong được vài phút Tỳ Mộc lại ôm bụng lại một cơn đau dữ dội kéo đến với Tỳ Mộc

" Chuyện gì thế Tỳ Mộc đã uống thuốc xong rồi mà , làm sao ... Làm sao lại đau đến thế ... " Hoa Điểu Quyển hoảng hốt nói

" Các con bình tỉnh Tỳ Mộc sắp sinh rồi mau chuẩn bị đồ đi " Cô Cô cắt tiếng nói lên và các thức thần trị thương tức tốc chạy đến...

Họ đuổi tất cả thức thần khác ra ngoài bên trong chỉ còn lại những người lo cho Tỳ Mộc... Sau hơn 3 tiếng trong sự lo lắng của tất cả mọi người thì cuối cùng cũng đã nghe tiếng khóc , bọn họ như chút được gánh nặng liền hoan hô vui mừng cũng khi đứa bé được xin ra Tỳ Mộc cũng nói ...

" Cô Cô là con gái à ! " Tỳ Mộc nói thoáng qua với giọng yếu

" Đúng là con gái con làm tốt lắm " Cô Cô vui đến phát khóc ...

Trong khi mọi người đang vui mừng thì phía Yaobikuni , Seimei , Kagura , Hiromasa họ đột nhiên phát sáng lên rồi gần mờ đi ...

" Các đại nhân sao thế ... Seimei đại nhân đang dần biến mất " Hồ Điệp Tinh nói với vẻ lo âu

" Hơiiii đến rồi sao nhanh thật .... Có lẽ ta đã không chung được với các con nữa rồi ... Ta sắp phải rời khỏi thới giới này rồi , ta xin lỗi vì bọn ta là người của thới giới khác ... Bọn ta vì bị vấn đề nên không thể ở bên các con chăm sóc các con được nữa ... Hãy giữ sức khỏe nhé ! Và tên thật của ta không phải là Seimei nếu có cơ hội gặp lại ta mong các con gọi tên của ta ! " Seimei nói rồi mỉm cười ...

" Thật buồn , xin lỗi các thức thần của ta ... Sau này không thể gặp lại ta không thể giúp các ngươi được nữa hãy bảo trọng nhé ! " Yaobikuni lần đầu tiên nói nhiều đến thế có lẽ cô sắp khóc rồi

" Cám ơn các ngươi đã giúp bọn ta trong thời gian qua bọn thức thần ngốc " Hiromasa cười rồi dụi mắt hắn khóc rồi

" Thật sự cám ơn về tất cả ! Cám ơn đã cho bọn ta thấy các ngươi chung sống như thế nào đoàn kết và vì nhau như thế nào , và cho bọn ta rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ ... Có lẽ bây giờ là lúc tạm biệt , nếu được gặp lại ta mong chúng ta mãi là bạn , là một Liêu thật tốt nhé ! Cám ơn và tạm biệt những người bạn những đứa con tin thần của ta " Kagura nói rồi khóc sau đó cô vẫy tay tạm biệt và biến mất ... Cô không còn trong thới gian này nữa

" Không ... Bọn ta không tin ... " Các thức thần khóc òa lên kể cả Tửu Thôn cũng rơi lệ ... Có lẽ mọi thứ thật tệ họ khóc suốt đêm ...

Sau khi về thới giới thật 4 người kia cũng ôm nhau mà khóc họ phải rời xa cả những đứa con tin thần của họ ... Họ yêu mến chúng ... Và hãy nhớ các con luôn luôn ở trong tim bọn ta luôn luôn là những đứa con bé bỏng của ta hạnh phúc và vui vẻ nhé ! Ta mong sau này có thể gặp lại các con ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro