Tỳ Tửu | Quà mừng 520

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




QUÀ MỪNG 520

Tác giả: Linh Hoa

Editor: Ryou Yellow

__________________________________________

Note: Đại Giang Sơn = núi Ooe, nơi mà Tửu Thôn sống trong truyền thuyết

            

Tửu Thôn Đồng Tử thời trẻ thích nhất là du ngoạn khắp nơi.

Y từng đến núi tuyết, tận mắt nhìn thấy tuyết liên nở hoa, cũng vì vẻ đẹp bung nở không chút ngại ngần của nó mà rót một chén rượu mừng.

Y từng lặn xuống biển sâu. Dưới đáy biển tối tăm u ám, bầy cá đồng loạt giương mắt trắng nhìn y, cảnh tượng kia tuy đáng sợ, nhưng Tửu Thôn không sợ hãi chút nào, thậm chí còn thảnh thơi như đi dạo trong sân nhà mình.

Y từng thấy nhân gian náo nhiệt phồn hoa, cũng từng thấy yêu đô đầy rẫy lọc lừa xảo trá. Y tìm đến mọi xó xỉnh của quốc gia này, mỗi khám phá lại đem đến cho y một niềm vui nho nhỏ. Khi y đến bên bờ biển, lòng hiếu kỳ lại thúc đẩy y đến đất nước thần bí phía đối diện, lại một mình một thuyền mà lên đường.

Y lấy rượu kết bạn, chẳng phân biệt giàu nghèo sang hèn, thô tục hay nhã nhặn. Y cùng bằng hữu chuyện trò trên trời dưới biển, tùy ý phong lưu, giống như một cánh chim tự do, quy tắc trong trời đất này chẳng thể nào trói buộc một sinh linh đơn độc như y.

Y càng đi càng xa, bước lên những vùng đất còn hoang sơ không dấu chân người, y chứng kiến sự hưng thịnh và bí ẩn của nó. Y mang theo hồ lô quỷ lên chiến trường, cho dù cả người đầy hương tích cũng không màng đến, chỉ cần có thể đánh hết sức là đủ rồi!

Mái tóc đỏ kia qua nhiều năm vẫn đẹp đẽ như cũ.

Khi y trở lại cũng trùng hợp vào dịp chợ yêu quái tổ chức mỗi năm một lần, Tửu Thôn liền chạy đi mua rượu trước tiên. Tiểu yêu bán rượu thấy y vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, nói, "Đại nhân! Cuối cùng ngài cũng về rồi!"

Tửu Thôn nói: "Vừa quay lại thôi."

Tiểu yêu quái cười, "Thế thì ta may thật đấy, ngài vừa về đã gặp được."

Tửu Thôn "ừm" một tiếng, "Chắc là không ở lại lâu đâu, ta vẫn muốn chu du nữa."

Tiểu yêu thở dài một hơi, đi vào phòng trong, lúc đi ra cầm theo ba bình rượu, kín đáo đưa cho Tửu Thôn.

"Ai, rượu này chôn từ ba trăm năm trước, lúc đó ta đã định đưa cho ngài, ai ngờ ngài lại đi ra biển, bây giờ cũng coi như vật về với chủ đi."

Tửu Thôn cười lớn, "Vậy hôm nay ta gặp may rồi!" Dứt lời bèn trả tiền, giắt bầu rượu rồi nhanh nhẹn đi khỏi.

Rời khỏi chợ, Tửu Thôn dựa vào trí nhớ ba trăm năm trước tìm về phủ đệ của mình. Tửu Thôn đi rất nhanh, một đường vừa đi vừa uống, tốn một bầu rượu đã đến nơi.

Tửu Thôn dốc thân chai xuống, lắc lắc mấy lần, chắc chắn là không còn giọt nào mới thất vọng vứt nó qua một bên, rượu tuy rằng ngon, tiếc là lại quá ít.

Phủ đệ của Tửu Thôn nằm giữa sườn núi, đã nhiều năm trôi qua, không biết có còn đó hay đã bị yêu quái khác chiếm mất rồi..

Nếu như bị chiếm thì dùng vũ lực lấy lại vậy. Chợt nghe tiếng cành cây gãy ở phía trước, y tò mò quyết định đi qua xem.

Thân rắn to lớn đen bóng lộ ra từ trong rừng cây rậm rạp, đôi mắt lớn như chuông đồng gắt gao nhìn chằm chằm con mồi, nước dãi hôi thối từ miệng chảy xuống, tí tách nhỏ xuống trên đất. Mà con mồi của nó chỉ là một đứa trẻ tóc trắng, sừng đỏ từ trán mọc lên, áo trên người cũ nát, không mặc quần, chỉ để chân trần đứng đó.

Hai yêu quái chênh lệch nhau quá nhiều, kẻ săn mồi lại có vẻ rất kiêng dè thức ăn của nó, thân thể khổng lồ đầy vết máu, mà con mồi trừ chút xước xát trên tay, nhìn có vẻ rất ung dung.

Nhưng Tửu Thôn có thể nhìn trước kết quả của trận chiến này. Xà yêu mặc dù bị thương, nhưng thể lực dẻo dai, vẫn có thể tiếp tục, mà tiểu quỷ tóc trắng tuy vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đã đuối sức. Xà yêu kia cũng nhìn ra điểm này nên mới dùng chiêu tâm lý chiến.

Cho dù đứng khá xa, Tửu Thôn vẫn có thể cảm nhận được yêu lực tinh khiết của tiểu quỷ nọ. Hiện giờ mà đã có đủ yêu lực để tạm thời chiếm thượng phong khi đánh với đại yêu, sau này nó nhất định có thể đứng ở tầng cao nhất trong tháp phân tầng của yêu tộc. Không bằng thừa dịp này ăn nó, hấp thu sức mạnh của nó, nâng cao yêu lực của mình.

Tửu Thôn hừ lạnh một tiếng, quyết định giết con xà yêu kia. Dù sao y cũng không muốn có loại yêu quái tham vọng dã tâm thế này trên địa bàn của mình, rượu uống cũng không ngon.

"Này, bổn đại gia nhìn ngươi không vừa mắt, đến chỗ Diêm Ma báo danh đi."

Tửu Thôn tuyên bố, rồi một quyền hướng về phía xà yêu, ầm một tiếng, khói bụi bốc lên tận trời, đuôi rắn nặng nề đập mấy cái như cá giãy chết rồi dừng hẳn.

"Hừ..." Tửu Thôn thu tay về, nhảy từ trên mình xà yêu xuống, đảm bảo nó chết ngắc rồi, đang định bỏ đi thì trên đùi đột nhiên có lực kéo lại. Tầm mắt dời xuống, thị lực tốt giúp y nhìn xuyên qua màn bụi còn chưa tản đi hết, thấy một cặp mắt kỳ lạ lấp lánh.

... Gì thế? Tiểu tử này vẫn chưa đi sao?

Đứa trẻ tóc trắng ôm chặt chân Tửu Thôn, đầu mới chỉ chạm tới bắp đùi y, hưng phấn kêu lên: "Ngươi rất mạnh! Ta có thể đi theo ngươi không?"

Tửu Thôn lấy tay kéo đầu nó ra, mơ hồ cảm thấy mình vừa gặp phiền phức lớn rồi. Y nói: "Không được, cút."

Đứa nhóc không tức giận chút nào, cun cút theo đuôi Tửu Thôn. Y muốn uống rượu, nó liền rót rượu, y muốn nghỉ ngơi, nó liền trông chừng bên người y, Tửu Thôn đi đâu nó sẽ theo đó, như một tùy tùng nho nhỏ bám sát sau lưng.

Thằng bé giống như gấu ngửi được mùi mật ong, không may thay Tửu Thôn lại là hũ mật ong đáng thương đó. Có một thời gian Tửu Thôn phiền hết chịu nổi, tát một cái làm nó bay ra xa, lặp đi lặp lại, mà lần nào nó cũng kiên cường bò dậy, tiếp tục bám đuôi Tửu Thôn.

Mắng cũng mắng rồi, đánh cũng đánh rồi, đều không có hiệu quả, thôi thì tự mình tạo nghiệt tự mình chịu thôi.

Có lần Tửu Thôn say rượu xong, tỉnh táo lại, nhìn nó vì thấy mình mà sáng mắt lên bèn buồn bực hỏi: "Ngươi tên gì?"

"Ta không có tên." Thằng nhóc hơi căng thẳng, xấu hổ cúi đầu xuống.

Tửu Thôn không nói gì nhìn nó làm ra vẻ thẹn thùng, nghĩ thầm, trước giờ bám theo ta không ngượng thì thôi, bây giờ còn ngại cái gì.

"Vậy thì gọi là Tỳ Mộc đi, sau này đi theo ta."

Được ban cho hai chữ "Tỳ Mộc", thằng bé bất ngờ ngẩng đầu lên, trên gương mặt non nớt đầy vẻ mừng rỡ, rõ ràng là rất thích cái tên này.

"Được!"

Duyên phận giữa hai yêu quái kết thành từ đây.

Kể từ đó về sau, tuy từng nói sẽ không ở lại lâu, Tửu Thôn cuối cùng lại dừng chân vì một yêu quái. Ngày ngày chỉ biết uống rượu, bằng hữu sợ thua quá thảm nên không dám đánh với y. Trở thành người mạnh nhất rồi, Tửu Thôn không thể làm gì khác hơn là tự tìm cách giải sầu, không phải uống rượu ngắm trăng thì là chọc Tỳ Mộc cho vui.

Tiếng bước chân rầm rầm nện trên sàn gỗ, giữa khoảnh sân yên tĩnh thành ra vô cùng ồn ào, chủ nhân âm thanh nọ cũng không thèm để ý, ngược lại còn cao giọng gọi: "Bạn thân! Bạn thân! Ta mua được rượu ngươi muốn rồi!"

Nghe được tiếng ồn, Tửu Thôn bỏ chén rượu xuống, hai gò má bị men say làm cho ửng hồng, nhìn rất động lòng người. Tửu Thôn nói, "Mang tới cho ta xem."

Tỳ Mộc nghe lời làm theo.

Tửu Thôn rót rượu, uống một hớp, không thấy y khen ngợi gì mà lại chỉ im lặng. Thấy vậy Tỳ Mộc liền lo lắng, dáng vẻ tự tin bay mất, hắn xụ mặt, buồn buồn nói, "Bạn thân... Ta mua nhầm rồi sao?"

Tửu Thôn bật cười, mạnh bạo xoa xoa đầu Tỳ Mộc, "Không, ngươi mua đúng rồi."

Tỳ Mộc rất thích Tửu Thôn sờ đầu mình, mặc dù hơi bất mãn vì Tửu Thôn vẫn làm như hắn là trẻ con, nhưng hắn lại không thể nổi giận với y, cũng không truy hỏi về vẻ mặt nghiêm túc trước đó của y.

Tỳ Mộc luôn có thể tha thứ cho Tửu Thôn.

Sau khi Tửu Thôn đi tìm Đại Thiên Cẩu uống rượu trở về Đại Giang Sơn, tiểu yêu trông cửa thấy y liền có vẻ lưỡng lự, Tửu Thôn nhíu mày, nói: "Có gì thì nói đi."

"Vương, quỷ tướng đại nhân hình như không ổn lắm, ngài đi thăm hắn chút xem." Tiểu yêu cẩn thận mở lời, nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo của Tỳ Mộc, "Dám nói cho quỷ vương thì ta giết", bèn run như cầy sấy. Nếu như nói cho quỷ vương sẽ bị giết, thế thì... cũng đáng lắm!

Tửu Thôn khó hiểu nhìn vẻ mặt đau buồn của nó, ậm ừ một tiếng liền bỏ đi. Trên đường đi y càng nghĩ càng thấy lạ, chẳng lẽ Tỳ Mộc bị trọng thương?

Tửu Thôn đẩy cửa phòng Tỳ Mộc, bình thường không có việc Tửu Thôn sẽ không tới đây, vì vậy toàn là Tỳ Mộc đi tìm y. Tửu Thôn rất dễ dàng tìm ra Tỳ Mộc, theo mùi máu tanh càng đến gần càng nồng đậm, mùi vị gay mũi đến buồn nôn.

"Này, Tỳ Mộc, xảy ra chuyện gì ----" Âm thanh của Tửu Thôn làm người trong phòng giật mình, cuống quýt quay người đi, nhưng cho dù hắn mau đến mấy, vẫn bị Tửu Thôn nhìn thấy.

"Là ai chém tay phải của ngươi?" Tửu Thôn từng bước đến gần mép giường, "Là một thanh kiếm trảm yêu."

Ống tay áo bên phải của Tỳ Mộc mất một mảng lớn, máu tươi bắn ướt nửa thân trên của hắn. Tửu Thôn xoay mặt Tỳ Mộc lại, móng tay nhọn sắc nhẹ nhàng đặt trên gò má mềm mại.

"... Là Watanabe no Tsuna." Tỳ Mộc mở miệng, giọng nói thô ráp, "Làm bạn thân mất mặt rồi."

Tửu Thôn buông tay ra, "Tay gãy trong vòng bảy ngày thì ta còn có thể nối lại cho ngươi, quá thời gian đó thì làm đại hiệp cụt tay đi!" Dứt lời liền xoay người bỏ đi, vạt áo sau lưng dường như hơi cong lên.

Là đang lo cho ta sao? Tỳ Mộc kinh ngạc nhìn Tửu Thôn, như thể đang nhìn đỉnh núi cao vời vợi không thể chạm tới. Nỗi đau mất tay đã được cảm giác ngọt ngào xoa dịu, dường như có một dòng nước ấm chảy qua lòng hắn, hạnh phúc nhấn chìm hắn, hoàn toàn không có vẻ suy sụp của một yêu quái vừa mất một cánh tay.

Được rồi! Ta nhất định sẽ hoàn thành ý muốn của bạn thân, phải lấy lại tay phải! Tỳ Mộc nắm chặt tay.

Khi Tỳ Mộc tìm lại tay phải của mình, chính Tửu Thôn đã tự mình giúp hắn.

Trải qua kiếp nạn này, Tỳ Mộc cũng không hẳn là không được lợi, hắn thức tỉnh được một năng lực khác của mình: hắc diễm. Ngọn lửa tím đen mang theo khí tức của địa ngục, giúp Tỳ Mộc như hổ thêm cánh. Hắn vốn có đủ khả năng trở thành một đại yêu, nay dựa vào ngọn lửa này là có thể một bước lên trời, gia nhập tầng lớp mạnh mẽ nhất, phá vỡ thế cục như nước đọng mấy trăm năm nay.

Nói theo người ở đất nước đối diện thì đây gọi là "Trong họa có phúc, trong phúc có họa*".

*: Nhật Bản và Trung Quốc đối diện nhau.

Câu nói trên nằm trong Đạo Đức Kinh (Họa hề phúc sở ỷ, phúc hề họa sở phục)

Dĩ nhiên, đối với Tửu Thôn mà nói thì đây chỉ là chút chuyện cỏn con, chưa đủ để lay động địa vị của y. Nhưng theo tính cách của y, nếu một kẻ ngang tài ngang sức với y xuất hiện, hẳn y sẽ không màng sống chết mà đi khiêu chiến một trận.

Trời vào giữa thu, lá phong trên Đại Giang Sơn chuyển thành màu đỏ rực như máu, phiến lá theo gió bay lượn, vẻ đẹp giống như khi sinh mạng đi đến hồi kết, dùng hết sức mình để tỏa sáng vào giây phú cuối cùng.

Trong ký ức có một vị âm dương sư, cũng từng đối ẩm với y dưới khung cảnh một trời lá phong như thế này, Tửu Thôn vẫn nhớ rõ hình ảnh đôi môi khép mở khi vị âm dương sư kia cảnh báo y: "Tửu Thôn Đồng Tử à, rượu ngon tuy tốt, nhưng phải cẩn thận những chung rượu được tiến cống vào thu."

Tửu Thôn xùy một tiếng, nói: "Có phải rượu độc hay không, chẳng lẽ ta còn không biết? Uống thêm một ly nào!" Nói rồi chủ động làm một hớp.

Âm dương sư cười khổ phe phẩy quạt trong tay, cũng nâng ly.

Tửu Thôn biết lời người nọ ắt có chỗ đáng tin, sau này vẫn phái thủ hạ điều tra một lần, biết được tin đám người Minamoto no Yorimitsu chuẩn bị sẵn rượu ngon đang đi về hướng Đại Giang Sơn, có vẻ như bên kinh đô đang muốn bắt tay liên minh với Đại Giang Sơn, lấy mục tiêu là giảm đi số yêu quái đang hoành hành trên nhân gian.

Đến bước này thì mọi chuyện đã rõ ràng.

Thông minh như Tửu Thôn Đồng Tử, làm sao có thể không đoán ra mục đích của bọn người ở kinh đô? Không trừ khử thủ lĩnh quỷ tộc là y đây, khiến chúng yêu như rắn mất đầu, thì sẽ không dễ dàng diệt trừ. Hoặc ít nhất cũng phải khiến mối liên kết giữa những đại yêu tan rã, trở lại tình cảnh nước sông không phạm nước giếng trước kia, cũng bớt phải lo lắng cho cái mạng của bọn họ.

Nhưng y thật sự có giá trị như vậy sao?

Người bình thường mà biết có kẻ muốn xử lý mình, chắc hẳn sẽ nơm nớp lo sợ, chuẩn bị kế sách đối phó lại. Nào có ai như Tửu Thôn Đồng Tử. Y không những không định đối phó, mà còn đuổi hết yêu quái trên Đại Giang Sơn đi nơi khác, lấy cớ là phải tìm cho ra một loại rượu mà y chưa từng nếm qua, không tìm thấy không cho phép trở lại. Chúng yêu mặc dù thấy kỳ quái, nhưng lòng kính phục và tin tưởng quỷ vương đã khiến bọn họ tuân lệnh, dù có kẻ lo lắng cho cảnh vườn không nhà trống, bị Tửu Thôn trừng một cái liền khôn ngoan ngậm miệng.

Chờ yêu quái đi hết, Tửu Thôn lại dùng yêu lực huyễn hóa ra hình ảnh quỷ quái nhộn nhịp ngày thường trên Đại Giang Sơn, con nào con nấy sống động như thật, ước chừng ngàn con, thể hiện rõ thực lực hùng mạnh của y.

Tửu Thôn biết trong đời mỗi yêu quái đều có một kiếp nạn, dù sớm hây muộn thì cũng đều là tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Yêu quái khác nhau sẽ gặp thiên kiếp khác nhau, ví dụ như Tỳ Mộc, đứt một cánh tay đổi lại yêu lực tăng lên, cũng có trường hợp vô cùng hung hiểm, sơ sẩy là toi mạng còn chưa chắc có mạnh lên được không. Mà Tửu Thôn lại vừa vặn thuộc về loại thứ hai.

Yên lành sống được mấy trăm năm, ai dè khó khăn lớn nhất lại đến ngay lúc này. Tửu Thôn biết thiên kiếp đến càng muộn càng nặng nề, y nghĩ những yêu quái dưới trướng mình ít nhất sẽ không sao, nếu như mình đi đời thật, ở cái thế giới ỷ mạnh hiếp yếu này, ít nhất bọn họ vẫn còn có Tỳ Mộc chống đỡ.

"Nhưng mà bổn đại gia sẽ không dễ dàng khuất phục số mệnh như vậy, trước khi chết cũng phải dọn sạch lũ các ngươi đã." Tửu Thôn nâng chén rượu Đồ Tô, cổ tay khẽ nghiêng, chất rượu trong suốt thấm ướt mặt đất. Y ngẩng đầu nhìn trăng sáng, từ từ nở nụ cười dữ tợn, răng nanh sắc nhọn lộ ra.

"Qủy vương, đây chính là rượu ngon chúng ta dâng cho ngài."

Trong đại sảnh rộng lớn xa hoa, đàn sáo rộn ràng, yêu quái muôn hình vạn trạng vì vương của họ mà tấu nhạc. Người thanh niên dẫn đầu dâng rượu cho Tửu Thôn, trong mắt là ý cười giả tạo cực kỳ, phối hợp với xung quanh thành một màn diễn hư hư thực thực, nhìn kiểu gì cũng thấy mỉa mai.

"Ha ha ha ha!" Tửu Thôn cảm thấy thú vị, cố tình lờ đi vẻ mặt cứng đờ của Minamoto no Yorimistu khi thấy y cười to, nói mà như thở dài, "Yorimitsu, nâng lên đi."

Nghe vậy, Minamoto no Yorimitsu từng bước chậm rãi đi lên bậc thang. Gã đi thật chậm, mái tóc đỏ rực của yêu quái dần dần hiện trong tầm mắt, rực rỡ đến chói mắt.

Gã rũ mắt nhìn xuống, phảng phất một chút thương hại.

Tửu Thôn rốt cuộc cũng như ý nâng một chén rượu hoàng tuyền trong tay, y ngửi ngửi một lát, ác ý che giấu đằng sau hương rượu thơm nồng ngày càng lộ rõ.

"Rượu ngon."

"Đương nhiên, nếu không chúng ta nào dám tặng cho ngài chứ." Người thanh niên ôn hòa cười.

Tửu Thôn há miệng, chất lỏng thuận thế chảy vào cổ họng, chẳng mấy chốc, chén rượu từ trên tay y rơi xuống, tiếng vỡ vụn trong trẻo vang lên.

"Xin lỗi nhé, nhưng đành mời ngài đi chết vậy." Minamoto no Yorimistu lột bỏ bộ mặt giả dối, rút bội đao ngang hông đâm về phía Tửu Thôn.

Tửu Thôn lộ vẻ hoảng sợ, muốn tránh nhưng thân thể lại bủn rủn không nghe lời. Minamoto no Yorimistu cho rằng sẽ một kích tất thắng, không khỏi mỉm cười, lại thấy Tửu Thôn vốn đang sợ hãi chợt nhếch mép một cái, cảm giác bị uy hiếp đột ngột dâng lên, gã theo bản năng lao về bên trái, bụng lại đau nhói, ho ra một búng máu.

"Yorimitsu đại nhân!"

Những võ sĩ ngồi đó kinh hãi hô lên.

Minamoto no Yorimistu nâng tay trái lau máu trên cằm, nhấc đao định đánh tiếp thì phát hiện tay phải vừa rồi bị móng nhọn đâm thủng, tạm thời coi như vô dụng.

"Không hổ là quỷ vương, ngày hôm nay muốn giết được ngươi, sợ là chúng ta cũng không còn ai sống sót trở về." Minamoto no Yorimistu được các võ sĩ đỡ dậy, thầm thừa nhận cho dù bọn họ có lôi hết thủ đoạn ra cũng chưa chắc giết được Tửu Thôn Đồng Tử.

Tửu Thôn Đồng Tử không đáp, triệu hồi hồ lô quỷ ra, chướng khí kịch độc phun ra tứ phía, các võ sĩ chẳng may hít vào liền đau đầu hoa mắt, chưa đánh đã thua.

Thực lực nhường này, mình có thắng được không... Minamoto no Yorimistu vô thức tự hỏi một câu, nhưng gã cũng không còn thời gian mà do dự. Cuộc chiến này không phải để gã cúp đuôi chạy về, mà là để chém đầu Tửu Thôn xuống!

Tuy nhiên chén rượu kia quả là độc thật, khi bên phe Yorimitsu chỉ còn có ba người chống đỡ, cử động của quỷ vương đã chậm dần, một tên võ sĩ tinh mắt nhận ra liền tranh thủ đâm một nhát!

Minamoto no Yorimistu thấy thời cơ đã đến, vội vàng đâm vũ khí trên tay vào người Tửu Thôn, nháy mắt Tửu Thôn liền bất động.

"Ha... Xem ra bổn đại gia thua rồi." Tửu Thôn lạnh nhạt nói, trên người trừ những nơi bị đâm vào cũng không còn vết thương nào khác. Máu bắn trên gương mặt trắng bệch của y, giống như mai đỏ nở giữa trời tuyết.

Minamoto no Yorimistu cầm đao đứng đó, tâm tư phức tạp nhìn quỷ vương diễm lệ vô cùng này, không nói gì, giơ đao chém xuống đầu y.

Đến khi đầu y lăn trên đất, bọn họ mới thật sự yên tâm. Nhìn một vòng xung quanh, mới chợt nhận ra từ đầu đến cuối những tiểu yêu trước đó đều không tham gia, hóa ra những thứ đó chỉ là huyễn cảnh!

Khiếp sợ và nỗi xấu hổ như trộn thành một ly rượu độc, thiêu đốt phổi gã đến bỏng rát. Ba người còn sống sửng sốt chôn chân tại chỗ, rùng mình một cái.

Bọn họ có phải... vừa thoát chết không?

Ba kẻ trọng thương dựa vào nhau, cố gắng thu hồi thi thể của đồng bạn, lảo đảo rời khỏi Đại Giang Sơn.

Tỳ Mộc ở phương xa đang ngoan ngoãn tuân mệnh tìm rượu chợt giật mình, mồ hôi lạnh đầy trán, hai tay đột nhiên run run.

Tỳ Mộc không dám nghĩ nhiều, vận sức chạy như điên, dùng tốc độ nhanh nhất có thể lao về hướng Đại Giang Sơn, vừa đến chân núi, mùi rượu nồng nặc đã quẩn quanh chóp mũi.

Hắn chạy mà răng đánh lập cập, trong lòng Tỳ Mộc không ngừng cẩu khẩn thần linh mà thường ngày hắn vốn coi thường.

Nhưng thần linh trên cao kia có thể đem lòng thương xót một con quỷ không?

Vừa bước vào đại sảnh, Tỳ Mộc đã trừng lớn mắt.

Hai chân hắn mềm nhũn, đầu gối bủn rủn dập đầu trên mặt đất, hắn không đứng nổi nữa, chỉ có thể loạng choạng lết đến bên Tửu Thôn.

Thi thể không đầu ngã quỵ xuống đất, trường đao và trường thương xé rách da thịt, máu chảy ra từ vết thương, thân thể ngã trên mặt đất, tạo thành một vũng máu sền sệt.

Mái tóc dài mà quỷ vương vốn thích nhất giờ phút này cũng nằm trên đất, không phân biệt nổi là máu hay tóc chói mắt hơn.

Tỳ Mộc vươn tay ra ôm cái đầu vào ngực, rõ ràng vừa rồi tay hắn run vô cùng, lúc này lại vững vàng như thế.

"Bạn của ta... Tửu Thôn Đồng Tử... chính là quỷ vương của Đại Giang Sơn!" Tỳ Mộc gằn từng chữ, tròng mắt vàng kim như thể ứ máu.

"Nói cho ta, là kẻ nào ám hại ngươi... Tỳ Mộc ta nhất định sẽ băm vằm hắn, bắt hắn chịu đủ tra tấn mới thôi!"

"Bạn thân, bạn thân... Bạn thân bạn thân bạn thân bạn thân..." Hắn tuyệt vọng gào khóc, lệ đỏ thẫm chảy ra từ hốc mắt, đại sảnh tĩnh lặng đổ nát như đang rung động chực đổ, đá vụn lộc cộc lăn xuống.

"Này, Tỳ Mộc."

Yêu quái tóc trắng vẫn đang sụt sùi.

"Tỳ Mộc ——!"

Giọng nói kia lớn hơn một chút.

Tỳ Mộc thấy có gì đó sai sai, nhưng vừa nhìn thi thể Tửu Thôn lại muốn khóc.

"Ngu ngốc ——!"

Hả? Không phải ảo giác?

Trên mắt Tỳ Mộc vẫn còn rưng rưng lệ, cúi đầu nhìn, cái đầu Tửu Thôn vốn đang nhắm mắt chợt mở ra, liếc mắt nhìn hắn.

"Ồn chết đi được! Bổn đại gia vốn đang xếp hàng chờ uống canh Mạnh Bà, ai ngờ tên ngốc nhà ngươi khóc khó nghe quá đi mất, làm ta sợ đến sống lại đây!"

Tỳ Mộc nhìn Tửu Thôn sống lại mà cười ngu, không kiềm chế nổi nữa bèn hôn lên môi y, "Hức, bạn thân! Ngươi trở lại rồi! Ta biết kẻ mạnh như ngươi sẽ không dễ chết như thế mà!" Hoàn toàn quên phứt kẻ vừa nãy khóc lên khóc xuống là ai.

Tửu Thôn giật mình bởi hành động của Tỳ Mộc, vờ như không sao, nói: "Bổn đại gia đâu có dễ chết vậy chứ, đám võ sĩ loài người kia quá ngây thơ rồi. Tỳ Mộc, đặt đầu ta lại trên cổ đi."

"Được!" Tỳ Mộc vội vàng nghe theo.

Đầu của Tửu Thôn từ từ gắn liền lại với vết cắt trên cổ, một lát sau, chỗ vết thương chỉ còn lại một đường mảnh nhỏ.

Tỳ Mộc lo lắng hỏi, "Bạn thân, không thể khép lại hết hay sao?"

"Yên tâm đi Tỳ Mộc, không còn gì đáng lo đâu, ta chỉ để lại một lời cảnh cáo cho chính mình thôi."

Tỳ Mộc nghe xong thì yên tâm, ôm Tửu Thôn vào lòng, mái tóc xù xù cọ tới cọ lui bên cổ Tửu Thôn, "Vừa rồi ta lo cho ngươi lắm. Nếu như thật sự mất đi ngươi, chính tay ta sẽ giết đám nhân loại kia."

"Sau đó mượn kiếm một kẻ để tự sát?"

Tỳ Mộc tảng lờ nhìn sang chỗ khác.

Tửu Thôn từ từ nhắm mắt lại, "Ta mệt rồi." Tỳ Mộc đợi Tửu Thôn ngủ say, cẩn thận ôm y lên, để đầu Tửu Thôn tựa vào ngực hắn. Quỷ hồ lô vốn đang giả chết cũng bay lên, hai yêu quái cùng một hồ lô từ từ đi về phía tẩm cung của quỷ vương.

Mà bên trong đại sảnh, ngọn lửa tím đen bùng lên, từ từ thiêu đốt tất cả.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro