tym 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 34:

-Quý khách có muốn dùng gì không ạ? - Cô tiếp viên lịch sự hỏi JaeJoong.

-À... ừm... cho tôi một ly nước! - JaeJoong cười gượng - Cám ơn!

Uống một ngụm to, không hiểu sao từ nãy tới giờ JaeJoong thấy rất lạ, cứ có cảm giác lo lắng và sợ hãi, y như là có chuyện

gì vậy, muốn gọi về nhà nhưng trên máy bay lúc này lại mất sóng, thật tình...

"Chắc chỉ là cảm giác thôi!" - Đưa tay lên ngực JaeJoong tự trấn an mình.

.................................................................................

CÙNG LÚC:

-YUNHO À! YUNHO! CON CÓ NGHE UMMA NÓI GÌ KHÔNG? YUNHO! YUNHO! - Bà Jung chạy theo cáng đẩy Yunho vào phòng

cấp cứu.

-Đề nghị mọi người ở ngoài! - Y tá đóng phòng cấp cứu lại, đèn sáng.

-Ông ơi! Yunho nó... - Bà Jung lại khóc tiếp.

Ông Jung không nói gì chỉ choàng tay qua vai bà Jung vỗ nhè nhẹ.

-Xin hỏi ông nghĩ gì về việc này?

-Liệu có thể do những đối thủ của ông gây ra không?

-Xin hỏi ông sẽ xử lí chuyện này như nào?

-Xin hỏi...

Đám nhà báo túm tụm lại, đèn flash từ máy ảnh nháy lia lịa.

-CÁC NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ? CON NGƯỜI TA ĐANG Ở TRONG ĐẤY ĐẤY! - Tiếng hét to, là ông Kim, ngay khi nghe

tin ông đã vào đây ngay.

Mấy người đó hơi sững lại rồi không ai bảo ai lũ lượt kéo ra ngoài.

-Joong Wook! - Ông Jung gọi nhỏ, từ nãy tới giờ vừa lo cho con vừa lo cách xử lí ông không để ý gì đến xung quanh cả.

-Yunho nó sao rồi? - Ông Kim nhăn mặt, từ lâu ông đã coi Yunho như con mình vậy.

-Không biết! Vừa mới vào!

-Con chào bác! - Yoochun cũng từ đâu chạy vào, vẻ mặt lo lắng thấy rõ, tuy không thân như JaeJoong nhưng...

Cả 4 người cùng đứng đó, chờ đợi.

TRONG PHÒNG CẤP CỨU:

-Đường huyết?

-Giảm!

-Lần 1!

*phập* - Người Yunho nảy lên.

-Tít... tít!!!!

-Lần 2! Tăng điện lên!

*Phập!*

-Tít... tít... tít!!!

-Truyền máu! Nhóm A17!

...

__________________________________

"Hiện tại ngài Jung đã ở trong phòng cấp cứu của bệnh viện Seoul, chúng tôi sẽ thông báo những thông tin mới nhất!"

-Hahahahahahah!!!! Hahahahah!!!! Cái giá phải trả của anh đấy! Cái giá phải trả đấy! Lừa tôi ư? Coi tôi như đồ chơi sao?

Hahahaha!! ĐỪng có mà mơ! Hahahah!!! - Ah Ra nằm vật ra giường, nước mắt tự dưng chảy ra - Không ai được phản bội

tình yêu của tôi, không ai cả! - Ả tự lẩm bẩm một mình.

________________________________

2H sau:

*Ting!* - Đèn phòng cấp cứu tắt, cáng của Yunho được đẩy ra.

-Yunho! Yunho! - Bà Jung chạy theo con đang thở máy.

-Cậu nhà đã qua cơn nguy hiểm! Giờ cần được nghỉ ngơi! - Vị bác sĩ thông báo.

Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.

-Cám ơn bác sĩ! - Ông Jung gật đầu, đôi mày bắt đầu giãn ra.

______________________________________

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Tokyo sau ba giờ bay.

JaeJoong cố gắng nhìn quanh xem ai ra đón mình.

-Vừa mới tới mà appa đã gọi rồi! Thiệt tình! - JaeJoong bật cười - Alô! DẠ? - Nụ cười tắt hẳn trên môi cậu - Con về ngay!

..........................................

-Cho tôi vé về Hàn Quốc sớm nhất! - Chạy như bay đến chỗ bán vé, giờ thì cậu biết tại sao từ nãy tới giờ mình cứ thấp

thỏm không yên rồi.

"Đừng làm sao! Đừng làm sao! Tao về bây giờ đây! Đừng làm sao! Tao về rồi!"

_________________________________

1H SAU:

"Đây là đâu? Sao đầu mình nặng trịch thế này? Chuyện gì đã xảy ra?" - Yunho nhíu mày - "Sao mắt mình không mở

được?"

-Yunho! Yunho! - Có người lay nhẹ anh.

-Con có nhận ra umma không?

-Yunho! Tao! Yoochun đây!

Yunho nheo nheo mắt, gật gật đầu.

-JaeJoong...

Đó là cái đầu tiên anh nghĩ đến khi tỉnh lại.

-Bác gọi cho nó rồi! - Ông Kim nắm lấy tay Yunho trấn an.

-Con... không sao đâu! - Đôi môi tái nhợt của Yunho giãn ra.

-Các bác cứ về đi, mọi người cũng lo từ nãy tới giờ rồi còn gì, để Yunho cháu trông cho! - Yoochun nhanh nhẹn.

-Ừm! - Tuy đúng là ông Jung và ông Kim không ưa bố Yoochun, nhưng cả hai đều biết Yoochun là người có thể tin tưởng

được.

........................................................................

-Yoochun...

-Gì? - Yoochun ngồi xuống cạnh Yunho.

-Nếu giờ tao... - Yunho khó nhọc nói.

-Thôi mày im đi! Ngủ đi! Tí nói! - Yoochun kéo chăn lên một chút cho Yunho.

-Không! Tao... khụ... không sao mà! - Yunho lắc nhẹ đầu.

-...

-...

-Thôi được rồi! Có gì nói đi! - Yoochun thở hắt ra.

-Nếu... tao nói... tao yêu mày thì mày... nghĩ sao? - Yunho lại hỏi nhỏ.

-... - Mắt Yoochun mở to, rồi nheo lại, rồi giật giật rồi ... - Mày bị ngớ à? Yunho? Hay tao gọi bác sĩ khám não cho mày nhá!

Chờ tao một tẹo! - Yoochun làm ra vẻ nghiêm trọng.

-Aish! Cái thằng - Yunho cười nhẹ - Thảo nào mà... - Nụ cười nhạt dần đi.

-Thảo nào làm sao?

-Mà người đó từ chối, cũng dễ hiểu thôi nhờ, đang bạn bè thân thiết như này tự dưng nói yêu, ai mà tin cho được, lại còn...

nếu bạn bè đang thân mà yêu nhau là không nên mày nhỉ! - Yunho nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mặt trời đã bắt đầu lặn.

-Ừ! Đúng! Nếu đang là bạn bè thân mà nói yêu thì sẽ phá hoại mất tình bạn, cái đó vốn dĩ là không nên, hơn nữa, là bạn

thì tốt thôi, chứ cứ yêu nhau xem, không được đâu! Đã là bạn thì hãy cứ là bạn đi, yêu đương làm gì, vừa khó khăn, vừa

mệt mỏi... - Yoochun cười nhạt.

-Ừm! - Từng lời, từng lời một như mũi dao đang găm ngày càng sâu vào tim Yunho.

-Nhưng... đó là tao với mày, còn JaeJoong thì khác Yunho à! - Yoochun trở nên nghiêm túc hơn.

-Yoochun mày... - Yunho ngỡ ngàng nhìn Yoochun.

-Gì chứ? Bằng ấy năm trên tình trường của tao không lẽ bỏ vô sọt ném ra ngoài đường à? - Yoochun vênh mặt, cười lớn -

Chuyện bọn mày... ai nhìn vào mà không biết cơ chứ? Chỉ có hai cái kẻ ngốc trong cuộc bọn mày là... haiz!!! Ngu xi và đần

độn!

-Thật sự là ai cũng thấy sao? Vậy... sao không ai nói? - Yunho lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

-YAH! MÀY ĐIÊN À! CHUYỆN BỌN MÀY THÌ BỌN MÀY PHẢI TỰ NÓI CHỨ! MẮC MỚ GÌ MẤY NGƯỜI XUNG QUANH NÓI? MÀ

HƠN NỮA... tình yêu do chính những người trong cuộc cảm nhận nó sẽ... ngọt hơn chăng! - Yoochun hơi cúi đầu xuống,

cười nhẹ.

...

...

...

-Hahah!!! Thôi không nói chuyện đó nữa! Nói chuyện mày xem nào! - Yunho chuyển chủ đề.

-Chuyện gì? - Mắt Yoochun cụp xuống.

-Đừng có giả nai nữa, chuyện mày với Junsu đó!

-À... ừm... có gì được chứ! - Cười nhạt.

-Không có gì? - Nhíu mày.

-Ừ! Có lẽ... đôi khi tình yêu không chỉ có vị ngọt, mày biết mà! Thôi! Ngủ đi! Có gì nói sau, yah! Mày có phải bị bệnh thật

không đó? Sao lắm mồm thế hả? Thôi! Tao ra ngoài đây! - Nói một tràng sau Yoochun đi ra ngoài luôn.

-Ya... yah!!! Aish! Cái thằng! Nói chuyện người ta thì thế mà chuyện mình thì... bó tay! - Yunho bật cười - Nhưng mà

JaeJoong... - "Liệu nó có về ngay không khi biết mình bị như này? Hay chỉ hỏi thăm sức khoẻ qua loa rồi lo tiếp chuyện của

mình? Chắc thế rồi, dù sao thì... gia đình tao cần tao lúc này hơn..." - Lời nói của JaeJoong văng vẳng trong đầu Yunho.

Bỗng...

*Cốc! Cốc! Cốc!*

-Mời vào! - Yunho nói nhỏ.

-Anh! - Ah Ra xách một giỏ quả vào đặt lên bàn.

-Ah Ra anh... - Yunho gượng ngồi dậy.

-Không! Anh cứ nằm đi! - Cô vội chạy lại đỡ Yunho nằm xuống - Thật ngại quá! Hôm qua lúc chia tay em đã hơi quá chén,

mãi lúc nãy tỉnh dậy mới biết anh... - Đôi mắt cô hơi cụp xuống - Cũng tại em mà...

-Em nói gì vậy? Sao lại tại em? Tại anh bất cẩn thôi! - Yunho cười.

-Bất cẩn gì chứ! Cũng tại em cả mà! - Ừm mà anh JaeJoong đâu anh? - Ah Ra nhìn xung quanh.

-Nó... anh làm sao mà biết được! - Yunho cười gượng.

-Em xin lỗi! Em vô ý quá! - Ah Ra cúi đầu xuống.

Thấy cô như vậy Yunho thật không đành lòng, một cô gái tốt bụng và nhân hậu như vậy mà anh lại... thật là có lỗi với cô

quá! Lúc này cũng là cô đến ngay, còn JaeJoong... ngay cả cuộc gọi cũng không có mà. Vốn dĩ cậu chỉ coi anh là bạn mà.

Haiz!!!

-Ah Ra à! Xin lỗi gì chứ! Anh mới là người phải xin lỗi! Em ở đây mà lại nghĩ tới...

-Không sao! Không sao! Em hiểu mà! Kiểu gì cũng phải đối mặt thôi! Hahah! - Bàn tay Ah Ra nắm chặt vào thành giường,

khuôn mặt trở nên gượng gạo - Em gọt hoa quả cho anh nhé!

-Anh chưa ăn đâu! Để chút nữa đi!

-Vậy em ngồi nói chuyện với anh một lúc!

-Ừm!

________________________________________

BÊN NGOÀI:

-Cái gì? Chết tiệt! Tìm cách trì hoãn cho tôi! Giờ tôi không thể đi được, tôi đang có việc! - Cúp máy một cách bực dọc,

khuôn mặt của Yoochun nhăn lại - "Định làm cái quái gì thế này không biết!" - Đấm mạnh vào tường.

______________________________________

-Quý khách có muốn dùng gì không ạ? - Cô tiếp viên nhẹ nhàng.

-Không! Cám ơn! - JaeJoong giật mình đáp lại - "Bao nhiêu năm nay không sao thì giờ mày cũng không được sao! Nào!

Bình tĩnh nào! Nó không sao cả! Không sao đâu!" - Hai bàn tay trắng bệch đi của JaeJoong nắm chặt vào nhau, mồ hôi ướt

đẫm khuôn trán - "Không! Không sao đâu! Đây không phải phim, Jung Yunho sẽ không sao!" - À! Cô gì ơi! Bao lâu nữa thì

tới nơi?

-1h rưỡi nữa thưa anh! - Cô tiếp viên mỉm cười.

-CÁI GÌ? MẤY NGƯỜI ĐÙA TÔI CHẮC? MỘT GIỜ RƯỠI? THẾ THÌ CHẾT CON NHÀ NGƯỜI TA RỒI CÒN ĐÂU! - JaeJoong quát

ầm lên.

-Xin quý khách bình tĩnh nhưng máy bay đang bay rất nhanh rồi ạ! - Cô tiếp viên vẫn bình tĩnh đáp lại.

-AISH! - JaeJoong bực dọc ngồi xuống - "Bình tĩnh nào! Nó là người tốt! Nó sẽ không sao đâu! Chắc chỉ bị nhẹ thôi! Làm

sao mà bị nặng được chứ! Nhưng nhỡ mà... không! Chắc chắn là không!" - JaeJoong lắc đầu lia lịa, tim cứ càng lúc càng

nện mạnh, cứ mỗi lần nghĩ Yunho sẽ làm sao là cảm thấy tim lại như nhói lên cả trăm lần.

Bầu trời đang tối dần, chiếc máy bay vẫn bay nhanh trên bầu trời, sẽ là đưa hai trái tim đến gần nhau hơn hay bắt đầu cho

một sự chia ly khác?

_____________________________________

1 GIỜ RƯỠI SAU:

Máy bay hạ cánh, JaeJoong vội vàng bắt taxi đến bệnh viện Seoul.

.............................................

-Xin hỏi bệnh nhân Jung Yunho ở phòng số mấy?

-Phòng số 5 tầng 10 thưa anh!

-Cám ơn!

JaeJoong chạy như bay đến thang máy.

"Bình tĩnh nào! Mình đến nơi rồi! Bình tĩnh nào!"

"Đây rồi!" - JaeJoong cười.

-Yunho tao... - JaeJoong khựng lại khi nghe thấy tiếng cười bên trong.

-Hôm đó anh tô con lợn màu xanh nõn chuối đó!

-Yah! Đó là con voi chứ bộ!

-Em quên là con voi không có vòi đấy!

-Yah! Sao em chọc quê anh hoài vậy?

Là Ah Ra và Yunho đang cười nói vui vẻ với nhau, phải rồi! Cậu nghĩ gì chứ? Cậu là ai chứ? Có lẽ giờ này Yunho nó cũng

quên mất là có người bạn như cậu rồi, nhưng rõ ràng sân bay hôm đó... không! Chắc nó đùa! Lúc đó cậu quay lại nó sẽ nói

"Đùa đó! Hahah! Trả thù mấy trò của mày thôi!" Cậu lạ gì Yunho chứ! Là vì cậu sợ nếu cậu quay lại nó sẽ nói thế! Là cậu

sợ thế nên không quay lại, nhưng có lẽ... lần này cậu quyết định đúng rồi, chả phải... đó là cái nụ cười lâu rồi cậu chưa

thấy sao? Chả phải thế sao? Chả phải bên một người đàn ông thành đạt như Yunho nên có một cô gái hiền lành và biết

chăm lo cho Yunho hơn là một kẻ ngốc nghếch, suốt ngày chỉ biết làm phiền mọi người như cậu sao? Chả phải là như vậy

sẽ tốt hơn sao?

Cười nhạt với suy nghĩ của mình, bàn tay đặt lên tay cầm của cánh cửa hạ xuống, cậu quay bước đi.

"Không sao! Chỉ cần mày không sao thì tao sẽ không sao! Bạn tốt của mình mà không sao thì mình sẽ không sao!"

Chỉ cần một chút thôi, một chút thôi, nếu nhìn kĩ, nụ cười đó... đúng là cậu lâu rồi chưa thấy, vì bên cậu, nó chân thành hơn và...

ngọt ngào hơn, nó không phải là cười vì muốn người khác vui... như trong đấy.

TRONG PHÒNG:

-Thôi em về đây! Cũng muộn rồi! - Ah Ra đứng dậy.

-Ừm! Về nhé! Khi nào dỗi lại vào anh chơi!

-Anh yên tâm đi!

-À... Ah Ra à... ừm... anh cám ơn nhé! - Yunho cười nhẹ.

Ah Ra hơi ngỡ ngàng rồi nở một nụ cười.

-Anh sẽ còn phải cám ơn em nhiều Yunho à! - Đôi mắt không trong vắt như vì sao nữa, nó trở nên u tối và lạnh giá hơn, lời

nói phát ra thật nhỏ - Chào anh! - Ah Ra lại mỉm cười với Yunho.

-Ừm!

.............................................

-Phòng số 5, tầng 10, biết điều làm cho tốt, đừng có mà để như lần vừa rồi biết chưa? - Đưa điện thoại lên nói, giọng Ah Ra

trở nên đáng sợ hơn. - Ồ! Kia chẳng phải... - Ả nhếch mép cười - Anh JaeJoong! Chờ em với! - Ả chạy theo cái dáng đang

đơn độc trên hành lang vắng.

-Ah Ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro