Trải Nghiệm Đầu Đời Tuổi 17 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Rose, Califonia, Mỹ  (là biệt thự nơi tụi nó ở á, au đặt tên cho dễ biết). Chủ nhật, 8:00 am

Phòng cô

" Bạn thân ơi vui quá là vui

Bao ước mơ mình vẫn đi tìm

Chợt hôm nay đã khiến cho ước mơ bỗng nhiên không còn là xa xôi

Bạn thân ơi vui quá là vui

Bao ước mơ cùng túi thần kỳ

Và bao nhiêu bảo bối

Thấy tất cả tất cả mọi điều sẽ xong

Ước muốn bay cùng tiếng chim

Về nơi phương trời xa

Chong chóng tre nè Nobita

Ah! Ah! Ah!

Mèo Máy thông minh đáng yêu ghê

Doraemon"

Cô đang ngon giấc trên giường với tay lấy cái điện thoại  tắt chuông bởi lẽ cô ghét phải trả lời câu hỏi tại sao lại tắt mà k nghe máy . Vậy mà kẻ đó lại còn ngoan cố gọi thêm vài ba lần nữa. Bực quá cô cầm cái đt quăng luôn vô góc tường. Nát bét ( au: tội em nó thật, em nó có làm j sai đâu chứ)

Phòng nhỏ

"Ai mắt kính , ai giày độn k?

Dạ k

Cần chi cái đôi mắt kính vì đôi mắt đã tinh anh

Cần chi cái đôi cao gót vì vóc dáng đã cao to

.............."

 Số phận cái đt của nhỏ cũng chẳng tốt hơn là bao.(au: sao mấy chị phí vậy. Toàn use đồ số lượng có hạn k mà muốn quăng thì quăng là s?????????)

Phòng nó 

"Moon ơi có đt kìa! Moon ơi có đt kìa!......

Moon ơi ! Nghe máy đi!..............

Mẹ mua cho Moon con heo đất

Mẹ mua cho Moon con heo đất........í..o...í...ò

Ngày hôm nay Moon vui lắm

Cầm heo trên tay Moon ngắm....í...ò...í.....o

Ngày thơ bé Moon lớn lên bên câu chuyện cổ tích của mẹ

Có cầu vồng lấp lánh, câu chuyện theo Moon lớn lên từng ngày

Và Moon hồn nhiên hát ca. La la lá la la là" ( nhạc chuông này là tự nó mày mò cắt ghép theo cái sở thích k giống ai của nó đấy ạ)

Mặc dù đang buồn ngủ và rất khó chịu khi bị làm phiền nhưng nó vẫn nghe máy. Đó là thói quen của nó, dù có chuyện j nó vẫn sẽ nghe máy.

"A......l.......o....."_nó

"Còn ngủ sao con gái "_ ba nó

" Ủa........BA!" _nghe giọng ns thân thương nó dường như tỉnh ngủ hẳn

"Ba nhớ con gái rượu rồi hả ba"_ nó nũng nịu

"................" _Ba nó

"Nhà mình có chuyện j sao ba????"_ nó

"Sáng mai 3 đứa về Việt Nam gấp!"_ ba nó

"Đã xảy ra chuyện j vậy ba"_nó lo lắng hỏi

"Cuối tuần này các con sẽ đính ước vs Hạo thiếu gia, Hàn thiếu gia, Hoàng thiếu gia"_ ba nó ns

"Con k muốn!!!!!!!"_ nghe ba ns nó quá đỗi bất ngờ lập tức hét vào đt

"Bậc làm cha mẹ bọn ta chỉ muốn tốt cho các con thôi. Đây là bắt buộc"_ Ba nó nghiêm giọng

"Con k đồng ý. con chắc chắn tụi nó cũng như con"_ nó

"K đồng ý cũng phải đồng ý. Nếu k ta khóa tất cả thẻ, cho all osin và quản gia nghỉ việc"_ ba nó như đang uy hiếp

"Có chết con cũng k đồng ý. Ba hứa vs mẹ sẽ chăm sóc tốt cho con cơ mà. Ba thất hứa. con mặc kệ ba. Con ghét ba."_Nó ns trong tiếng nấc 

Ns xong nó cũng chẳng cần wan tâm ba nó có ns j nữa mà ngắt máy luôn.

15' sau , Sau khi khóc hả hê nó lập tức lấy lại bình tĩnh chạy ngay qua phòng nhỏ và phòng cô ns trong tiếng nấc :

Dậy ngay và luôn nếu k muốn hối hận cả đời

Sau khi nghe nó ns vs thái độ mất bình tĩnh nghiêm trọng cô và nhỏ lập tức bật dậy và cũng chỉ kịp nghe nó ns rất nhỏ: Vscn nhanh tập họp ở phòng tao. CÓ BIẾN

Cô và nhỏ như cỗ máy vừa được lên dây cót lập tức bay vô WC . Chỉ trong vòng 12 nốt nhạc cả 3 đứa bây giờ đang ngồi bó gối trong phòng nó nhưng mỗi đứa mang 1 tâm trạng khác nhau.

cứ lấy hơi rồi lại thở dài mãi mà chẳng mở lời được. Nó sợ nhỏ không chịu nổi cú sốc này, sợ cô lại suy nghĩ lung tung và sợ cả chính bản thân k kiềm chế được mà khóc nấc lên làm mọi chuyện càng thêm rối rắm.

biết chắc chuyện j đó phải sốc lắm con bạn thân mới có biểu hiện như vậy. Cô lo cho nó lắm, cô biết nó hẳn là bị áp lực rất lớn. Chơi vs nó từ nhỏ cô hiểu rõ lúc này nó cần người san sẻ nhưng cô cảm thấy bất lực khi nó cứ mãi mà k ns j cả.

Nhỏ : trong ánh mắt tò mò nhỏ k thể giấu được sự bất an trong lòng, nhỏ muốn cất tiếng hỏi nó rốt cục đã có chuyện j xảy ra lắm nhưng cứ có cái j đó nghèn nghẹn ở cuống họng , nhỏ k thể cất lời được.

Sự tĩnh lặng đến đáng sợ củ căn phòng lúc này khiến 3 đứa nó vốn đang căng thẳng lại càng căng thẳng hơn. Cuối cùng nó cũng có đủ dũng khí để mở lời:

Ba tao vừa gọi bảo 3 đứa phải về nhà gấp nếu k sẽ khóa thẻ, cho osin+quản gia nghỉ việc_ giọng nó cất lên kéo 2 đứa còn lại trở về thực tại

Lí do_ Cô ns ngắn gọn tránh để nó và nhỏ biết cô đang lo lắng nhường nào. Nhưng có vẻ cô đã thất bại hoàn toàn khi đã cố kiềm nén nhưng giọng cô vẫn run run

Mày ns nhanh đi, sao cứ ngập ngừng vậy? Tao sắp chết vì lo rồi đây nè _ Nhỏ cũng chẳng hơn j cô. Giọng của nhỏ con run hơn, nghe có vẻ như nhỏ sắp khóc

Đính hôn_ 1 lần nữa âm thanh từ cuống họng nó phát ra như sét đánh ngang tai kéo cả 3 vào k gian yên lặng như lúc đầu. Cả 3 đứa mãi mê đuổi theo suy nghĩ của bản thân

: thầm oán trách người vừa làm cha vừa làm mẹ luôn ở bên cạnh nó, luôn nghe những tâm sự, nỗi niềm của nó suốt 17 năm qua sao lại k hiểu tính nó cơ chứ

Cô: lí do? lí do?lí do?lí do? Hàng tá câu hỏi lí do lướt qua đầu cô lúc này

Nhỏ: Sao ba mẹ lại lấy con ra làm cầu nối kinh tế như vậy chứ hả???????? 2 người có từng nghĩ đến cảm xúc của con k hả????   Nhỏ vừa nghĩ 2 hàng nước mắt vô thức lăn trên gò má nhỏ nhắn

Tụi nó sẽ làm j????? Chấp nhận ư?????? Hay.........

Các bạn hãy chờ xem tụi nó sẽ quyết định như thế nào nhá

Chap này hơi chán readers nhở. Mà thôi kệ chap sau chắc chắn là k chán đâu. M.n nhớ cmt cho con au biết có j sai sót k nhá. Mơn m.n nhiều nha *khoanh tay*,*cuối đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro