tydautien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ 7. Cũng như thường lệ Sehun đi đến quán trà sữa "Xiao Lu" sau giờ học. Cậu có tình yêu "đặc biệt" với trà sữa, vậy nên cứ mỗi cuối tuần cậu sẽ đến quán trà sữa này. Bởi vì đây là quán trà sữa ở gần trường nhất và bán trà sữa rất ngon nên cậu hay đến.

Vừa đẩy cửa bước vào, một giọng nói trầm ấm dễ thương vang lên: "Xin chào quý khách" khiến cậu ngạc nhiên. Bình thường chỉ có cô gái đứng ở quầy chào cậu nhưng hôm nay lại là một chàng trai. Chàng trai có đôi mắt rất đẹp, mái tóc màu vàng hạt dẻ ánh lên làn da trắng mịn. Nụ cười của chàng trai đó làm Sehun ngẩn ngơ mất vài giây.

-Cậu muốn uống gì? - Tiếng nói của Luhan vang lên làm Sehun sực tỉnh.

-Cho tôi một trà sữa sôcôla.

-Cậu đợi chút nhé.

Bình thường ít khi Sehun ngồi tại quán uống trà sữa, cậu không thích sự ồn ào. Nhưng hôm nay cậu lại không muốn về, chọn một bàn gần quầy tính tiền mà Luhan đang đứng ngồi xuống. Sehun không rời mắt khỏi Luhan, cho đến khi cô phục vụ mang trà sữa đến cho Sehun thì cậu mới rời mắt khỏi Luhan giây lát.

Cậu không đụng đến ly trà sữa của mình, tiếp tục nhìn về phía Luhan. Trong quán rất đông khách, vì là cuối tuần nên có đông học sinh tụ tập ở đây. Luhan đang bận rộn tính tiền và nói tên các loại trà sữa mà khách gọi cho cô nhân viên pha chế. Gương mặt xinh đẹp đã ướt mồ hôi nhưng nụ cười tươi tắn đó vẫn nở trên môi anh.

Mỗi khi Luhan ngẩng lên đụng phải ánh mắt Sehun đang nhìn mình anh liền tặng cậu một nụ cười, làm Sehun ngẩn ngơ mất vài giây. Sehun không phủ nhận rằng tim cậu đã lỗi nhịp vì anh.

Quán đã bắt đầu đông khách hơn, Luhan bận rộn luôn tay, Sehun lại được dịp "nhìn lén" anh. Ly trà sữa của Sehun đã tan hết đá từ lâu nhưng cậu vẫn không đụng tới, và cũng không có ý định ra về.

Cho đến khi quán thưa thớt khách, Luhan cũng không bận rộn như lúc đầu, Sehun cũng không còn cơ hội nhìn lén Luhan nữa thì cậu mới đứng dậy tính tiền ra về. Tính tiền xong, Luhan lại tặng cậu một nụ cười, cậu dường như nín thở khi thấy nụ cười đó của anh ở khoảng cách gần như vậy.

Cả buổi tối hôm đó, Sehun dường như chỉ nghĩ về Luhan. Nằm trên giường gối tay lên đầu, khoảnh khắc chạm mặt với Luhan trong quán trà sữa cứ lởn vởn trong đầu cậu. Bất chợt cậu mỉm cười, muốn ngủ thật nhanh để sáng mai lại đến quán trà sữa đó nữa, nhưng cậu cứ trằn trọc mãi không chợp mắt được, nụ cười đó, ánh mắt đó, mái tóc vàng hạt dẻ ướt mồ hôi của anh cứ xuất hiện trong đầu cậu.

Năm tiết học trôi qua cậu thấy dài như cả năm thế kỷ, chuông vừa reo là cậu cầm cặp vọt ra khỏi lớp, đạp xe thật nhanh đến quán trà sữa. Nhưng những gì cậu mong đợi đã không xuất hiện, người chào cậu không phải là chàng trai hôm qua mà là cô phục vụ như cũ.

Cầm lấy ly trà sữa bước ra khỏi quán,trong lòng cậu hụt hẫng vô cùng. "Có lẽ hôm nay anh không đi làm", tự an ủi bản thân mình, chờ cho nhanh đến hết ngày để ngày mai lại đến quán nữa.

Mấy ngày sau cũng chỉ có cô phục vụ đó, hoàn toàn không thấy bóng dáng Luhan đâu. Mặc dù rất muốn hỏi về Luhan nhưng mỗi khi mở miệng cậu lại đánh mất can đảm. Ngày thứ 7 lại đến, nỗi nhớ mong về Luhan khiến cậu không do dự gì nữa, cậu hỏi cô phục vụ:

-Chị cho tôi hỏi, anh chàng trai phục vụ ở đây đâu rồi ạ?

-Chàng trai nào? - Bởi vì một tuần đã trôi qua nên khi Sehun hỏi cô phục vụ nhất thời không nhớ ra được.

-Là chàng trai tóc vàng ấy.

-À, là ông chủ Luhan của quán chúng tôi. Cậu tìm anh ấy làm gì ?

-Không, không có gì. Mà anh ấy là chủ quán này sao ?

-Ừ, đúng rồi. Cậu không biềt cũng phải thôi,vì anh ấy sống và làm việc tại Trung Quốc, quán trà sữa này mở cũng lâu rồi nhưng anh ấy chỉ có mặt ở đây vài lần thôi.

-Ở....ở Trung Quốc sao ? - Sehun không thể tin được,hôm đó Luhan đã nói chuyện với cậu bằng tiếng Hàn kia mà.

-Đúng vậy, anh ấy chỉ ở đây có 2 ngày thôi, đã trở về Trung Quốc tiếp tục công việc của mình rồi.

-Vậy khi nào anh ấy trở lại chị có biết không?

-Không, anh ấy không có nói và cũng không có sự cố định về ngày tháng sẽ đến quán.

-Dạ, cảm ơn chị!

Cầm lấy ly trà sữa bước ra khỏi quán,Sehun cảm thấy lòng nặng trĩu,cảm giác như vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng. Hôm ấy vì tâm trí bị lạc mất bên cậu cũng không biết giọng nói tiếng Hàn lơ lớ của anh. Hiện tại cậu rất muốn gặp Luhan, dù chỉ một lần thôi cũng được. Gương mặt đó, giọng nói đó,nụ cười đó làm cậu nhớ đến điên cuồng.

End chap 1

Suốt một tuần nay công việc làm Luhan thấy mệt mỏi,nhưng chỉ cần rãnh rỗi Luhan lại nhớ đến "cậu bé" ấy. Cậu con trai ấy có dáng người cao, làn da trắng, gương mặt thật đẹp trai, chỉ cần nhìn vào là có thể mang cả sự tin tưởng của mình trao cho cậu ấy.

Luhan cảm thấy tim mình đập mạnh khi nhìn thấy cậu ấy. Dường như trong khoảnh khắc đó,anh cảm nhận được sự đồng điệu giữa hai tâm hồn anh và cậu. Anh luôn muốn trở lại Hàn một lần nữa nhưng vì công việc quá bận rộn khiến anh không có thời gian để đi.

Nhưng hôm nay anh rất vui bởi vì sau chuyến công tác lần này anh đã có được một khỏang thời gian để nghỉ ngơi. Không đợi được nữa,anh liền đặt vé máy bay sang Hàn. Vừa đáp xuống sân bay,anh đã bắt xe đến quán trà sữa ngay.

Khi đến quán,toàn bộ các nhân viên đều ngạc nhiên bởi vì anh không hề báo trước như mọi lần. Nhưng mà,sự xuất hiện của anh giống như tiếp thêm năng lượng làm việc cho tất cả nhân viên trong quán,ai nấy đều có hứng khởi để làm việc.

Cô nhân viên tên Haeri báo cáo tình hình của quán cho Luhan biết, sau khi đã nắm rõ, Luhan hỏi cô một vấn đề không liên quan.

-Haeri, từ hôm tôi đi đến nay có ai tìm tôi không?

-Dạ không có ạ!

Câu trả lời của Haeri làm anh thấy hụt hẫng, nhưng chưa quá vài giây, Haeri đột nhiên nhớ ra điều gì đó nên nói ngay.

-À,có một cậu con trai hỏi về anh.

Mắt Luhan chợt sáng lên, anh liền hỏi :

-Là ai ?

-Dạ là cậu Sehun, cái cậu cao cao... à cậu ấy đến kìa !

Đang định tả hình dáng của Sehun thì cậu ấy đến quán, Haeri nhìn về phía cửa rồi nói với Luhan. Luhan cũng nhìn ra cửa, thấy Sehun đang khoác balô trên vai và gác chân chống xe xuống.

Sehun định đến quán trà sữa như thường lệ, trong lòng không hề nghĩ rằng sẽ có Luhan tại quán, nhưng khi nhìn thấy Luhan, gương mặt cậu bỗng nhiên đỏ lên như quả cà chua. Tâm trạng bỗng trở nên hồi hộp, lòng bàn tay đã ướt mồ hôi. Lấy bình tĩnh bước vào quán, cậu dường như cảm nhận được nhịp tim của mình đang trở nên rối loạn hơn.

Ánh nắng buổi trưa không quá gay gắt,và đang đứng trong quán có lắp điều hòa nhưng Luhan cảm thấy thân nhiệt đang tăng lên,gương mặt anh cũng đã đỏ ửng.

Sehun kéo hai chiếc ghế ra, đặt balô lên một ghế rồi ngồi xuống ghế bên cạnh. Tay mân mê tờ giấy ghi menu đặt trên bàn, cậu muốn tìm một việc gì đó để làm vì tay chân cậu đang trở nên thừa thãi hơn bao giờ hết.

Cô phục vụ định đến hỏi Sehun uống gì thì Luhan ngăn lại rồi bước ra.

-Cậu muốn uống gì ?

-Cho...cho tôi một trà sữa sôcôla. - Khó khăn lắm Sehun mới dám ngẩng lên nhìn Luhan,vừa chạm vào mắt Luhan thì cậu lại nói lắp.

-Cậu chờ một chút ! -

Luhan nói xong liền rời đi. Cuộc đối thoại ngắn này đã diễn ra một lần và đây là lần thứ hai nó được lặp lại, nhưng trong lòng của cả hai người đều cho cảm giác rất khác.

-Trà sữa của cậu !

Đặt ly trà sữa lên bàn,Luhan nửa muốn ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cậu,nửa lại không. Anh do dự nhưng cuối cùng cũng lên tiếng.

-Tôi ngồi đây được chứ ?

-À, được!

Sehun chỉ đáng ngắn gọn,cậu thấy trống ngực mình đang đập liên hồi. Cậu luôn muốn được nhìn thấy anh, nhưng giờ phút này đây cậu đang cảm thấy rất căng thẳng,thậm chí ánh mắt vẫn dán chặt vào ly trà sữa và không dám ngẩng đầu lên nhìn Luhan.

-Tôi là Luhan, 24 tuổi, còn cậu ?

-Tôi là Oh Sehun,19 tuổi,sinh viên năm hai.

-Rất vui được biết cậu. Chúng ta làm bạn nhé ?

-Rất vui được làm bạn với anh.

Thấy không khí bị ngột ngạt, Luhan gọi cô phục vụ đến nói gì đó, lát sau cô mang ra một ly trà sữa cho Luhan.

-Cậu thích trà sữa sôcôla hả, còn tôi thì thích trà sữa khoai môn! - Nói xong Luhan hút một ngụm trà sữa, Sehun lúc này mới nhìn vào Luhan.

-Cậu cũng uống đi. Hôm nay tôi mời cậu, xem như là sự chúc mừng cho ngày tôi và cậu trở thành bạn của nhau !

-Cảm ơn anh.

Sehun rụt rè nói, cậu chưa bao giờ có cảm giác này nhưng không hiểu tại sao khi ở trước Luhan cậu lại cảm thấy mình như một cậu bé muốn một điều gì đó, nhưng khi thấy nó thì lại sợ.

Ngại ngùng cầm ly trà sữa lên, nhìn thấy nụ cười như ánh ban mai của Luhan, lòng cậu trở nên ấm áp lạ thường. Nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ cậu phải về, đứng lên cầm chiếc balô đặt trên ghế,Sehun nói :

-Tôi phải về rồi,chào anh !

Nói xong Sehun đi thật nhanh ra cửa không đợi Luhan không kịp nói thêm lời nào. Khẽ thở dài, Luhan nghĩ rằng cậu không thích anh,vì cách nói chuyện hờ hững và ánh mắt lơ đễnh của cậu khi ngồi cùng anh.

Buổi tối khách rất đông nhưng một số nguyên liệu làm trà sữa lại hết, vì mỗi thứ một ít nên cửa hàng bán nguyên liệu không chịu giao. Nhân viên của quán đang định đi mua thì Luhan nói để anh đi.

Ai cũng ngăn cản không cho Luhan đi vì tiếng Hàn của anh chưa tốt và cũng không biết rành đường đi ở đây, nhưng Luhan lại kiên quyết muốn đi, thế nên mọi người đành phải để anh đi.

Gọi một chiếc taxi, Luhan đến chỗ cửa hàng theo địa chỉ mà cô nhân viên đã đưa, nhưng đến nơi thì cửa hàng đó lại đóng cửa, nói với chú tài xế chạy thêm một khoảng nữa xem còn chỗ nào bán hay không và Luhan đã nhìn thấy một khu vui chơi đông đúc tại một nơi nọ.

Trả tiền chú tài xế và đi đến đó, Luhan nghĩ thầm "dù sao cũng đã đến đây rồi thì đi chơi một chút luôn, đến Hàn Quốc lần nào cũng gấp rút chưa có thời gian đi đâu cả"

Sau tiết học thêm vào buối tối,Sehun trở về nhà tắm rửa và ăn tối. Lên phòng học bài, cậu lại nghĩ đến Luhan, tự trách bản thân tại sao lúc đó lại trở nên không tự chủ được, cậu thật sự muốn được trò chuyện cùng anh nhiều hơn nữa,muốn biết thêm nhiều điều về anh...nhưng lúc đó lại không nói được gì.

Chán nản,cậu cầm áo khoác rồi bước ra ngoài đi dạo. Nhà của Sehun nằm ở khu dù là trong trung tâm thành phố nhưng lại lọt thỏm ở một nơi khá yên tĩnh, cách xa mọi sụ ồn ào. Chính vì vậy mà những băng nhóm tội phạm rất hay đến nơi này để làm nơi giao dịch hay tổ chức kế hoạch phạm tội.

Con đường vào nhà cậu ban đêm rất vắng vẻ, đèn đường cách rất xa mới có một bóng, bóng đèn lại là loại nhỏ nữa, dù là người quen cũng khó nhận mặt nhau khi đi trên con đường này vào ban đêm. Sehun vẫn bình thản đi dạo,bởi vì cậu không hề sợ hãi.

Mải nghĩ về Luhan, cậu đã đi gần đến đầu đường - nơi ra khỏi khu này và dẫn ra trung tâm thành phố. Cậu định quay về thì nghe có tiếng la hét ồn ào, cậu bước gần lại đó.

Luhan chỉ định đi chơi một chút, nhưng giữa dòng người đông đúc ở đó đã khiến anh bị lạc, đi đến một nơi xa lạ, sau đó dẫn đến một con đường vừa tối lại vừa vắng, anh đành mở điện thoại ra soi đường.

Lần mò từng bước trong bóng tối, tim anh cứ đập mạnh, từ nhỏ đến giờ anh luôn sợ hãi bóng tối và những nơi vắng vẻ, bởi vì những nơi đó luôn là những nơi chứa đầy sự nguy hiểm. Bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy vai anh.

Chap 3

-Ahhhhhh! - Luhan hét lên, chiếc điện thoại trong tay anh rơi xuống đất.

-Câm miệng !

-Các...các người là ai? - Luhan run rẩy hỏi.

-Đưa hết tiền ra đây!

-Gì....gì chứ? - Vì quá hoảng sợ nên Luhan nói thứ tiếng nửa Hàn nửa Trung.

Bọn cướp nghe không hiểu gì cả, tên to con túm lấy cổ áo Luhan ấn anh vào tường.

-Không nói nhiều, đưa tiền ra đây nếu không thì mày chỉ còn nửa cái mạng thôi!

-Đừng, không,cứu tôi với....cứu tôi....

-Mày cứ la hét thoải mái, cho dù có nghe cũng không ai dám cứu mày đâu. Khôn hồn thì đưa hềt tiền cho bọn tao, nhanh!

Luhan sợ hãi, tay chân anh đã run lẩy bẩy, cả buổi mới rút được ví tiền ra. Chỉ chờ có thế, bọn cướp liền giật lấy ví tiền của anh.

-Mẹ kiếp! Chỉ có nhiêu đây thôi à? Tiền mày giấu ở đâu?

Bởi vì chỉ ra ngoài mua ít đồ nên Luhan không mang theo nhiều tiền, nhìn vào số tiền cỏn con trong ví, bọn cướp điên tiết lên.

-Tôi...không có giấu, chỉ có nhiêu đây thôi! - Luhan lại nói bằng tiếng Trung.

-Mày nói gì? Tóm lại không đưa thêm thì đừng trách.

-Ákkk, đừng, xin tha cho tôi, cứu tôi với, ákk! - Bọn cướp đẩy Luhan ngã xuống đất, sau đó không hề nương tay mà đạp túi bụi vào người anh.

Luhan co người lại, anh tuyệt vọng nghĩ rằng sẽ chết dưới tay của hai tên này, nếu không chết thì cũng chưa chắc còn nguyên vẹn. Giờ phút này, anh không còn trông chờ vào bất cứ sự giúp đỡ nào của ai nữa, chỉ còn cách tự cầu nguyện cho mình mà thôi. Bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên.

-Mấy người làm gì đó? - Sehun lên tiếng.

-Mày là ai? - Hai thằng cướp dừng tay lại hỏi.

-Là cướp à? Mau trả tiền lại cho người ta, nhanh !

-Tao không trả đó mày làm gì tao hả thằng ranh con kia ?

Vừa dứt lời, tên cướp đã lãnh ngay một đòn từ Sehun, tên kia vừa tiến tới cũng bị cậu đá cho một cú té xuống đất. Bẻ tay một tên lại,cậu nói :

-Trả tiền cho người ta,nếu không một cánh tay của mày sẽ bị tàn phế !

-Dạ dạ, mau...mau trả đi Ki young!

Sau đó hai tên cướp bỏ chạy thục mạng, nhìn thấy một người đang ngồi dựa lưng vào tường lấy tay che mặt, Sehun tiến lại gần hỏi :

-Anh gì ơi, có sao không ?

-Đừng, đừng lại gần tôi! - Luhan vẫn còn hoảng loạn nên lại nói bằng tiếng Trung.

-Nè,anh sao vậy ? Sehun lại gần hơn và chạm vào vai của Luhan.

-Ahhhhhhh !

Quá sợ hãi, Luhan hét lên rồi bỏ chạy, Sehun đuổi theo đến chỗ có ánh đèn, cậu chợt nhận ra người đó là Luhan cậu vừa đuổi theo vừa nói :

-Là anh Luhan phải không ?

Luhan chợt dừng lại. Nhớ ra giọng nói này quen quen, anh quay lại nhìn Sehun.

-Là Sehun phải không ?

-Phải, là tôi đây.

-Cậu đã cứu tôi đúng không ?

-Anh có sao không vậy ? - Sehun đi lại gần Luhan hơn.

-Cảm ơn cậu,không có cậu chắc giờ tôi xong đời rồi.

-Không có gì,nhưng mà sao anh lại đi vào đây,nguy hiểm lắm !

-Tôi....tôi bị lạc đường. Mà sao cậu cũng ở đây ?

-Nhà tôi ở khu này mà. Tôi đang đi dạo thì thấy bọn cướp nên ra tay thôi.

-Cậu giỏi thật! - Nhớ lại lúc Sehun hạ bọn cướp, Luhan nói.

-Giỏi cái gì ?

-Lúc cậu đánh bọn chúng đó. Trông rất oai phong.

Bật cười trước câu nói của Luhan, Sehun nói :

-Vì tôi học võ từ nhỏ mà. Thôi tôi đưa anh về nhé !

-Được vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu.

Sau khi đưa Luhan ra ngoài đường lớn, nhìn xe Taxi chở Luhan khuất xa Sehun mới quay về nhà. Suốt đoạn đường, cậu cứ mỉm cười mãi.

Vừa nhìn thấy Luhan trước cửa quán, đám nhân viên chạy ra,ai nấy đều mang nét mặt lo lắng.

-Anh Luhan, sao anh đi đến giờ này mới về, tụi em lo quá !

-Tôi không sao . Đi lạc đường thôi.

-Đó thấy chưa,tụi em đã cản anh rồi mà.

-Thôi, không sao. Mọi người đóng cửa quán rồi về nhà đi.

-Àh khoan đã anh Luhan,lúc nãy ba của anh có gọi sang nhưng vì quán đông nên tụi em không nghe thấy.

-Vậy à ? Cảm ơn cô. Được rồi, mọi người về đi.

-Dạ, chào anh !

Nhân viên trong quán lần lượt ra về, Luhan lấy điện thoại của quán gọi cho ba.

-Con Luhan đây,ba gọi con có việc gì ?

-Con về Trung Quốc đi,công ty có việc gấp cần con giải quyết !

-Bây giờ sao ba ?

-Chứ khi nào nữa!

-Dạ con biết rồi.

Ngày hôm sau, Sehun đến quán rất sớm. Cậu muốn biết hiện tại Luhan đã ổn chưa, xem anh có bị thương chỗ nào không. Vừa bước vào quán, cô phục vụ đã chạy đến chỗ cậu và hỏi :

-Cậu là Sehun phải không ?

-Dạ phải, có chuyện gì không chị ?

-Anh Luhan gửi cậu cái này. - Cô phục vụ đưa cho Sehun mảnh giấy rồi nói tiếp - Đây là số điện thoại và địa chỉ Email của anh ấy, hy vọng cậu sẽ liên lạc !

-Anh ấy đâu rồi chị ?

-Hôm qua công ty có việc đột xuất nên anh ấy đã về Trung Quốc rồi.

-Cảm ơn chị ! - Giống như đã tìm thấy được con đường trong sương mù,Sehun vui mừng cầm mảnh giấy ra khỏi quán.

Đến lớp,Sehun cứ trông chờ mau đến giờ giải lao để gửi Mail cho Luhan, nhưng khi cậu gửi mail rồi thì không nhận được câu trả lời nào từ Luhan. Đến tối, ngồi chờ tin nhắn từ Luhan đến mỏi mòn, cậu tắt máy đi ngủ.

Luhan vừa giải quyết xong công việc,trở về phòng, đặt chiếc cặp da và áo vest lên ghế,xoa xoa gáy ngồi xuống ghế nắm mắt lại. Chợt nhớ đến Sehun, anh bật dậy và mở Laptop lên.

From Sehun_BubbleTea

"Anh Luhan. Anh có khỏe không?"

"Sao anh về không nói với tôi vậy,anh ở đó có tốt không?"

Nhìn đồng hồ bây giờ đã là 00h, ở Hàn đã là 1h sáng chắc Sehun đã ngủ nên anh đành trả lời cậu rồi chúc cậu ngủ ngon!

Sáng hôm sau, không cần đến đồng hồ báo thức, Sehun vừa giật mình thì cậu cũng tỉnh ngủ, vội chạy đến Laptop. Tin nhắn của Luhan khiến cậu vui đến suýt nhảy cẫng lên lên được. Cậu vội trả lời lại cho Luhan rồi đến trường.

Qua nhiều ngày nói chuyện với nhau, Sehun và Luhan đã hiểu thêm về nhau rất nhiều. Hai người cũng có nhiều nét tương đồng như thích uống trà sữa,thích đi dạo vào buổi tối,ghét vị cay,ghét trời mưa.....

Hôm nay Sehun rất vui, vừa về nhà đã thay quần áo đẹp để đến quán trà sữa, vì Luhan nói rằng anh đã sang Hàn. Đang xỏ giày thì nghe tiếng mẹ nói ở phía sau:

-Con không ăn trưa sao?

-Dạ thôi mẹ.

-Con đi đâu đấy?

-Con gặp bạn một chút

-Bạn gái à?

-Không phải mà mẹ.

-Thôi đi ông con. Mẹ sinh ra con mà không biết sao? Mấy hôm nay con là lạ. Hay cười một mình, đọc tin nhắn trên Laptop rồi ngồi ngẩn ngơ như người mất hồn. Yêu rồi sao ? Là cô nào vậy ?

Những lời mẹ cậu vừa nói làm cho cậu cảm thấy có hơi hoảng sợ, không ngờ mẹ lại để ý cậu kỹ đến như vậy.

-Không có mà mẹ,trễ rồi thôi con đi đây !

-Này này....

Nói xong Sehun chạy thẳng ra cửa không để mẹ cậu kịp nói thêm câu nào.

4

Luhan đang ở tại quán. Anh chọn một bộ trang phục thật đẹp, chải chuốt gọn gàng để gặp Sehun. Hiện tại anh đang rất hồi hộp và mong chờ được gặp cậu. Đưa tay chỉnh lại cổ áo, anh tập nói trước gương:

-Rất vui được gặp lại cậu! - Aiz câu nói này nghe xa cách quá.

-Cậu có khỏe không? - Cũng đâu có phải người thân thiết lâu năm mà hỏi vậy.

-Cậu đến rồi hả? - Nói vậy chẳng khác nào hỏi xã giao.

"Không được, giờ phải làm sao đây?"

Đang còn lo lắng không biết lát nữa phải nói gì thì cô nhân viên gõ cửa phòng và nói:

-Anh Luhan, có cậu Sehun đến tìm anh.

-Ờ được, tôi ra ngay.

Thấy Luhan bước ra, Sehun cúi đầu chào:

-Chào anh, tôi đến rồi.

-À chào cậu, ngồi đi.

-Hôm nay...trông anh thật đẹp.

-Hả? À cảm ơn cậu.

Sehun không hiểu tại sao qua bao nhiêu lần gặp Luhan rồi mà cậu vẫn chưa thể quen được với cảm giác này, lần nào cậu cũng bối rối và quên hết phải nói gì, lại nói ra những điều đang nghĩ một cách ngu ngốc như vậy.

Luhan khá bất ngờ trước câu nói của Sehun, thế nhưng anh lại cảm thấy vô cùng vui sướng khi nhận được lời khen của cậu. Chớt nhớ ra hôm nay là ngày hẹn đi chơi cùng nhau, không thể để thời gian trôi qua vì những ngại ngùng của cả hai được, anh vội nói:

-Chúng ta đi ra ngoài chơi được chứ?

-Được, vậy chúng ta đi thôi.

Bước ra ngoài, Luhan định gọi một chiếc taxi thì Sehun ngăn lại.

-Tôi sẽ chở anh. - Vừa nói Sehun vừa đá chân chống xe lên và quay đầu xe lại.

-Bằng chiếc..xe đạp này sao?

-Phải. Anh lên đi. - Sehun lên xe ngồi và nhìn Luhan.

Luhan cứ đứng đó nhìn mà không dám lên xe. Sehun thấy vậy, cậu lên tiếng:

-Anh sợ sao? Cứ lên đi, tôi sẽ chạy thật chậm.

-Ờ.. được rồi.

Luhan từ từ ngồi lên yên sau, hai chân mày anh nhíu lại, và khi Sehun bắt đầu đạp vòng đầu tiên thì Luhan đã hoảng hốt nắm chặt lấy yên xe.

Sehun biết người ngồi sau mình đang rất sợ, cậu đạp thật chậm rãi. Mất một lúc sau, Luhan mới cảm thấy thoải mái, không tập trung nhìn vào một chỗ nữa mà nhìn ra hai bên đường.

-Không ngờ đạp xe lại thú vị như vậy đó..ahh thật là sảng khoái.

-Anh chưa đi xe đạp bao giờ sao? Sehun mỉm cười quay đầu lại nhìn Luhan.

-Ừm đúng vậy.

-Thế từ nay, khi nào anh rãnh tôi sẽ chở anh đi dạo.

-Cậu nói thật chứ?

-Dĩ nhiên rồi.

-Cảm ơn cậu nha!

Đến nơi, Luhan nhanh chóng mua vé rồi vào công viên trò chơi cùng Sehun. Chơi một lát, Sehun đến một quầy bán kem và mua hai cây kem.

-Anh ăn đi, kem ốc quế ngon lắm!

-Woa, cây kem to thật đó, cảm ơn cậu.

Sau khi chơi xong, Sehun chở Luhan đến những chỗ khác, những nơi mà cậu còn chưa đến một lần. Trời bắt đầu tối, cậu chở anh về. Trên đường đi, Luhan không ngừng nói với cậu về những nơi hôm nay đã đi thú vị như thế nào với anh, và anh cũng cảm thấy ngạc nhiên khi mình có thể nói tiếng Hàn tốt đến vậy, không vấp váp và phát âm rất đúng.

Sehun chỉ mỉm cười, cậu không nói gì nhiều nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cảm giác này cậu đã mong muốn từ lâu, nhưng đến hôm nay mới có dịp trải nghiệm nó.

-Chúng ta đi đường tắt cho nhanh nhé! - Sehun nói.

-Cũng được.

Con đường mà Sehun chọn rất dễ đi, nhưng nó phải qua một cây cầu cao. Lúc bắt đầu lên dốc, Sehun phải chạy thật nhanh để lấy trớn, cậu nói Luhan bám chắc vào. Anh cảm thấy cực kỳ sợ hãi, anh nhắm chặt mắt lại và hai tay bấu thật chặt vào yên xe.

Lúc xuống dốc còn đáng sợ hơn, Luhan hét lên, hai tay vô thức ôm chặt lấy hông của Sehun. Thấy Luhan sợ như vậy cậu cứ liên tục nói "không sao đâu" để trấn an anh và phanh xe lại cho giảm tốc độ. Cậu không hề để ý rằng anh đang ôm cậu.

Đến khi thả hết con dốc, Luhan mới mở mắt ra, giật mình rụt tay lại, mặt đỏ ửng lên. Tim anh bỗng nhiên đập thật mạnh, anh bối rối và ngượng ngùng vì hành động vừa rồi của mình.

Sehun cảm thấy cực kỳ vui sướng khi thấy tay anh đang ôm lấy hông cậu, đầu còn dựa vào lưng cậu, đã vậy còn siết thật chặt.

Hai người cứ im lặng như vậy cho đến khi Sehun chạy qua một khu khá vắng người, lại không có đèn đường. Bật chiếc đèn pin trước xe, cậu chạy thật chậm vì cậu biết anh đang rất sợ.

Luhan mặc dù rất sợ, nhưng hiện tại có Sehun đang bên cạnh nên anh cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Anh khẽ hỏi Sehun:

-Tôi hỏi cậu chuyện này nha!

-Anh cứ hỏi đi.

-Cậu...đã từng yêu ai chưa?

Sehun bất ngờ trước câu hỏi của Luhan, chân cậu không tiếp tục đạp được nữa, xe nhất thời bị chậm lại. Cậu ngừng một lúc vì không biết phải trả lời ra sao.

Luhan sau khi thấy phản ứng của Sehun qua cách chiếc xe bị giảm tốc độ và hơi lảo đảo, anh cảm thấy cực kỳ giận bản thân mình khi đưa ra một câu hỏi ngu ngốc như thế. Anh liền nói lời chữa cháy:

-Tôi chỉ vô tình hỏi vậy thôi, cậu không cần...

-Rồi.

Sehun cắt ngang câu nói của Luhan, và nó dường như gây ra cho anh một sự hụt hẫng không hề nhẹ. Chợt định thần lại, anh thấy rằng giữa anh và cậu chẳng hề có gì với nhau ngoài tình bạn và vài lần gặp mặt. Phục hồi tinh thần, anh miễn cưỡng nói:

-Chắc người đó là bạn cùng lớp với cậu hả?

-Không phải.

-Hay là cô bạn hàng xóm?

-Cũng không.

Lúc đầu chỉ là hỏi để cho qua chuyện và không muốn để cậu thấy sự hụt hẫng trong anh, nhưng sau đó anh cứ vô thức hỏi như vậy, anh cũng không hiểu tại sao mình lại có thể tiếp tục suy đoán người yêu của Sehun là ai, cho dù đó là điều có lẽ anh không nên biết sẽ tốt hơn.

-Vậy chắc là...

-Là anh.

Sehun không muốn tiếp tục nghe Luhan suy đoán nữa, cậu nhanh chóng nói ra câu trả lời từ tận đáy lòng mình. Ngay lúc này đây cậu không còn cảm thấy ngại ngùng hay sợ sệt gì nữa, can đảm nói ra. Cậu thấy rằng cho dù là điều gì, chỉ cần liên quan đến anh thì chuyện gì cậu cũng có thể làm.

Luhan quá đỗi ngạc nhiên đến độ bàn tay đang nắm lấy yên xe đột ngột buông thả. Anh thậm chí không biết phải phản ứng ra sao và nói bất cứ điều gì.

Cả hai cứ im lặng như thế cho đến khi về đến quán. Luhan lúng túng bước xuống xe rồi chạy thật nhanh vào trong. Sehun thì vội vã đạp xe về, không ai nói với ai một câu tạm biệt và còn không hề nhìn nhau lấy một lần.

5

Những ngày sau đó, Sehun không biết phải làm sao để có thể tiếp xúc trực tiếp với Luhan. Cậu cứ luôn lo lắng, có lẽ hôm đó cậu đã bị tình yêu thôi thúc nên nói thẳng với anh, điều này làm cho anh ghét bỏ cậu, hay là anh đang kỳ thị cậu có giới tính không bình thường.

Luhan đã về Trung Quốc để họp. Anh đã bắt đầu hiểu được mọi chuyện, thì ra Sehun cũng thích anh, nếu như vậy chẳng phải đây là hạnh phúc hay sao? Nghĩ như vậy nên tối đó anh gửi mail cho cậu.

"Cậu có khỏe không? Tôi đã về Trung rồi. Có một chuyện muốn nói với cậu"

Chỉ một lúc sau, anh nhận được câu trả lời từ cậu:

"Anh cứ nói đi"

"Chuyện hôm đó...do tôi quá bất ngờ nên không kịp phản ứng, chắc đã làm cậu hụt hẫng. Hôm nay tôi muốn cho cậu một câu trả lời, thật ra...tôi đã thích cậu từ lần đầu chúng ta gặp mặt rồi. Hiện tại, tôi với cậu có thể bắt đầu một tình yêu được không?"

Sau khi gửi mail này đi, Luhan cực kỳ lo lắng. Anh đã suy nghĩ rất nhiều mới soạn ra được, nhưng giờ gửi đi rồi thì lại ước là đừng gửi đi.

Sehun phải dụi mắt đến mấy lần mới dám tin những gì mình vừa đọc là thật, cậu run run đưa tay lên bàn phím và soạn mail gửi cho lại cho anh.

"Tôi...rất vui khi nhận được câu trả lời này của anh. Thật sự tôi rất muốn được gặp anh."

"Hiện tại tôi không thể sang Hàn được, nhưng tôi muốn cậu sang đây với tôi. Mai là ngày lễ chắc cậu sẽ được nghỉ, tôi sẽ đặt vé máy bay cho cậu. Vậy nhé! Giờ tôi có việc phải đi rồi, mong rằng sẽ gặp được cậu thật sớm!"

Sáng hôm sau, khi đang vẫn còn ngủ nướng thì mẹ cậu gọi:

-Sehun, dậy đi con, có người gửi cho con vật này.

-Gì vậy mẹ? - Dụi mắt, cậu mơ hồ nhìn thấy một bao thư.

-Con xem đi.

Đó là vé máy bay mà Luhan đã gửi sang cho cậu, vui vẻ soạn một số đồ cần thiết rồi nói với mẹ cậu sẽ đi du lịch một vài ngày.

Luhan đang ở sân bay chờ Sehun. Sau khi buổi họp kết thúc anh liền ra đây đợi cậu. Thấy một cậu con trai dáng người cao cao đi ra, anh gọi to:

-Sehun!

Cậu mỉm cười vẫy tay với anh. Lên chiếc xe taxi mà Luhan đã gọi sẵn, cậu nói:

-Cảm ơn anh vì đã cho tôi có cơ hội được đến đây.

-Cậu thích là được rồi. Giờ cậu đến công ty của tôi nhé!

Sau khi đến công ty của Luhan xong, anh đưa cậu về nhà mình và nói với ba về việc sẽ có người bạn anh đến chơi.

Căn biệt thự nơi Luhan sống rất to và đẹp, mọi thứ cứ như trong phim truyền hình vậy làm Sehun bị choáng ngợp. Sau khi lên phòng mà Luhan đã sắp xếp cho cậu, tắm rửa xong cậu xuống nhà, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Luhan và ba anh.

-Con đã lớn tuổi rồi, việc kết hôn cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Công ty bên đó nếu như có thể hợp tác với chúng ta thì mọi việc trong tương lai đều sẽ thuận lợi hết.

-Nhưng mà con không yêu cô gái đó thì làm sao mà kết hôn được.

-Xiao Yang là cô gái tốt, đã vậy còn rất xinh đẹp. Con muốn chờ đợi ai nữa? Tất cả những gia đình khác đều hy vọng có thể cho con trai họ được kết hôn cùng cô ấy, nhưng mà cô ấy đã đồng ý lấy con rồi còn gì.

-Con biết, nhưng hôn nhân không có tình yêu thì sao hạnh phúc được hả ba?

-Từ từ con sẽ yêu nó thôi.

-Con đã yêu người khác rồi, thưa ba.

-Gì? Con đã yêu ai sao không nói với ba?

-Dạ là...

-Cháu chào bác. - Sehun cắt ngang lời nói của Luhan.

-Ờ cháu ở đây có thoải mái không, ngồi đi.

-Dạ rất cảm ơn bác đã cho cháu ở lại đây. - Sehun vừa ngồi xuống vừa khẽ nhìn Luhan.

-Thôi được rồi, hai đứa ở nhà ăn tối đi, ta có việc phải đi rồi.

-Dạ.

Luhan từ nãy đến giờ vẫn không dám nhìn vào Sehun, anh lo lắng phản ứng của cậu khi biết chuyện vừa rồi. Thế nhưng cậu không nói gì cả, chỉ nắm lấy tay anh rồi đi vào phòng ăn.

Ngày hôm sau, Sehun nghe lén cuộc nói chuyện của Luhan và ba, biết được vào lúc 7 giờ tối nay ba Luhan đã sắp xếp cuộc gặp mặt cho anh và cô gái đó tại nhà hàng Tân Dương.

Cậu giả vờ lên phòng ngủ say, Luhan định lên nói với cậu anh đi một lát sẽ về nhưng thấy cậu ngủ rồi nên thôi. Chọn một bộ quần áo, anh đến chỗ hẹn. Sehun bí mật đi theo anh.

Đến nhà hàng, lúc vào trong cậu bị vuột dây giày, tìm một góc trong bãi đỗ xe mà ngồi xuống buột lại, cậu nghe được mấy tên đằng kia đang nói chuyện với nhau, bọn chúng nói bằng tiếng Hàn nên khiến cậu chú ý đến, cố gắng lắng tai nghe, hình như là đang bàn kế hoạch gì đấy:

-Này, mày đã thấy thằng công tử họ Lu đó vào chưa?

-Dạ em thấy rồi đại ca. Nhưng Thiếu gia dặn chúng ta chỉ đánh nó để lần sau nó không dám đến gần tiểu thư Xiao Yang thôi mà, đại ca mang dao theo làm gì?

-Giết nó.

-Sao phải giết?

-Vì ông chủ bên Hàn đã thuê tao giết, bởi vì nó dám cả gan giành hợp đồng công ty của chủ tao.

-À, là vậy.

Gai ốc nổi lên khắp người, Sehun thật sự cảm thấy rất lo lắng. Cậu không biết chính xác được là bọn chúng sẽ làm chuyện đó hay không, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không để bọn chúng làm hại đến Luhan.

Chọn một bàn trong góc khuất, khi Sehun vừa ngồi xuống đã thấy bọn kia bước vào. Linh tính có chuyện không hay sẽ xảy ra, cậu nhanh chân lao đến. Một tên rút dao ra nhắm thẳng vào người Luhan.

-Cẩn thận akkkkk!

-Sehun, cậu tỉnh lại đi, mau gọi cấp cứu, gọi cấp cứu giúp tôi, Sehun...

Máu chảy loang lổ khắp sàn trong nhà hàng làm mọi người một phen hoảng hốt, ai nấy đều đứng vây quanh Luhan và Sehun. Nước mắt anh vô thức rơi xuống, anh ôm chặt lấy vai cậu, nhìn cậu hô hấp khó khăn. Đưa bàn ta dính đầy máu lau nước mắt trên mặt Luhan, Sehun nói giọng thều thào đứt quãng:

-Anh Luhan...anh rất đẹp...ngay từ khi gặp mặt em đã yêu anh rồi...anh là tình yêu đầu tiên trong cuộc đời em...và chắc sẽ là tình yêu cuối cùng...anh đừng khóc...chỉ cần anh mãi nhớ đến cậu con trai tên là Oh...Sehun...em đã mãn nguyện lắm rồi...

-Hic, Sehun đừng nói như vậy, anh không bao giờ để em phải ra đi, ở bên anh đi, đến suốt đời có được không...Sehun!

-Em rất muốn...nhưng mà...em sợ là không được...em muốn trở thành người che chở và bảo vệ cho anh...em không muốn anh xem em là một....cậu bé...chỉ muốn anh xem em là một người bạn trai....

-Anh không bao giờ xem em là cậu bé đâu, cố lên đi, xe đến rồi, đừng rời xa anh, anh yêu em nhiều lắm Sehun...

-Em cũng...yêu...anh...

-Sehun, Sehun...tỉnh lại đi, Sehun...huhu...

Luhan nức nở khóc lên, anh dường như không quan tâm đến điều gì nữa khi thấy Sehun bất tỉnh.

6

Khi Sehun được đưa đến phòng cấp cứu, Luhan đứng ngoài chờ. Anh như sắp ngất đi, mỗi một giờ trôi qua tim anh như muốn ngừng đập. Sehun là một cậu con trai tốt, có vẻ ngoài thánh thiện, tại sao thần chết lại muốn cướp cậu ấy đi. Nhưng dù cho có phải đánh đổi thứ gì, anh cũng muốn làm để cứu lấy cậu, thậm chí là giành giật. Ngay lúc này, anh cảm thấy tiếc nuối ngày tháng trước kia, một lần cũng chưa từng nói những lời ngọt ngào, sống trọn vẹn cho tình yêu của anh với cậu.

"Sehun, anh nhất định phải sống, bởi vì em, Luhan cần anh"

Vừa nói nước mắt anh vừa tuôn rơi, nỗi đau đớn này như muốn xé toạc tim anh ra làm đôi.

Ba Luhan đã đến. Ông định sẽ tiến tới ngay nhưng khi thấy Luhan với biểu tình đầy tan vỡ trên mặt, ông đã đứng đó để theo dõi anh. Ông biết Luhan và Sehun yêu nhau sau khi nghe chuyện kể về những gì đã xảy ra trong nhà hàng vừa rồi. Ông thật sự rất tức giận khi biết chính cậu bé đó đã khiến Luhan trở thành như vậy, nhưng cũng không thể quên rằng cũng chính Sehun là người đã cứu Luhan ra khỏi lưỡi hái tử thần.

Dì cho có là như vậy, ông cũng sẽ không cho phép hai người họ đến với nhau, bởi vì gia đình ông chỉ có mỗi mình Luhan, nếu như anh kết hôn với nam nhân như vậy thì còn ra hệ thống gì. Ông nghĩ sẽ đến mắng Luhan ngay lập tức, nhưng giờ đây khi trông thấy Luhan đau khổ như vậy, và nghe hết những gì anh vừa nói ông đã thay đổi suy nghĩ của mình. Nhẹ nhàng bước đến gần Luhan, ông đặt tay lên vai cậu và nói:

-Con đừng đau khổ như vậy, sẽ không có chuyện gì đâu!

-Ba!

-Ba đã biết hết chuyện rồi. Con không cần lo lắng đâu.

-Con biết con là kẻ tồi tệ, lẽ ra con phải là người gánh chịu tất cả chứ không phải là Sehun. Mọi sự đau đớn này, xin cho con một mình nhận lấy!

-Con đừng nói như vậy, con không thương ba hay sao?

-Con thương ba, nhưng con cũng thương Sehun. Cậu ấy nguồn nước tưới mát lên tâm hồn khô cằn của con, là thiên thần cứu rỗi con trước cái chết sắp xảy ra. Nhưng giờ cậu ấy bị như vậy, con thật lòng là rất đau!

-Ba hiểu ba hiểu, nhưng ba biết nó sẽ không sao đâu.

Vừa lúc đó cô y tá chạy ra, Luhan mau chóng đứng dậy mặc dù toàn thân anh đang run rẩy.

-Ai là người nhà của cậu ấy vậy?

-Là...là tôi - Luhan lắp bắp lên tiếng.

-Vậy mau theo tôi làm xét nghiệm để truyền máu cho cậy ấy, vì hiện giờ cậu ấy đang mất khá nhiều máu.

-Dạ được.

Luhan không chần chừ nữa mà đi ngay. Anh cứ liên tục hỏi cô ý tá là Sehun có ổn không.

Sau khi xét nghiệm thành công và đã truyền máu rồi, Luhan cứ nằm đấy, gương mặt hiển thị đầy sự lo lắng bất an. Ba anh bước vào, mang cho anh một ly sữa ấm.

-Con uống đi. Mới phải mất đi khá nhiều máu cần được bồi dưỡng lại.

-Con cảm ơn ba đã bên cạnh con. Thật lòng con rất yêu Sehun, không thể để cho cậu ấy rời xa con được.

-Vậy nếu như Sehun không tỉnh lại thì sao?

-Con...-Câu hỏi này quá đột ngột nên anh ngập ngừng! - Luhan kiên định nói, từng câu từng chữ thoát ra khiến ba anh bất ngờ không phản ứng.

-Cho dù là cậu ấy có không tỉnh lại, con cũng sẽ đi theo con đường mà anh ấy đã đi, vĩnh viễn cũng không muốn rời xa cậu ấy dù chỉ là một phút.

-Con nói vậy là sao ?

Luhan dường như không suy nghĩ nhiều nữa, như một bản năng anh quỳ xuống trước mặt ba dù cho cơ thể anh đang phản bác điều đó, gương mặt anh tái nhợt đi nhưng vẫn cố gắng nói cho thật rõ ràng, giữ đầu óc bình tĩnh hết mức có thể vì những điều anh nói ra là cực kỳ hệ trọng.

-Ba ! Con biết sau khi con nói những lời này ra ba sẽ giận và buồn lòng vì đứa con trai duy nhất, là cháu đích tôn của cả dòng họ này lại như vậy. Con biết rõ giới tính của mình từ lâu rồi, nên nếu không gặp Sehun con cũng sẽ không lấy vợ đâu. Con yêu Sehun là thật lòng, nếu đời này không được bên cạnh cậu ấy thì con cũng sẽ sống như đã chết. Sehun không chỉ là ân nhân đã cứu mạng con, mà còn là người thắp ánh sáng cho cuộc đời đầy tăm tối của con. Xin ba, hãy cho chúng con ở bên nhau, dù cho thân thể này có tan ra thành từng mảnh con cũng cam lòng !

-Luhan con...haiz. Ta không bao giờ đồng ý chuyện này đâu. Dù cho con có như vậy, cũng nên dẹp bỏ ý nghĩ về giới tính của mình và lấy vợ sinh con cho ba, để ta khỏi áy náy với cả dòng cả họ.

-Không, con không thể làm vậy đâu thưa ba !

-Ba đã nói thì không...Luhan con sao vậy, bác sĩ, y tá...

Chỉ cầm cự được có vậy, khi nói lời cuối cùng anh bỗng thấy trước mắt tối sầm lại, lượng máu trong người đang dần tụt xuống đến mức thấp nhất và rồi anh ngất đi.

Nặng nề bước từng bước đến trước cửa phòng cấp cứu của Sehun, Luhan gần như muốn chết đi vì cảm giác này. Anh biết rằng người quan trọng nhất với anh là Sehun, và tuyệt đối không thể để cậu rời khỏi anh. Vị bác sĩ bước ra nét mặt u buồn. Biết có chuyện chẳng lành, Luhan run rẩy hỏi :

-Bác sĩ, Sehun...cậu ấy sao rồi ?

-Vết thương quá sâu ảnh hưởng đến nội tạng, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng...- Vị bác sĩ lắc đầu buồn bã.

-Sao...sao chứ ? Không, đây không phải sự thật, Sehun...

Luhan mở to mắt khi thấy mấy cô y tá đẩy chiếc cáng ra, một chiếc chăn trắng trùm kín mặt Sehun. Anh từ từ bước đến, chân nặng như đeo hàng tấn đá. Bàn tay lạnh run rẩy kéo chiếc chăn xuống, anh sững sờ khi thấy Sehun với gương mặt nhợt nhạt và không còn hơi thở. Chân bất giác khuỵu xuống, anh đau đớn gào thét gọi tên Sehun :

-Sehun...tại sao vậy, tại sao anh lại rời bỏ em, đừng, xin anh đừng, hãy tỉnh lại, nói cho em biết anh vẫn ở đây, anh vẫn đang ở đây, Sehun...

-Luhan, Luhan con tỉnh lại đi !

Suốt mấy tiếng đồng hồ nằm trong phòng truyền nước, khi thấy Luhan cử động tay, ba anh vui mừng định gọi y tá đến kiểm tra, bỗng nhiên anh quẫy đạp loạn xạ, luôn miệng gào thét gọi tên Sehun. Biết anh gặp ác mộng, ba anh cố gắng kêu thật to để anh tỉnh lại.

Mở mắt ra nhìn thấy mình nằm trên giường và ba vẫn đứng bên cạnh, anh bật dậy hỏi :

-Sehun đâu rồi ba ?

-Nó đang nằm ở phòng hồi sức. Con đi đâu vậy, khoan đã...

Nghe ba nói như vậy, anh nhanh chóng rút dây truyền nước và đi đến phòng Sehun nằm. Nhìn thấy cậu, anh vui mừng đẩy cửa bước vào. Cô y tá liền nói :

-Hiện tại cậu ấy còn thuốc nên chưa tỉnh lại, sẽ ổn cả thôi, cậu đừng lo quá !

-Cảm ơn cô.

Nắm lấy bàn tay của Sehun, Luhan nói :

-Lẽ ra em nên yêu anh sớm hơn, hướng tình cảm của mình về anh sớm hơn mới phải. Nhưng em đã làm điều đó quá trễ rồi phải không anh ?

Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cánh tay của Sehun, khiến cậu dần hồi tỉnh. Nghe tiếng của Luhan, trong lòng anh cảm thấy hân hoan lạ thường, như có một sức mạnh kỳ lạ được truyền vào cơ thể anh vậy. Định rằng sẽ ngồi dậy ôm lấy anh, nhưng cậu chợt nghĩ cứ nằm như vậy và lắng nghe hết tất cả tâm tư của anh.

-Là do em không tốt, đã để anh gánh lấy lưỡi dao oan nghiệt đó. Em muốn tự mình gánh chịu hết tất cả nhưng đau đớn mà chính mình đã gián tiếp gây ra cho anh. May mắn là anh không sao, nếu như chuyện xấu xảy ra, em nhất định sẽ đi cùng anh !

-Ngốc quá ! - Sehun nói với âm lượng thật nhỏ.

-Sehun...

-Nếu như anh có chuyện gì, em cũng phải một mình sống thật tốt. Em quên lời anh nói rồi hay sao ?

-Không, em không quên ! Nhưng em biết rằng mất anh rồi em sẽ không thể sống tiếp quãng đời còn lại được nữa, em không thể ép buộc mình sống nếu thiếu anh !

-Anh chỉ cảm nhận được mình đang sống nếu như có em bên cạnh. Luhan, anh yêu em !

-Em cũng vậy !

Đứng ngoài cửa, ba Luhan đã nghe thấy hết. Ông cho rằng mình sẽ kiên quyết ngăn cản đến cùng, nhưng hiện tại ông đã không thể tiếp tục suy nghĩ đó nữa. Ông đẩy cửa bước vào khiến Luhan và Sehun giật mình.

-Ba...

-Cháu chào bác !

-Cháu ổn chứ ? Còn đau không ?

-Dạ cảm ơn bác, cháu không sao.

-Là ta đây mới phải cảm ơn cháu. Ta suýt nữa mất đi đứa con trai duy nhất rồi. Cháu là ân nhân của cả dòng tộc, vì vậy nên ta cần phải trả ơn cho cháu. Bây giờ cháu muốn gì ?

-Dạ thưa cháu không cần đâu, cháu cứu Luhan là bởi vì cháu yêu anh ấy, không hề vụ lợi đâu thưa bác.

-Cháu cứ nói thứ mà cháu muốn đi. Bác nhất định sẽ đáp ứng.

-Cháu...

-Anh nói đi. Điều mà anh muốn nhất ấy. - Luhan nhìn Sehun, ánh mắt chan chứa yêu thương, như muốn cho cậu sức mạnh vậy.

-Cháu rất yêu Luhan, vì vậy nên cháu mong bác hãy chấp nhận tình cảm của tụi cháu. - Nói ra lời này, Sehun cực kỳ lo lắng. Anh dùng hết can đảm để nói hết chuyện này, vì anh và vì cả Luhan nữa.

-Được. Ta đồng ý !

-Ba nói thật sao ba ?

-Cháu cảm ơn bác !

-Lúc đầu ta định sẽ không bao giờ chịu chấp nhận, nhưng sau khi chứng kiến Luhan con trai ta đau khổ vì cậu, cũng đã nói hết những gì trong lòng nó nghĩ ra nên ta không thể cố chấp mà ngăn cản được nữa. Cậu phải thật khỏe mạnh, sau này còn thay ta chăm sóc nó nữa !

-Cháu xin hứa !

Luhan nhìn Sehun mỉm cười, khoảnh khắc này là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cả hai người !

Sau khi Sehun hồi phục, ba Luhan đã cùng hai người họ sang Hàn để gặp mẹ cậu bàn tính chuyện hôn nhân. Ông là người làm ăn lớn và Hàn Quốc cũng là nước mà ông đầu tư vào nên tiếng Hàn của ông khá tốt, thế cho nên ông cũng không gặp trở ngại gì. Bước đầu tiên xem như đã ổn, nhưng còn bước tiếp theo thì không biết sẽ ổn hay không, nhưng Sehun và Luhan không hề lo lắng, họ cũng đã trải qua không ít chuyện, cho nên bây giờ dù có ra sau thì vẫn luôn cùng nhau vượt qua được hết. Điều đó đơn giản là vì trong tim họ luôn có nhau !

Hạnh phúc không tuỳ thuộc vào việc bạn là ai, bạn làm gì, mà tuỳ thuộc vào việc bạn nghĩ gì.

COMPLETED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro