Tỷ tỷ! Tôi không phải bao cát_ Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh lê chân nặng nhọc từ cửa hàng tiện lợi ôm một đống đồ ăn đi ra, trời cũng đã tối cô cũng đói rồi mà nhà lại hết thức ăn, chẳng biết kiếp trước là có tạo nghiệp hay không mà kiếp này với trúng một con em cùng phòng "có tâm", nó ngủ đói bỏ cô thế này. Về được nửa đường cô ngồi phịch lại một cái ghế công viên bên cạnh để nghỉ ngơi, liền thấy bên cái ghế cách mình không xa có một cô gái đang cầm bia lon trên tay tu tu uống dưới đất là một đống vỏ lon bia, có vẻ là đang mượn rựu bia giải sầu !
- Này cô em! sao lại uống một mình thế? Đi chơi với anh quên đời em .
Ẹc! Đới Manh bĩu môi lại là mấy thứ đàn ông thối thích trêu ghẹo gái nhà lành đây mà, với danh nghĩa là người học võ cô không thể làm ngơ! Nghĩ vậy cô liền đứng dậy xoắn tay áo chuẩn bị dạy dỗ tên kia
- Bốp bốp!! Bịch!?!
What? Đới Manh giật mình! cô còn chưa ra tay cô gái kia đã đã đã......
- CÚT ! - Cô gái đó lạnh lùng phun ra một chữ, gã nam nhân kia sợ sệt bò dậy bỏ chạy Đới Manh hít một hơi sâu, đụng phải "thứ dữ " rồi! cô không thể không hiếu kỳ mà nhìn cô gái đó quả là sức mạnh phi thường nha!
- Còn cô! Muốn gì? - Cảm giác được có người nhìn mình cô gái đó quay qua hỏi to khiến Đới Manh chột dạ, liền lắc đầu liên tục rồi quay lưng chạy đi.
- Alo Mạc Hàn xin nghe , ok con về ngay .
Mạc Hàn vứt vỏ lon bia vào thùng rác rồi bước đi, bỗng dưng đá phải cái gì đó liền cuối xuống nhặt
- Thẻ sinh viên? Hừm ra là một cô ngốc.
Mạc Hàn cầm lấy thẻ bỏ vào túi quần rồi đội cái nón lưỡng trai lên và bước đi .
~~~~~ Sáng hôm sau ~~~~~
- TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN THIÊN THỜI ĐỊA LỢI NHÂN HÒA ƠI !!!!!! THẺ SINH VIÊN CỦA TÔI .....
Tiếng hét xuyên thấu ba tầng mây bảy tầng gió của Đới Manh khiến cả kí túc xá như nổ tung lên, còn cô thì nước mắt hòa cùng nước mũi cuống cuồng tìm thẻ sinh viên, bạn cùng phòng của cô Ngô Triết Hàm đang đào xới căn phòng lên tìm tấm thẻ giùm cô chị hậu đậu, lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ đều tay, Triết Hàm nhanh tay chạy ra mở cửa, trước mặt cô là mỹ nhân a! Mắt to tròn môi trái tim, nàng mặc cái áo sơ mi hồng cánh sen tóc xõa ngang vai phối với quần jean dài, gương mặt lạnh nhạt nhìn Triết Hàm, cất giọng hỏi
- Phòng này là của Đới Manh đúng không ?
Ngô Triết Hàm gật đầu rồi mở cửa rộng hơn vừa đủ cho Mạc Hàn nhìn vào con người đang xóc tung cái phòng lên chỉ để tìm thẻ sinh viên. Cảm giác được có người nhìn mình Đới Manh quay lại, vớ tay lấy cái kính mang vào nheo mắt nhìn Mạc Hàn
- Trí nhớ kém thế? Tôi và cô tối qua có gặp.
Đới Manh vỗ tay cái chát phun ra 4 chữ "bà chị giang hồ". Mặt Mạc Hàn đen lại, bà chị giang hồ? Nàng uổng công lếch cái thân mỹ nữ này tới đây chỉ để nghe câu đó? Mạc Hàn như bùng cháy lách người vào cửa, chen qua khỏi Ngô Triết Hàm chạy lại chỗ Đới Manh một hơi túm lấy cổ áo của Đới Manh xách lên không trung như một con gà, Đới Manh hốt hoảng giãy nãy khỏi tay Mạc Hàn hét toáng lên
- Thả ... thả tôi ra !!!!
BỊCH! Như một trái mít rụng! Cái mông của Đới Manh đã tiếp đất thành công, nước mắt nó cũng chảy ra rồi, _Ngô Triết Hàm! em còn cười nữa chị sẽ tống ra khỏi phòng!
- Cô làm gì vậy hả? Đau chết tôi rồi
- Là cô kêu tôi thả xuống cơ mà - Mạc Hàn hả hê, nàng lấy cái thẻ trong túi quần ra chọi vào mặt Đới Manh, Cô sững sờ nhìn cái thẻ mà mính cất công tìm nãy giờ một hồi lâu rồi ngẩn đầu hỏi:
- Cô muốn làm quen tôi thì cứ nói một tiếng , cần gì lại lấy thẻ của tôi làm chi?
BANG! Đầu Mạc Hàn nổ tung một tiếng cái quái gì vậy nè ? Tự tin đâu ra mà nhiều vậy ? Ok một...hai..ba cổ áo lên!
- Ngô Triết Hàm chị trịnh trọng tuyên bố, em còn cười nữa thì tối nay ra khỏi phòng đi!
Đới Manh giờ giãy cũng không dám chỉ sợ cô ta lại bạo lực thả cô xuống
- Thứ nhất tôi không muốn làm quen cô mà là cô làm rớt nên tôi nhặt và trả, thứ hai tôi lớn hơn cô hai tuổi đấy gọi chị đi !
- Ư hư ! tỷ.....tỷ tỷ - Đới Manh giọng run run kêu lên .
- Tốt !
BỊCH ! Vâng! Mông và đất mẹ thiên nhiên lại được sum vầy Ok Manh ổn, Sau fic này ngồi ghế sẽ hơi khó, cái mông ơi vất vả cho ngươi rồi!
End short 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro