Trải Nghiệm Đầu Đời Tuổi 17 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỹ, 12:00 am hôm sau ngày nhỏ lên máy bay, tại Rose

Phòng nhỏ: yên tĩnh đến lạ( nhỏ đi rồi thì k yên tĩnh sao được cơ chứ)

Phòng nó: có 2 con "heo" ôm nhau ngủ như chết.Đêm trước tụi nó ôm nhau khóc. Cũng đã rất lâu rồi tụi nó k khóc nhiều như vậy. Tụi nó khóc k chỉ vì đây là lần đầu 3 đứa phải sống xa nhau mà còn là vì tụi nó nghĩ các đấng sinh thành dùng hạnh phúc của tụi nó để mở rộng việc kinh doanh của họ. Vì suy nghĩ này mà tụi nó bị tổn thương rất nhiều. Khóc cả đêm cộng thêm việc tâm lí buồn phiền nên pây giờ cô và nó ngủ thật ngon và dường như chưa có ý định thức. Nhìn tụi nó pây giờ thật hiền ( cứ như thiên thần vậy). Nhìn cảnh này chắc hẳn chẳng có ai nghĩ tụi nó vừa trải qua chuyện lớn đến vậy.

Trước cổng Rose bây giờ có 1 cô gái đang ngồi bó gối trên 1 chiếc vali cỡ lớn, chơi game đt + tay liên tục bóc snack ăn ngấu nghiến, bên cạnh còn có ngổn ngang các thứ đồ lỉnh kỉnh nào là vali to nhỏ đủ cỡ, nào là bánh tráng, humbuger, pizza, bim bim, snack, bắp rang, nào là vỏ bánh các loại nằm ngổn ngang trên đất ......... Hình như cô nàng cũng k có ý định bấm chuông hay gọi cửa.

16:00 cùng ngày

Bên trong Rose, tại phòng ăn

Ê , con kia _ nó ns lớn vì sợ cô k nghe thấy. Cô đang loay hoay lục tủ lạnh coi có j k, cô định làm món j đơn giản cho cô và nó ăn chống đói

J vậy mày, làm tao hết hồn à _ cô bị bất ngờ vì tiếng nó gọi , cô quay sang phía nó ns như có ý kết tội nó ( kiểu như trách yêu á)

Hyhy tao xin lỗi. Mà ns nghe nè, hay ra ngoài ăn đi, sẵn tiện shopping rồi đi chơi cho khuây khỏa. Chứ ns thiệt là có đỡ buồn hơn tối qua nhưng mà tâm trạng t bây giờ k tốt chút nào _ nó ns rất nhanh, nhanh như đọc RAP á

Ok. Thích thì chiều à, tao cũng đỡ khổ. Mà mày làm j ns nhanh vậy, sợ tao k cho ns hả? _ cô trêu nó

Chúng ta chia tay từ đây. Lát nữa gặp lại. Giờ tao đi phục hồi nhan sắc đây. Khóc cả đêm chắc giờ nhìn tao thảm lắm hả ? _1 câu hỏi mà k cần câu trả lời thoát ra từ đôi môi nhỏ của nó ( lí do là....... nó vừa hỏi xog thì phóng lên phòng khóa cửa và......chọn đồ + trang điểm )

Cái con này mày troll tao hả? _ cô hét với theo hướng nó chạy nhưng hình như vô dụng, rồi cô cũng lên phòng.

Phòng nó : mặc dù cái dạ dày ra sức biểu tình đòi nạp thức ăn nhưng vì sự nghiệp : đã k xuất hiện thì thôi 1 khi đã xuất hiện thì fải nổi bật, fải là tâm điểm của sự chú ý; nó bỏ ngoài tai âm thanh biểu tình của cô nàng dạ dày thân yêu và bắt 2 em mắt và tay hoạt động hết công suất để tìm ra được bộ đồ có thể tôn lên vẻ đẹp của nó, có thể khiến nó thật đặc biệt. Sau 1 hồi mải mê nhìn, ngắm, chọn,mặc thử ; cuối cùng nó cũng tạm vừa ý khi nhìn bản thân trong gương (nó đã chọn xong đồ). Nhưng..........
.............................
..................................................
Nó vẫn thấy có j đó k ổn. Nó đăm chiêu 1 hồi. ...................À..... thứ quan trọng vậy sao mình lại quên chứ . Làm cú cả đêm qua lại còn khóc nữa chứ, nhìn ghê chết được: mắt vừa sưng, vừa đỏ, lại có quầng thâm,  ÚI..._nó la lên _ gò má còn nổi mấy cái mụn đáng ghét này nữa chứ, kiểu này k trang điểm là k ổn rồi, coi như mất toi ý định ra đường vs vẻ đẹp tự nhiên rồi, hic. Sau này k ngu như vậy nữa, buồn vẫn phải khóc nhưng k thể để nhan sắc tàn tạ như này được. Hối hận quá! _ sau một hồi tự kỷ ns chuyện vs bản thân trong gương, nó thở dài 1 cái rồi ngồi vô bàn trang điểm. Phấn, mascara của nó như muốn mốc meo hết vì vốn dĩ nó có bao giờ sử dụng mấy thứ này đâu. Sau thời gian gần 60' cặm cụi, loay hoay trang điểm che quầng thâm giấu mụn bọc bây giờ trông nó thật sự hoàn hảo a. Nó hài lòng nhìn mình trong gương lần cuối ngân nga hát : thế giới thứ ba yêu người đồng tính , thế giới thứ tư yêu người trong kính . Rồi ns chắc mình thuộc thế giới thứ tư quá, mình xinh thế này cơ mà k yêu mình chả nhẽ fải đi yêu thằng con trai nào ấy à. No! never ! Yêu tụi con trai phiền lắm . Ns xong nó xuống phòng ăn.

Phòng cô : cô cũng như nó, tự thấy bản thân sao ngốc qúa. Có bao nhiêu là cách để vượt qua chuyện này việc j cô fải mềm yếu như vậy. Và công cuộc chọn đồ , trang điểm của cô cũng k hơn j nó. Tụi nó chẳng đứa nào thích trang điểm cả, tụi nó chỉ trang điểm trong các buổi tiệc lớn hiếm hoi mà tụi nó  tham dự thôi.

Mọi thứ xong xuôi cô đi xuống phòng ăn 1 cách chậm rãi. Cô biết chắc nó sẽ k xuống sớm hơn cô đâu, nếu nó xuống sớm hơn cô thì lúc này màng nhĩ của cô hẳn đã hy sinh oanh liệt rồi.

Lúc này đã là 19:00 ,phòng ăn ROSE

Ể. Mày rình tao rồi bắt chước fôn ? _ nó hỏi cô vs điệu bộ k khác j biến thái lại còn chớp chớp mắt ( vì k hẹn mà cô vs nó mặc đồ giống hệt nhau, chỉ khác ở phần tóc thôi)

Chứ k phải mày vừa ăn cướp vừa la làng hả? _ cô nháy lại y như điệu bộ của nó

Hehe ghẹo mày tí thôi. Tại 3 đứa mình tâm linh tương thông á mày ơi. À.....mà ..... giờ chỉ còn 2 thôi k phải 3 _ nó hơi khựng lại vì đây là câu ns cửa miệng của nó khi 3 đứa chọn đồ hệt nhau mà k hẹn trước. Nhưng bây giờ chỉ còn nó và cô đâu còn nhỏ , vì vậy mà k khí chùn xuống hẳn.

Cái con này đang zui mà. Thôi đi ăn _ cô cố kéo nó về thực tại, lợi dụng cơ hội trêu nó thêm một câu_  Chỉ có đồ ăn mới làm mày tạm thời quên chuyện này thôi.

Nó và cô : áo thun cộc tay màu đen, khoác da đinh tán đen, jean rách màu đen, thêm đôi bata cao cổ màu đen. Phụ kiện thì thôi khỏi ns: hoa tai thập giá, lắc tay có vài cái chuông bé tí ti rất ư là dễ thương, đồng hồ đen bản bự, dây chuyền cũng đen nốt. Nhìn thật ngầu và cá tính. Nó: tóc xoã như bình thường(  tầng trên tóc ngắn bấm xù màu bạch kim, tầng dưới màu tím than thắt 2 bím). Cô: mái tóc đen highlight đỏ vốn thẳng dài được cô làm cho xoăn tít phần đuôi ( làm tạm thời thôi ). Xong xuôi cả 2 đứa tụi nó dắt xe ra. Nhưng vừa ra tới cửa thì phát hiện ra hình như cổng nhà tụi nó thành cái bãi rác tự phát rồi. Lại thấp thoáng thấy ai đó có dáng người nhỏ nhỏ, nó và cô nảy ra 1 ý: fải cho cái kẻ vô văn minh, kém văn hóa này 1 trận mới được. Ai bảo xả rác ở đâu k xả lại nhè ngay cổng ROSE mà xả chứ.

Tụi nó vốn sống k gọn gàng j mấy nhưng tụi nó có khái niệm cổng nhà là bộ mặt của bà chủ nên phải sạch sẽ mới được. Quả là kẻ này quá k may mắn rồi.

Đội nón bảo hiểm lên + kéo kính nón bảo hiểm xuống che hết khuôn mặt ( nón bảo hiểm loại thường dùng khi đi moto), dựng xe xuống, nhè nhẹ mở cổng, nhè nhẹ bước ra ngoài, đứng trước mặt kẻ ngồi ngoài cổng ,2 tay chống hông (au: giang hồ kìa chị kia ơi, chạy lẹ đi..... Nó và cô: tính phản hả nhóc? Au: dạ e k dám_quay sang cô gái đó ns: em sẽ phù hộ cho chị, có chết đừng ám em nha ,em sợ ma lắm ......* tay nắm lưng quần* , *chạy*)

Tụi nó tính giở trò j????? Tương lai mà ai biết được, hihi

Nợ chap nhiều quá giờ au đang cố gắng trả nợ đêy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro