20-11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 3 tháng, tôi đã tìm được niềm vui trong tập thể. Tôi vui vì mọi người đều vui chơi cùng nhau. Tôi vui vì sự mong mỏi của tôi đã sắp thành. Trong niềm vui vẫn còn len lỏi nỗi buồn của tôi. Tôi buồn vì tập thể lớp tôi. Vừa tan lễ xong đã có một số người đi về liền. Tại sao chúng nó lại không ở lại chụp 1 tấm hình tập thể. Đâu phải dịp nào cũng có thể chụp được đâu. Lần này là lễ 20-11 cuối cùng ở ngôi trường này rồi vậy mà không biết trân trọng? Tại sao chứ? Tôi dường như là quá thất vọng về vụ này. Tôi gục mặt vào ghế. Khi cô Duyên hỏi tôi, mắt tôi như không còn kiềm chế vậy. Nước mắt tôi như là rơi ra rồi. Tôi nói :" Rồi lũ này sẽ hối hận". Tôi buồn vì chuyện của tôi và em. Chắc giờ đây trong em đâu còn có tôi nữa. Em biết không em tôi vẫn mong một ngày nào đó em sẽ hiểu ra sự cố gắng của tôi trong việc tìm được "tình yêu" trong tôi. Chắc rằng tôi là một thằng khô khan, tôi là một thằng dốt gái nhưng mọi thứ tôi đều lo cho em, em có biết không em? Tôi đã lo cho em rất nhiều. Tôi sợ rằng em xấu hổ với mọi người, tôi đã luôn giữ những điều mà tôi muốn nói ở sâu nơi con tim tôi. Tại sao? Tại sao em không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi muốn quan tâm đến em thật mà. Tôi không nói trực tiếp vì tôi lo em sẽ lúng túng. Tôi lo em sẽ xấu hổ. Tôi lo cho em. Vì đó là cái tính của em. Đó là cái tính nhút nhát trước đám đông của em. Tôi mãi nhớ, tôi nhớ lần tôi nói với em là tôi thương em nhiều lắm em đã che cả khuôn mặt mặc dù có thể có 1 người nghe thôi nhưng nó cũng không nghe được tôi nói gì. Nhưng em đã như thế. Hỏi sao em có thể chấp nhận khi tôi nói thế với em ở nơi đông người dù đó là bạn của em.
Em có biết tôi không sợ bất cứ ai là đối thủ cạnh tranh em. Tôi chỉ lo rằng em không còn cho tôi cơ hội nào thôi. Lần này có lẻ tôi phải làm ngơ rồi. Tôi chỉ cần quan tâm em từ phía xa trong một ít thời gian.

20-11 mong tất cả thầy cô đều mạnh khỏe và thành công trong sự nghiệp của mình.
Một ngày nào đó thành công tôi sẽ quay lại trường.

Viết thêm:
Đêm nay tôi không ngủ được. Giờ đã là 2h sáng rồi. Tôi muốn tôi ngủ lắm. Nhưng chỉ vì 1 câu nói của em sau lưng tôi nên tôi đã không ngủ được. Khi thằng bạn rủ em đi ăn cùng tôi em nói sau lưng tôi rằng :" có nó nên tao không đi. Ok?" Ôi my god.
Em đang thực hiện cái "chủ nghĩa tiêu diệt" đó sao? Và người hứng chịu là tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro