(Ibashu) THIÊN HẠ ĐỆ NHỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Shuten douji! Ta đã tạo ra một chiêu thức mới, yêu lực đã tăng hơn rất nhiều. lần này ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của ta!"

Ibaraki douji ở cách đó một trăm mét, tiếng hét của hắn kèm một sự bùng nổ ma thuật mạnh mẽ. Cơn gió yêu khí quét qua mái tóc đỏ rực lửa của ma vương.

Ma vương mạnh mẽ nổi danh khắp nơi nhưng lại có chiều cao khiêm tốn.

Khi xưa, ngọn lửa đen cuồng nộ ập tới, những sơn thố gần đó bị nóng suýt thành thỏ nướng. Sơn Thố khóc rất to, nàng từ sau lưng con ếch núi kêu lên, tiếp tục khóc

- "Quỷ vương ơi! Vườn củ cải do em trồng cháy hết mất rồi....hic..hic Đó là giống cải rất ngon, em đã vất vả lắm mới tìm được..huhu thế mà...."

Đưa bàn tay ấm áp xoa mái đầu nhỏ của nàng, nhẹ nhàng dịu dàng an ủi, con thỏ nhỏ cuối cùng cũng lắng xuống. Ngài từ trong ngai đứng dậy đi về phía ngọn lửa đen ngạo nghễ hừng hực cháy.

Kể từ khi ngài định cư ở Đại Giang Sơn đễ dẫn dắt chúng yêu ma, những con quỷ ở nơi khác nghe danh luôn đến thách thức ma vương. Ngài đã từ bỏ làm Thần tử giáng xuống thành ác quỷ, và thói quen tiếp đón những vị khách "đến đây chỉ vì danh" của ngài vẫn không thay đổi. Chỉ là ngài không phải nghe những thứ vô nghĩa phiền phức như trước. Là ma vương, chỉ cần hất tay, cười vài cái, mọi thứ đều vô nghĩa.

Nhưng con quỷ mạnh có khí chất kiêu ngạo như Ibaraki douji là rất hiếm. Shuten- douji thấy hắn rất thú vị nhưng mỗi lần hắn đến đều mang theo ngọn lửa thiêu cháy rất nhiều khu vườn của Đại Giang Sơn. Ngài nghe vườn đặc biệt của Sơn Thố trồng bị phá cũng có chút ảnh hưởng. Chúng yêu quanh đều giận dữ, ma vương không thể không hỏi Ibaraki doji

- " Ngươi tới đây là để thách đấu hay phá hoại?"

- "Hay muốn ức hiếp yêu ma Đại Giang Sơn?"

Bất kì kẻ này có tốt hay không, thì Shuten doji cũng đã có sự tức giân lâu không thấy, nhưng kèm đó là sự phấn khích. Ngài sẽ quyết định dạy cho con quái vật bị bao quanh bởi ngọn lửa đen này một bài học.

Nhưng sau cuộc chiến thực sự, Shuten doji phát hiện ra Ibaraki doji chỉ là con quỷ to lớn khao khát sức mạnh, và hắn không hề có ý định nào khác với những con quỷ bé nhỏ hơn. Bàn tay quỷ bên phải không tuân theo cơ thể của hắn, thậm chí đó chính là khuyết điểm nghiêm trọng.

Shuten doji sẽ không bao giờ lợi dụng điều này để dành chiến thắng, ngài lùi bước, để vết thương của kẻ kia tự lành, sau đó lấy bầu rượu sau thắt lưng rót và uống vài ngụm. Sau đó, cố tình đến hạ vài đòn vào bàn tay quỷ, ghim nó xuống đất, không quên khen ngợi nó.

Lúc này Ibaraki doji cũng nhận ra khoảng cách giữa hai người, đòn tấn công chủ ý của đối phương như trêu chọc con mồi, hắn cảm thấy xấu hổ, tinh thần hừng hực chiến đấu lúc trước cũng tiêu tan, nhắm mắt, tức giận nói:

- " Ta đã bị ngươi đánh bại, muốn giết thì làm mau đi."

Nhưng vuốt nhọn của ma vương không cắt đầu hắn, mà kéo hắn lên từ mặt đất lạnh lẽo vào một cái ôn dịu dàng, một mùi thơm êm dịu ấm áp xuộc vào mũi.

- " Ta không muốn đánh nữa, tại sao chúng ta không cùng uống chút rượu ngon, ta vừa uống vài ngụm, giờ muốn uống tiếp"

Ibaraki doji cho rằng đối phương muốn làm nhục mình theo cánh khác, quay đầu tránh ma vương đổ rượu lên miệng mình.

- "haha, Ngươi lo rượu có độc à?" sau đó uống một ngụm lớn sau đó đưa qua.

Ibaraki doji cầm bát rượu uống một hơi cạn sạch trong cơn tức giận. không có cơn đau do độc lan, chỉ có hơi nóng của rượu thần lan toả trong bụng, trong cuộc đời dài đằng đẵng hắn chưa bao giờ thử được loại rượu nào ngon như vậy.

- "Nếu ngươi muốn đánh với ta thì lúc nào cũng được nhưng đừng đốt vườn nữa, không lần sau ngươi uống rượu sẽ không có đồ nhắm đâu"

Sau đó, Ibaraki doji quay lại, và cơn tức giận nguôi đi, tiểu yêu không cần phải lo lắng bị viêm ngục làm bị thương rồi bỏ chạy.

Hắn chỉ chọn đến vào ban ngày và không đến ban đêm vì chúng yêu thường không ngủ.

Nếu đến ban đều thì giống như đi phá?

Nếu hắn thực sự muốn đánh bất ngờ, sẽ không hét tên Quỷ vương từ xa. Trận chiến nào cũng kinh thiên động địa.

Shuten doji nghĩ rằng vẻ bề ngoài của mình khá hào hoa, thú vị. Ngài nói:

- " Thông thường, khi ngươi chiến đấu, muốn khích lệ đối phương thì phải hét lên. Như kể tất cả kẻ địch sẽ xuất hiện trước ngươi, điều đó sẽ ngăn đối phương bỏ trốn, hay phục kích" (ý nói là hét to lên để bọn nó giật mình ló đầu ra xem)

Ibaraki doji lau rượu trên miệng, trên mặt lộ vẻ không chút ngưỡng mộ rượu hảo hạng của Đại Giang Sơn. Sau khi nghe những lời của Shuten doji, hắn cau mày:

- " Ẩn nấp, nguỵ trang, đánh lén, loại chuyện này chỉ có kẻ yếu đuối hoặc kẻ thiếu tự tin mới làm. Dù thực lực của ta còn kém xa ngươi, nhưng cũng là cường giả xứng danh đứng trong quỷ tộc, vậy cho đối phương biết vị trí của mình cũng là biểu hiện ta tự tin vào thực lực của chính mình, sao có thể so với những kẻ yếu đuối kia?"

- " Ngươi là quỷ vương uy nghiêm, liệu có phải loại người chạy trốn hay thích mai phục không?"

Bởi vì ngài mạnh mẽ, ngài dần dần bỏ các quy tắc chung khác nhau:

- "Đương nhiên, bất kể là người đến đánh là kẻ mạnh nhất thế gian này, bất kể có bao nhiêu kẻ, ta sẽ không bao giờ lùi bước." Ngài nói thêm "Nếu phiền phức quá, đánh lén, tấn công không phải là không thể, dù sao cũng là chiến thuật. Có một không hai."

Ibaraki doji lại cau mày kinh tởm nói : "không ngờ ngươi lại là một ma vương như vậy. Ta ghét nhất là đánh lén."

" Tiền đề là không bị rằng buộc"

" Tôi sẽ không bị rằng buộc bởi bất cứ thứ gì" (m nhớ những gì m nói đấy)

Shuten doji có tính cách hào sảng, tươi sáng giống như hắn, nhưng Ibaraki doji đôi khi không hiểu rõ về ngài.

Ngài sẽ làm những việc khó hiểu, không cần thiết, chẳng hẳn như an ủi Sơn Thố đang khóc, thuyết phục Tanuki thay đổi tỷ lệ các loại ngũ cốc trong công thức nấu rượu, đứng dậy và tắm cho bầu ma để ngăn chặn tiếng mè nheo của Tinh Hùng.

- "Là Quỷ vương, cần gì phải lo lắng những chuyện vặt vãnh này. Đối với lũ tiểu yêu này, chỉ cần dùng sức mà nói là đủ rồi"

- "Ngươi là bạn thân nhất của ta, ngươi không sẵn sàng?" "Ta là Ibaraki doji ta khác với các con quỷ nhỏ đó"

Hắn cứ cằn nhằn như thế trong bảy ngày bảy đêm. Thật khó tin.

Trước khi Ibaraki doji có thể nói gì đó, Tinh Hùng bên cạnh giơ giẻ lên và mỉm cười. Xuất hiện sau lưng Quỷ vương: "Tôi tin Quỷ vương sẽ tự làm chuyện đó, tự giặt quần áo, và lau sàn."

Shuten doji không nhịn được chỉ tay: "Đừng nói, ngươi nghĩ chiếc giẻ này phù hợp với danh tính của ta sao?"

" Quỷ vương đại nhân..." con gấu hơi kinh ngạc nghĩ vài hình ảnh trong đầu, quả thực có chút không phù hợp liền rời đi.

(ý là tửu nó hiền quá nên tinh hùng cứ sai suốt rồi giờ mới nhớ nó là quỷ vương đó"

Đúng lúc này, Sơn thố chạy qua, mặc dù đã nhìn thấy sức mạnh của Ibaraki Doji đến gần, không khỏi nhăn mặt nhìn hắn, con ếch bên dưới cũng sợ hãi chạy nhanh hơn.

Ibaraki doji không quan tâm đến con yêu quái nhỏ, thậm chí có nhì thì nó cũng chỉ đáp lại bằng khuôn mặt nhăn nhó sợ sệt, nên ậm ừ uống tiếp.

Ngoài ra, Shuten doji cũng thường làm những việc vô ích với hắn.

Chẳng hẳn như thấy ngài ngồi dưới gốc cây uống rượu xem vũ nữ ca múa, những thứ giải trí vô bổ đó không phù hợp với Ibaraki Doji, hắn xem đó là yếu ớt, không phù hợp với sức mạnh to lớn mà hắn đang thiêu đuổi.

Shuten doji đề nghị hắn đến uống rượu và xem ca vũ trước khi dánh. Những mỹ nữ có làn da trắng hồng, khuôn mặt xinh như hoa, nhảy múa trước mặt Quỷ vương, đương nhiên không sợ Ibaraki doji. Hắn trời sinh đẹp trai, cố ý quay đầu không nhìn, các nàng lại để ống tay áo dài chảy chạm sừng trườn qua người hắn.

Ibaraki doji không khỏi hắt hơi một cái thật mạnh, thân cây phía sau rung lên, tiếng kêu ra thất thanh, ca vũ cũng trở lên lộn xộn.

Shuten doji nhặt một chiếc lá rơi cười lớn nói

- "Được rồi, hôm nay chúng ta tới đây thôi, cảm ơn các ngươi đã vất vả, ta sẽ ban rượu thượng hạng"

- "Được ban phát thức thần rượu mang sức mạnh uy lực của ma vương, thiếp có thể mang những đoá hoa rực rỡ trong năm"

Các nàng cúi chào rồi biến mất. Ibaraki doji nói với ngài : "Trên thiên hạ này, không thiếu những vua quan hoàng tử mải mê những thứ vui ca hát, nhảy múa vui chơi, cuối cùng thất bại thảm hại, những thứ này sẽ bào mòn tâm trí, xua tan cơn thịnh nộ của Quỷ vương, ngươi nhất định không được sa vào!"

Shuten doji nhặt một cánh hoa đào rơi trên mặt đất, cả mắt đầu phù một tầng hoa mỏng, có hồng, có trắng, có đỏ, quả là tuyệt cảnh.

- "Ca hát và nhảy múa có gì sai? Đó chỉ là cái cớ cho sự kém cỏi, những câu hát và những điệu múa, rượu lạ, phụ nữ.... ngay cả không có những thứ này, thì họ vẫn thế, khi họ bắt đầu muốn bào chữa cho sự kém cỏi" ném cánh hoa vào bát rượu của Ibaraki doji "Ta nghĩ ngươi là con quỷ ham vui, phóng đãng, tại sao đột nhiên quan tâm tới sử của các vua chúa con người và coi đó là bài học?"

Cúi người gần hắn "Có thể sao? Chẳng lẽ ngươi không thấy vui? Thế nhưng lại thưởng rượu cùng ta" ngài đưa tay nên sờ chóp mũi đỏ, nhưng lại bị tránh đi.

- "Có gì đó bên trong những ống tay đó khiến ta bị ngứa mũi"

Ibaraki doji lại hắt hơi.

"hahaha! Đó là phấn hoa, xem ra họ rất thích ngươi!" Shuten doji cười đến sảng khoái, rượu tràn ra khỏi bát, ngài liếm mu bàn tay " Sao ta không dạy ngươi cách thưởng thức nhỉ"

"cách thưởng thức...?" Ibaraki doji nhìn chằm chằm, có chút chột dạ.

- "Ta thích ca múa, ngươi cũng đã xem múa rồi. Tiếp theo ta sẽ đối với ngươi vài câu hoà ca với cảnh đẹp trước mắt. Vừa hay ta cũng biết"

(waka(hoà ca) là một thể thơ cổ của nhật bản)

- " Những linh hồn và Ma vương trong những bài ca...."

Ibaraki Doji chậm rãi lắng nghe những vần thơ, mà hắn tình cờ biết khi lật qua những trang sách của con người, ấn tượng của hắn là đồng cảm với những câu chuyện tầm thường kể cả khi nói không quan tâm. Hắn cảm thấy những cảm xúc của con người quá tinh tế, trìu mến, đáng thương. Hắn nghĩ đó đều là bắt nguồn từ cuộc sống ngắn ngủi, thân thể mong mảnh, yếu đuối quá nhiều so với yêu quái. Hắn cảm thấy khó hiểu con người sợ hãi tất cả những thứ hữu hình hay vô hình, cũng như con người cũng sẽ không hiểu được sự tự tin và đơn thuẩn của một yêu quái mạnh mẽ như hắn.

Nhưng ma vương trước mặt thì khác, Ibara ki doji chưa bao giờ nghĩ rằng hoà ca có thể tự do thoả mái và táo bạo như vậy, không chỉ ý niệm từ ngữ và câu văn ngắn gọn, khí thế mà còn có giọng nói từ ma vương độc nhất vô nhị. So với động tác ca múa khi nãy của các yêu nữ thì nó mang vẻ quyền lực hoàn toàn khác.

Ibaraki doji như bị mê hoặc.

Hắn là Tửu Thần Ma Vương, mang đến vị cay men của rượu.

Bây giờ mái tóc đỏ dài của ma vương không còn kiêu ngạo bay sau mà ngoan ngoãn ở bên cạnh. Trải trước mặt Quỷ vương, tờ giấy trắng lặng im, bề mặt mỏng manh, dính từng vết mực. rồi gió thổi

- "Thư pháp của quỷ vương đại nhân!" tinh hùng đuổi theo

Ngay khi Ibaraki doji ổn định cơ thể, triệu hoán bàn tay khổng lồ vươn lên trời, nhưng lại có ngọn lửa đen bao quanh, nhanh chóng đưa lại tờ giấy cho Shuten doji.

Cho dù có cố gắng hết sức khống chế ngọn lửa nhưng tờ giấy mỏng manh cũng không chịu được.

- "Ta không cố ý" Ibaraki doji dường như có chút hối lỗi, nhưng dù sao cũng không nói lời bào chữa cho những khu vườn bị đốt cháy.

- "tất cả là lỗi của tôi không nên nhờ Quỷ vương đại nhân" tinh hùng nói

- "Không sao đâu, ta cũng không hài lòng lắm"

- "Vậy tôi sẽ dâng lên một tờ khác"

Shuten doji giơ tay mài mực, để cậu đi lấy. Có khoảng trống giữa Shuten doji và Ibaraki doji, nhưng cậu không muốn làm phiền họ, nhẹ nhàng trải tờ giấy trắng mới lấy từ tủ sách đặt trên phiến đá.

"chẳng nhẽ Quỷ vương sợ chiêu thức mới của ta nên giả vờ ung dung viết thư pháp?" dù vậy hắn vẫn chăm chú quan sát từng hành động của Shuten doji.

Không biết có phải do kiểu tóc ảnh hưởng không nhưng tính khí của quỷ vương trở lên dịu dàng lạ thường, và Ibaraki doji không cảm nhận được sát khí từ ngài.

"Vừa rồi là sơ suất của ta, ngươi làm ta bị phân tâm."

Shuten doji cầm bút lông trên bàn, nhúng mực, bắt đầu viết.

Mực trên phiến toả ra mùi thơm thoang thoảng của rượu, dùng một thời gian đã khô, Ibaraki doji đoán ngài đã cho thêm rượu thần vào, khiến cho nét mực đã khô nhưng trông lại rất tươi.

Loại ma lực của quỷ vương là loại ma lực độc nhất mà hắn từng thấy, nó có thể thiêu rụi vạn vật nhưng cũng nuôi dưỡng chúng sinh.

Vài nét chữ mềm mại cũng không làm mờ đi thân phận cao quý, cho dù Ibaraki doji không giỏi thư pháp cũng có thể nhìn ra nét chữ không gò bó, gọn gàng, vô tư,.... Tất cả đều là phẩm chất mà hắn ngưỡng mộ, có thể khen ngợi. Và hắn luôn thẳng thắn, muốn nói những điều mình nghĩ....

Nhưng ánh mắt lại vô tình rơi trên đường cổ thanh mảnh, hắn có chút lo lắng. Hắn không hiểu, có chuyện gì đó lạ? Trước đây, khi đấu cùng Shuten doji, đã đốt nhiều quần áo của nhau nhiều lần, có chỗ nào trên cơ thể chưa thấy? Bây giờ đốt nhiên lại thấy xấu hổ lẫn tội lỗi....

- "nhìn ta viết chữ có thấy chán không?"

- "À, ta chỉ nhìn những gì ngươi viết..." Ibaraki doji không giỏi nói dối, tay chân vội vàng.

- "Ngươi đang nghĩ gì khi nhìn ta? Có muốn thử không? Lại đây"

Ibaraki doji đứng bên cạnh và đọc từng dòng, ngạc nhiên trước nút pháp và tài năng văn chương của ngài, nhưng có chút thắc mắc: "tại sao ngươi viết cái này"

- "Đột nhiên ta muốn viết ra một số truyện trong quá khứ khi ở núi Ibuki, khi nào sẽ kể cho ngươi nghe sau. Ta chưa bao giờ nghĩ ngươi sẽ thành bạn thân của ta. Quên chuyện đó đi, muốn thử nghiệm một chút không. Ta sẽ ném tờ giấy này lên, ngươi bắt lấy nó, giúp ta lấy nó bằng tay quỷ của ngươi?

- "Dễ thôi, nhưng tờ giấy ngươi vừa viết xong sẽ bị thiêu cháy đấy. Lại thấy không thích sao, thì không nhất thiết phải đốt"

Vừa hay nói xong, Shuten doji ném tờ giấy trên, Ibaraki nhanh chóng đưa tay bắt lấy. trải lòng bàn tay bị lửa đen vây quanh, cuộn giấy không những không cháy mà ngay cả một vết nhăn cũng không có.

- "Ta đã sử dụng bút và mực có ma thuật rồi thêm yêu khí vào tờ giấy để bảo vệ nó"

- "Có cách sử dụng ma lực như thế sao, thật thú vị, ta cũng muốn thử."

Nhưng Ibaraki doji nên dùng tay nào để cầm viết, hắn do dự. Trong trí nhớ của bản thân, dường như hắn chưa bao giờ viết chữ một cách nghiêm túc, khi mới học thì dùng cành cây viết xuống đất, lúc biết rồi thì dùng tay phải cầm bút, nhưng gần đây cánh tay trở lên mất kiểm soát...

Vì vậy hắn nhặt bút bằng tay trái, nhưng các nét không được rõ ràng như trong tâm trí, hắn đuổi sang tay phải, nhưng nó quá to, rất khó để cầm bút

- "Điều chỉnh các ngón tay thế này" Shuten doji không lấy làm ngạc nhiên

- "chăm chỉ luyện tập một chút, là được thôi"

Ngài thay đổi các ngón tay của ibaraki doji và yêu cầu hắn viết lại.

- "đừng nắm quá chặt, thả lỏng một chút,...."

Ibaraki doji làm theo, cây bút lông được cầm thẳng trên tay "Để ta chỉ ngươi quen dần, nào nắm lấy tay ta"

Ibaraki doji đặt bàn tay to lớn của mình lên tay của shuten doji, cảm giác kì lạ vừa rồi lại tái diễn.

- "Giữ khuỷu tay ở góc độ này và thả lỏng một chút"

Bằng cách này, cả hai cùng nhau viết lên 4 từ "Thiên hạ đệ nhất"

- "muốn dành vị trị này của ta,chỉ đánh thôi là không đủ. ngươi phải điều khiển được sức mạnh của mình. Đừng đánh giá thấp ác linh trong bàn tay. Nào viết đi, phân bố yêu lực không đồng đều, tờ giấy sẽ hỏng."

Ibaraki doji hít một hơi sâu và từ từ truyền ma lực vào cây bút, nhưng Shuten doji đang ở rất gần, mùi rượu thơm thoang thoảng trên chóp mũi, không phải từ mực mà từ mái tóc dài,...

Bị phân tâm, ngay lúc đó sức mạnh của ibaraki doji đột nhiên bị rối loạn. một ánh sáng xanh tím kì lạ xuất hiện tấn công shuten doji.

"lại mất kiểm soát sao?"

Nhanh chóng bắt lấy đòn tấn công của Ibaraki doji nhưng mái tóc màu đỏ dài xoã tung bị đốt trong luồng yêu khí nhanh chóng bị cháy thành tro. Đồng tử tím bình thường nhanh chóng chuyển sang màu đỏ tươi, trong đáy mắt có tia sáng lạ thường. những đường viền xăm đen từ từ lan hết lên làn da trắng.

Đây là sức mạnh của Quỷ vương..."

Lần đầu tiên Ibaraki doji nhìn thấy trạng thái này của Shuten doji. Thứ ma lực quỷ dị không thể tả, hiếm thấy hoặc có thể nói là độc nhất vô nhị. Ngài niệm một thần chú và ấn lên tay phải của Ibaraki doji. Một đường văn màu đen trên Shuten doji phát sáng như dòng dung nham chảy sang đối phương. Ibaraki doji cảm thấy như máu chảy vào người mình, nóng như thiêu đốt cánh tay nhưng nhanh chóng tiêu biến.

- "Chỉ cần giữ nó ổn định!"

Ibaraki doji cảm thấy bàn tay phải trở lên mát mẻ, dễ chịu hơn, hương rượu truyền vào cánh tay cũng làm cho tâm trí ổn định hơn. Đột nhiên mất lực khiến Ibaraki doji ngã về phía Shuten doji, người kia ôm lấy hắn, hắn vùi mũi vào tóc người kia, đó thực sự là mùi rượu.

Muốn ôm lấy thì đột ngột bị đẩy ra:

- "Bổn đại gia đã tạm thời loại bỏ bớt yêu khí tích tụ trong cánh tay đó, sau đó cho ngươi ma lực của ta, nó sẽ giúp ngươi điều khiển được cánh tay bình thường"

- " ta nợ ngươi"

- "Không cần, bạn thân cần gì phải để ý những thứ nhỏ nhặt thế"

Lần này Ibaraki doji không phản bác.

- " nhưng ta không thể ở bên ngươi mọi lúc, để đối phó với ác linh trong cánh tay đó, không thể chỉ dựng vào sức mạnh. Ngươi nhất định phải kiểm soát được tâm trí để đánh thắng ác linh đó. Nếu có rảnh thì đến đây luyện thư pháp."

Nhìn xung quanh, chiếc bàn đá phiến đã nứt nhưng vẫn còn sử dụng được. trên tủ vẫn còn giấy, mực có thể thêm, rượu thần sẽ làm mới nó. Cây bút đã bị thiêu đốt bởi yêu khí.

Shuten doji nói: "không khó để làm cây bút lông, nhưng đầu bút thì..."

Ngài đột nhiên tiến về phía Ibaraki doji đi vòng qua người hắn. Vùi mặt trong mái tóc trắng bồng bềnh, hít một hơi sâu: "mềm mại, đẹp, sợi tóc khoẻ, rất thích hợp". ngài ngẩng đầu lên "Ngươi có thể cho ta một ít tóc không? Chỉ cần dài bằng ngón tay, nó có thể làm bút lông."

Nếu trước đây ai dám xin tóc của Ibaraki doji hắn sẽ tức giận vì cho rằng đối phương khiêu khích mình, và đấm cho kẻ đó một trận.

Nhưng khi Shuten doji hỏi, hắn không những không tức giận mà còn xé toạc và đưa nó ra.

"bạn thân, Bạn thân,..."

Ibaraki doji lặp đi lặp lại tiếng gọi, nhưng thi thể không đầu làm sao có thể đáp lại tiếng gọi của đối phương.

Những cảm xúc của con người mà hắn từng coi thường giờ tràn ngập trong hắn.

Khi hắn đang mải mê phiêu du nơi đất khác, thì Đại Giang Sơn đã bị tấn công bởi Genji, xác chết nằm la liệt, Đầu của quỷ vương đã không thể giữ được.

Những yêu quái nhỏ sống sót sau cuộc đại chiến trốn trong hang, và sử dụng sức mạnh của bản thân và rượu thần trong bầu rượu giữ cho thi thể Shuten doji không bị thối rữa.

- "hầu hết cây hoa lá đều bị phá huỷ, nhưng sức mạnh quả rượu thần làm chúng khôi phục lại"

- "Cây của ta bị sét đánh cháy khá nhiều nhưng nhờ Quỷ vương đại nhân khích lệ, ta mới có thể tiếp tục trồng, chăm bón nó."

- "Vẫn còn bầu rượu thì chúng ta vẫn có thể...."

Chúng yêu ngừng nói và cùng nhau nhìn Ibaraki doji. Nếu không nhờ sự thân thiện của họ, thì Ibaraki doji khó có thể kết nối với những người khác. Để đáp lại ơn cứu mạng của Quỷ vương, họ sẵn sàng hy sinh mình, nhưng đừng nói đến chuyện hồi sinh Quỷ vương. Ngay cả sức mạnh của Quỷ vương cũng không thắng được.

Sơn đồng hưng phấn nói: "Ibaraki doji đại nhân, xin hãy dẫn dắt chúng ta. Xin dẫn chúng ta đánh nhà Genji, đòi lại ma vương, cái mạng nhỏ của ta cũng không tiếc."

Những yêu quái cả những yêu nữ, đều vang lên, nhưng con quỷ la sinh môn chỉ im lặng.

Trước đây với tính khí của hắn nhất định sẽ tức giận, hắn sẽ là người xông lên đầu chiến đấu với kẻ thù. Lúc này, đầu óc lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.

- "Nếu ta dẫn ngươi đi tìm cách trả thù bằng sự phô trương, thì với sự lãnh đạo của Quỷ vương Shuten doji, kẻ mạnh hơn ta, đáng lý phải dành chiến thắng. Kẻ bại trận là những tên đó... nhưng con người đã gian xảo quỷ quyệt, nếu không thì làm sao có thể hạ được bạn thân ta công bằng chứ!"

- "Đúng vậy, chúng ta không thể đánh, chỉ có thể xài mưu."

Ibaraki doji liếc mắt nhìn qua: " Ta có một kế, nếu kế không thành thì Tinh Hùng, mọi thứ giao lại cho ngươi."

Đại Giang Sơn lại lần nữa thắp nên tia hy vọng, soi con đường của các yêu ma. Đầu của quỷ vương. Ibaraki doji là yêu quái mạnh nhất hiện giờ, là sự lựa chọn tốt nhất Ibaraki-doji, kẻ luôn tự do và phóng túng, đã đi trên con đường này dựa trên hy vọng của mọi người.
tù túng? Không có những điều như vậy!
Ngay cả khi Shuten-douji không phải là ma vương, dù không ai mong đợi, thì ngài vẫn sẽ đi trên con đường này không chút do dự, bởi đó là sự lựa chọn trong trái tim ngài, và những gì ngài đi theo chính là trái tim mách bảo.

Hắn lưu lạc trên thế giới này lâu như vậy, nhưng là lúc này, trong lòng nhất thời tự tại, bởi vì hắn chưa từng muốn cái gì nhiều như vậy, cũng chưa từng có phương hướng rõ ràng tiến lên.
Không chỉ vậy, lần này hắn vốn khinh thường đánh lén, lần này lại chọn dùng phương tiện che giấu nhất, lần này coi thường tư thế thao túng, lần này lại chọn cách che mặt ngụy trang nhất.

Hắn đã từng có thể làm vỡ cả phiến đá khi hắn viết, nhưng lần này hắn chọn cách khéo léo tinh tế nhất để khâu lại cơ thể mỏng manh hơn cả tờ giấy trắng trong tay mình.
Nó hoàn hảo đến nỗi khi Shuten Douji mở mắt ra, ngài thậm chí còn không nhớ rằng mình đã chết.
Tuy nhiên, Ibaraki-doji bốc đồng và cáu kỉnh sẽ sử dụng sự kiên nhẫn lâu dài nhất lần này, để một ngày nào đó Shuten-doji sẽ nhớ lại mọi thứ.
Hắn đã làm được.

Bằng tay phải của mình, Ibaraki Doji đã khéo léo viết "Thiên hạ đệ nhất", rồi thêm một dòng ở phía dưới với vẻ hài lòng.
Nếu "Thiên hạ đệ nhất" là con đường mà Quỷ vương được định sẵn đi từ khi sinh ra, thì con đường bên dưới là một con đường khác thuộc về hắn sau khi hắn thoát khỏi mọi ràng buộc của thế gian và đi theo một trái tim tự do.

Hắn cũng sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ danh hiệu "Thiên hạ đệ nhị".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro