03212021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay, Lưu Vũ cứ lén lén lút lút làm gì đó, có vẻ bí mật lắm. Anh lén dùng điện thoại nhiều hơn trước, cũng hay chạy đến tìm cô đứng bếp ở căn tin hơn. Mọi người ai cũng thấy lạ, nhưng nghĩ đấy là chuyện riêng của Lưu Vũ, nên cũng chẳng hỏi làm gì.

"Hả? Cậu muốn wax..."

"Nhỏ nhỏ tiếng nào!" - Lưu Vũ cuống cuồng bịt miệng Tiểu Cửu, ngại ngùng ra hiệu không có gì với những người xung quanh - "Cậu nói nhỏ thôi nào! Cậu biết đấy, sắp 21/3 rồi..."

Tiểu Cửu càng trợn to mắt hơn. Hai đôi mắt vừa to vừa tròn nhìn nhau chằm chằm mất một hồi, Tiểu Cửu mới lôi ra bảo bối từ trong đống hành lý

"Này, cậu có biết dùng không? Hay để tớ giúp?"

Thế là hôm đó có hai đứa nhỏ xin được nghỉ một buổi chiều, hí ha hí hoáy vật lộn với mấy thứ dụng cụ lằng nhằng trong phòng tắm.

Tiểu Cửu nhìn Lưu Vũ đang vui vẻ hớn hở ra mặt mà thở ra một hơi thật dài.

Có lẽ đứa nhỏ nhà mình... mà thôi, miễn tên kia đủ yêu thương nó là được...

~~~~~~~~~~~~
Cuối cùng thì ngày đó cũng đến. La Ngôn thật sự rất háo hức trước ngày sinh nhật của mình. Hắn hồi hộp mãi, nhận đủ thứ quà nhưng vẫn chưa thấy người kia nói năng gì, đến tối liền cảm thấy hụt hẫng.

Vì là sinh nhật nên hắn được phép nghỉ sớm hơn một chút. La Ngôn tắm rửa xong thì lững thững đi về phòng. Không có ai cả, phòng kí túc vắng hoe. Hắn thở dài, có lẽ anh ấy quá bận để quan tâm đến đứa nhóc như hắn. La Ngôn bần thần nhớ lại. Cả hai đã từng mập mờ, từng ôm nhau, dù chỉ là chuồn chuồn lướt nước nhưng môi cũng đã chạm. Thế nhưng hình như hai người chưa từng làm rõ mối quan hệ này. Trái tim hắn chợt như bị hổng mất một mảng lớn, hụt hẫng đến muốn rơi nước mắt. La Ngôn ngồi lên giường nhỏ hồi lâu mới thấy mảnh giấy note đặt trên gối đầu.

"Cún con, được nghỉ thì đến phòng gym nhé! Anh đợi em"

Nét chữ chỉn chu, đúng là chữ viết tay của Lưu Vũ rồi! La Ngôn mừng như vớ được vàng, chạy vèo ra cửa. Hắn tin chắc anh đang chuẩn bị bất ngờ cho mình đây!

Đúng, La Ngôn đoán không sai. Nhưng có lẽ bản thân hắn cũng không ngờ được, "bất ngờ" đó sẽ khiến hắn choáng đến mức nào đâu!

Phòng gym là một căn phòng hiếm hoi không có lắp camera. Đó cũng là lý do vì sao đây là nơi hai người họ thường hẹn hò. La Ngôn vừa đẩy cửa đã thấy Lưu Vũ đang đứng đó, trong tay cầm một cái bát nhỏ.

"La Ngôn, em đến rồi!" - Lưu Vũ cười ngọt ngào khi cậu con trai ấy bước lại gần - "Đang ở trong doanh nên anh không mua bánh kem cho em được, chỉ có thể xin cô căn tin cho vào nấu một bát mì. Dù không đúng chuẩn lắm, nhưng cứ xem đây là mì trường thọ nha!"

Lưu Vũ đặt bát mì vào tay La Ngôn, nhón chân hôn cái chóc vào một bên má hắn

"Cún con! Sinh nhật vui vẻ~"

La Ngôn nhận lấy, mơ mơ hồ hồ ăn hết bát mì anh đưa cho, sống mũi bắt đầu cay cay rồi. Chưa để La Ngôn kịp bình tĩnh lại, Lưu Vũ đã đưa cho hắn một chiếc hộp rất đẹp

"Quà của em nè!"

Cậu nhóc ôm chiếc hộp vào lòng, cảm thấy vui thật vui. La Ngôn thật sự rất yêu thích chiếc vòng anh tặng, nhưng hình như cái hộp hơi to để đựng một chiếc vòng thì phải?

Hai má Lưu Vũ hơi ửng hồng

"Cún con... hộp đó... có hai ngăn..."

La Ngôn nghi hoặc nhìn kĩ chiếc hộp. Đúng là có hai ngăn thật. Hắn mở tiếp ngăn thứ hai, rồi trợn to mắt nhìn thứ bên trong đấy.

Giữa những sợi rơm trang trí, vô cùng rõ ràng và bắt mắt - một cái chai nhỏ nhỏ màu xanh dương nằm đó, trên thân chai còn buộc một chiếc nơ, vô cùng đáng yêu, nhưng thật sự quá kinh người rồi...

"Này... này..."

"Hôm nay là sinh nhật tuổi mười tám của em. Anh nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy em nên có một sinh nhật đáng nhớ nhất đánh dấu tuổi trưởng thành, nhưng lại không biết nên tặng gì cho em cả..." - Lưu Vũ đỏ hết cả mặt - "Nhưng mà vì không biết kích cỡ của em... nên cái... cái đó, không có mua..."

Một hồi choáng váng qua đi. Một tên con trai mười tám tuổi, đến lúc này mà không động lòng thì chính là nói dối. Nhưng La Ngôn vẫn lo lắng về người anh của mình.

"Anh chắc chứ?"

"Chúng ta... chẳng phải người yêu sao?" - Anh ngước mắt nhìn hắn. Dù chưa khẳng định nhưng cũng đã hôn môi rồi. Chẳng lẽ tất cả là tự anh đa tình? Nghĩ đến đây, trong đáy mắt Lưu Vũ rất nhanh liền đong đầy nước. Cảm giác xấu hổ cùng cực liền leo lên chiếm hết tâm trí người con trai nhỏ.

La Ngôn bắt lấy Lưu Vũ đang định bỏ chạy, ôm vào lòng mình.

"Không phải em có ý đó... chỉ là mỗi ngày đều luyện tập mệt mỏi, em sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh."

"Thật không?"

"Ừ" - La Ngôn xoay người anh lại, dịu dàng hôn lên đôi mắt xinh đẹp - "Ngoan nào, để dành nước mắt cho lát nữa đi."

"Chẳng phải anh nói không biết kích cỡ của em sao? Vậy thì đến đo là được rồi~"

Trời đất đảo lộn một trận. Khi Lưu Vũ hết choáng thì đã thấy La Ngôn ngồi trên ghế máy tập, còn bản thân lại ngồi trên đùi người nọ. Anh lấy hết can đảm ôm lấy cổ La Ngôn, đẩy hai người vào một nụ hôn sâu. Cả hai gấp gáp, đầu lưỡi âu yếm khao khát đối phương vô cùng. Tay La Ngôn luồn vào trong áo của Lưu Vũ, lúc mạnh lúc nhẹ nắn lấy. Đôi tay hư hỏng cứ thế vuốt dọc lưng anh, vừa vuốt vừa ấn nhẹ khiến anh rùng mình.

Hai bờ môi tách ra, Lưu Vũ thở dốc nhìn người trước mặt. Cún con nhà mình thật đẹp trai quá, may mắn thay em ấy lại là của mình. Lưu Vũ cúi đầu cắn lên xương quai xanh hắn, tiếng hầm hừ phát ra từ trong cuống họng. Khẩn trương chết mất thôi!

La Ngôn phì cười vì động tác nũng nịu như mèo nhỏ của anh. Thế nhưng mông nhỏ của người yêu cứ cọ cọ trên đùi khiến hắn không cười nổi nữa. Một bên gặm lấy vành tai nhỏ, hắn bật nắp chai gel anh tặng cho mình. La Ngôn giúp anh cởi quần short và đồ lót, trong khi anh thẹn thùng giúp hắn thoát y. Tay Lưu Vũ có chút khựng lại khi thấy thứ đáng sợ trước mắt.

Có chút sợ hãi rồi... anh thật sự nghi ngờ, bản thân mình có khi nào không chịu nổi mà hư mất không?

Đổ gel ra tay để làm ấm, La Ngôn không hề gấp gáp mà để hai đứa nhóc bên dưới cùng giao lưu chào hỏi trước tiên. Một tay hắn ôm lấy eo anh, một tay cầm tiểu Lưu và tiểu La nóng hổi cọ cọ lại cùng một chỗ. Kích thích kì lạ khiến Lưu Vũ run rẩy cả người. Anh thật sự quá mẫn cảm, gặp lạ một chút đã muốn bắn. La Ngôn lợi dụng cơ hội anh đang trầm mê trong cảm giác mới lạ, lật người để anh được ngồi trên ghế, ngón tay thon dài mang theo dịch nhầy nhanh chóng chen vào tiểu huyệt đáng yêu của người bên dưới mình.

Cảm giác có dị vật tiến vào trong cơ thể thật sự không dễ chịu. Lưu Vũ gắt gao ôm cứng lấy cổ La Ngôn. Anh cố hết sức để thả lỏng như lời hắn nói bên tai, nhưng bản thân thật sự muốn khóc. Cái của La Ngôn thật đáng sợ, mà bản thân mình mới chứa có hai ngón tay đã muốn hỏng rồi. Anh cắn răng chịu đựng ngón tay hắn không ngừng dày vò bên dưới, lúc nông lúc sâu, khi lại ấn xuống, nỗ lực giúp anh mở rộng.

La Ngôn lúc này đầu đã đầy mồ hôi. Thời gian trôi qua khiến hắn càng lúc càng khó chịu. Hắn thật muốn nhanh chóng được vùi vào thân thể ấm áp này, lại sợ anh bị thương nên không dám, chỉ có thể cố sức hoàn thành tốt khâu chuẩn bị cho anh. Thấy huyệt nhỏ đã có thể chịu quen với việc bị xâm chiếm, hắn liền để hung khí của mình chạm đến cửa lối vào.

"Tiểu Vũ, xin lỗi..."

Lưu Vũ bừng tỉnh bởi cảm giác đau như xé ở bên dưới. Anh ưỡn mình muốn đón nhận hắn, lại chịu không nổi run rẩy kẹp chặt hai đùi. Thứ bên trong mình khác hẳn hai ngón tay vừa nãy, nóng như que hàn chèn lên thành ruột yếu ớt.

"Đau... nóng quá..." - Anh bất giác vùng vẫy, theo phản xạ lùi về phía sau tránh né. Thật sự quá đau, dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng Lưu Vũ không lường được sẽ đến mức này.

La Ngôn vội hôn lên môi anh an ủi. Anh hoảng loạn thế này, manh động sẽ làm anh bị thương.

"Ngoan, cố nhịn một chút. Em không động. Ngoan, một chút sẽ không sẽ không còn đau nữa"

Lưu Vũ nghe được giọng hắn dịu dàng, từ từ yên tâm thả lỏng. Hắn thấy anh thôi vùng vẫy liền thử một chút động tác nhẹ nhàng. Anh dần quen với việc yêu đương, chỉ một lát sau cơn đau đã lùi đi, từng chút tê dại bắt đầu truyền đến từ dưới thân khiến Lưu Vũ ngâm nga thành tiếng.

Nhận thấy anh đã quen, La Ngôn bắt đầu đẩy mạnh lực đạo. Đến một điểm nọ, Lưu Vũ hốt hoảng ôm lấy hắn, đáng yêu rên lên một tiếng ngọt ngào...

Tìm ra rồi!

La Ngôn theo bản năng cật lực đỉnh vào điểm nhạy cảm của anh. Lưu Vũ cong người lên đón nhận, móng tay vô thức để lại trên lưng hắn những vết đỏ kéo dài, kiều diễm. Anh bị hắn đỉnh như điên, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào lại nhìn xuống bên dưới. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn mặt liền phừng một cái, cháy bừng.

Nơi giao hợp ấy nhầy nhụa đầy dịch nhờn, cự vật của người anh yêu mạnh mẽ ra vào. Huyệt nhỏ đáng thương phải cố hết sức để chứa đựng người kia, cả nếp uốn hồng hào cũng căng đến cực hạn. Cảm giác xấu hổ khiến anh vô thức thắt chặt hậu huyệt, càng khiến điểm mẫn cảm bị nghiền ép thêm tàn nhẫn. Từng đợt khoái cảm ập đến làm Lưu Vũ chới với trong cơn sóng tình. Anh gấp đến khóc, ôm lấy cổ La Ngôn nức nở

"Dừng... dừng lại đi... anh không chịu nổi... không chịu nổi nữa rồi..."

La Ngôn cười nguy hiểm nắm chặt lấy eo anh. Một cú xoay người khiến hai người lần nữa đổi chỗ. Hung khí của hắn thuận lợi đi vào nơi sâu nhất trong anh, khiến Lưu Vũ có ảo giác bụng nhỏ sắp bị đâm thủng rồi. Giữa lúc kinh hoảng ấy, La Ngôn lại bất động.

"Em làm cái gì vậy..." - Lưu Vũ gấp gáp chống tay lên ngực hắn. Hậu huyệt vừa tê vừa ngứa khiến anh khó chịu vặn vẹo mông nhỏ - "Cún con... cho anh đi mà..."

"Em có chút mệt rồi, hay là anh động nha?" - La Ngôn híp mắt nhìn anh, ngứa đòn không thể tả.

Lưu Vũ cắn cắn môi, nghĩ nghĩ một hồi rồi từ từ nâng người lên. Cảm giác được vật nóng hổi kia từ từ đi ra theo động tác của mình, anh lại ngồi mạnh xuống. Có ý định làm tên kia khó chịu, cuối cùng lại bị thứ kia đâm mạnh vào khiến bản thân nghẹn đến không thoát được chữ, Lưu Vũ thật hối hận không thôi. Anh vụng về tự động vài lần liền buồn bực đến đỏ mắt. Lúc anh giận dỗi sắp không chịu được, tên xấu xa kia lại nắm lấy hai tay anh gì xuống, dưới thân thì nhấp điên cuồng vào người anh. Lưu Vũ không kịp nói thì lời hờn dỗi đã kẹt trong cuống họng, nghẹn ngào khóc nấc.

La Ngôn có lẽ thấy bản thân mình bắt nạt anh hơi quá rồi, quyết định nước rút về đích. Hắn định rút ra khỏi người anh, lại bị mông nhỏ thắt chặt đến bắn

"Cho anh"

Lưu Vũ thều thào rồi gục mặt vào vai hắn. Từng đợt tinh dịch nóng hổi bắn vào bên trong, Lưu Vũ ôm lấy bụng dưới mình, vật nhỏ cũng bắn ra chất lỏng trắng đục.

Hôm sau, Lưu Vũ sốt.

Anh nằm vật trên giường, cả người khó chịu. Thắt lưng ê ẩm đến không nói nên lời, anh chẳng biết mình làm cách nào để về 1002 nữa. Anh nhớ rất rõ, tên kia dày vò mình hết một lần lại thêm một lần, làm đến mức mình khóc đỏ cả mắt. Có lẽ quá mệt mỏi nên khi hắn ôm anh đi tắm rửa, anh mặc kệ tên ấy nỗ lực nâng niu tắm cho mình kĩ càng từng chút, trực tiếp ngủ luôn trên vai người kia. Lưu Vũ nhăn mày. Tên kia thường ngày trông hệt như cún con, lên giường lại lộ bộ mặt sói già đại gian đại ác.

Vẫn là mình chịu thiệt rồi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro