Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ thường xuyên nằm mơ thấy mình bị ngạt thở.

Giống như có sợi cước siết quanh cổ, đầu dây nhỏ dài buộc vào song cửa sổ, anh ngửa đầu cố gắng giãy giụa, cho tới khi đỉnh đầu chạm vào quầng sáng mờ mịt kia, mới giống như thoát chết trong gang tấc kiếm được một chút khí thở.

Sau đó anh tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, mồ hôi ướt lạnh toàn thân. Lưu Vũ thường sẽ nằm yên trên giường lâu thêm một lát, cho tới khi khí nghẹn tích tụ trong lồng ngực dần dần tan biến, mới có thể miễn cưỡng ngồi dậy, vặn mở ngọn đèn ngủ nơi đầu giường, về với thực tại.

Trước kia anh từng lén đi gặp bác sĩ hai lần, nhưng đều không có kết quả gì. Vì cũng không quá ảnh hưởng tới cuộc sống, bác sĩ khuyên anh nên để bản thân bận bịu hơn một chút, đại khái thời gian rảnh để suy nghĩ bị lấp đầy, mệt mỏi rồi, ban đêm chìm vào giấc ngủ sẽ không bị quấy rầy nữa.

Lưu Vũ câu hiểu câu không.

Lại cho là mình nghe vào.

Sau khi tới doanh trại, bệnh tình của anh xác thực thuyên giảm trong một khoảng thời gian ngắn, đêm dài cuối cùng cũng bắt đầu rủ lòng thương xót anh, anh đã có được những giấc mơ đẹp trước kia cầu còn chẳng thấy.

Cho tới khi La Ngôn rời đi, ác mộng mới quay trở lại.

Thật ra lần đầu tiên trông thấy La Ngôn, Lưu Vũ cũng không có ấn tượng gì sâu sắc.

Buổi ghi hình sân khẩu sơ khảo cơ hồ mài mòn tinh thần của người niên thiếu, những màn trình diễn giống hệt nhau tựa đèn kéo quân lướt qua trước mắt, hai mắt Lưu Vũ lim dim, ánh đèn rọi lên tay tù mù. Chỉ nhớ có nhóm nhảy nọ có một đứa bé trai vóc dáng cao lớn rất bắt mắt, hát nhảy đều không tệ, còn đâu những người khác anh đều không ấn tượng.

Vì vậy sau đó khi gặp lại cậu tại lần chọn nhóm cho buổi công diễn một anh có chút ngẩn ngơ, thậm chí không biết nên xưng hô với đối phương thế nào cho phải.

Cũng may tính cách đứa bé kia hết sức hoạt bát, khi tâm trí Lưu Vũ vẫn còn đang sắp xếp cách gọi thích hợp, cậu đã bước tới tùy tiện vỗ vai anh một cái.

"Anh Lưu Vũ, thật tuyệt khi được hợp tác cùng anh!"

"Từ sân khấu sơ khảo, em đã thích anh rồi"

Lưu Vũ cười một tiếng, đón nhận sự thân thiện nồng nhiệt này. Anh không quen bộc bạch hết thảy tình cảm ra thành lời, cho nên dưới ánh mắt gần như là nóng bỏng của La Ngôn, anh chỉ lịch sự gật đầu một cái, nói, "Anh cũng... rất vui khi có thể cùng team với em"

Cậu gọi anh là anh Lưu Vũ, mang theo sự thân thiết ngây ngô của một đứa trẻ.

Anh gọi cậu là La Ngôn, quy củ mà hời hợt, tỏ ra không gần gũi cũng không quá phận.

La Ngôn đối xử với anh rất tốt, hoặc có thể nói là, tốt hơn đại đa số người trong doanh trại. Tính cách Lưu Vũ không nóng không lạnh, nhìn tưởng có thể hòa thuận chung sống cùng bất cứ ai, thật ra lại rất khó đến gần. Những người nổi bật tự khắc có đám đông vây quanh hoặc kết giao cùng nhau, anh lại giống như không hiểu sự đời mà vẫn cùng những người bạn quen biết từ trước thường xuyên lui tới, không muốn tranh ống kính hay phân cảnh gì, yên lặng sống an phận.

Theo thời gian, những người không thân cũng sẽ không còn cố gắng tiếp xúc với Lưu Vũ quá nhiều nữa, người chân chính lưu lại bên cạnh, phần lớn đều là những người tính tình nhạt nhẽo giống anh.

Trước đó Lưu Vũ cảm thấy như vậy rất ổn, cái gọi là theo đuổi ước mơ, chẳng qua cũng chỉ là vì danh lợi sau này. Anh trẻ người non dạ, nhưng không phải sẽ không hiểu sóng ngầm bên dưới, chỉ là anh không muốn phơi bày những thứ đó mà thôi. Bạn bè quý ở chất lượng không phải số lượng, chỉ cần có vài ba người có thể ở bên bầu bạn dốc lòng là đủ rồi, quả thực không cần hòa mình vào huyên náo.

Nhưng La Ngôn lại mang theo huyên náo xông thẳng vào cuộc sống của anh, thời thời khắc khắc tỏa ra nhiệt huyết của người niên thiếu, thật sự chẳng khác nào một con cún bự ngốc nghếch, ồn ào ầm ĩ, nhưng cũng tràn đầy chân thành.

Cậu giống như không nơi nào không có mặt vậy, phòng tập, nhà ăn, còn có ký túc xá.

Người này luôn cười khờ khạo tới ôm vai Lưu Vũ, cũng không để ý anh có bằng lòng hay không không ngừng dụi dụi, cách một lớp vải khiến anh nhột muốn điên. Ban đầu Lưu Vũ còn căng thẳng cứng ngắc, sau cũng dần dần không nhịn được nữa, hai người giống như hai đứa dở hơi vậy, mặt đối mặt cười như điên, nước mắt chảy giàn giụa, nhưng làm sao cũng không ngừng được.

"Mẹ anh không cho anh chơi cùng kẻ ngốc!", Lưu Vũ đẩy La Ngôn, lúc anh vui vẻ, lệ chí nơi đuôi mắt cũng múa lượn theo thần sắc.

La Ngôn lại ôm anh một cái, ghìm anh vào lòng.

"Nhưng mẹ em dặn em, phải chơi cùng những đứa trẻ ngoan"

"Cho nên...", cậu vò rối tung tóc mái của Lưu Vũ, làm mặt xấu giống hệt một đứa con nít bảy tám tuổi.

Nhưng lời nói ra khỏi miệng lại là những lời dịu dàng nhất.

"Em phải ở bên anh thôi"

Lồng ngực dán chặt phía sau lưng nóng rực như lửa, tim Lưu Vũ đập hụt một nhịp, anh cẩn thận nín thở.

Mặt không biến sắc, tránh thoát khỏi cái ôm đùa giỡn kia.

"Không, em không thể", anh tự tiếu phi tiếu nhìn trán của con cún ngốc nghếch trước mắt.

Thế mà con cún ngốc nghếch kia vẫn còn hỏi—— "Tại sao?"

"Bởi vì anh là anh"

"Còn em chỉ là một người em trai mà thôi"

Nhưng cún ngốc rốt cuộc vẫn chỉ là cún ngốc, La Ngôn gãi đầu một lúc lâu, vẫn không thể nào hiểu được ám chỉ của Lưu Vũ.

Cậu vẫn thích dính lấy Lưu Vũ, ngày ngày "Anh" dài "Anh" ngắn, thiếu điều gánh mấy chữ "Lưu Vũ no.1 fan" lên vai.

Ngay cả người vốn được coi là trưởng fanclub tiểu Cửu cũng cảm thấy áp lực, trực giác mách bảo danh hiệu không còn giữ được nữa.

Mọi người đều lặng lẽ nghị luận sự thân thiết của hai người bọn họ, có tò mò, có mỉa mai.

Thiệu Minh Minh cũng từng kín đáo tìm Lưu Vũ một lần, kéo anh tránh máy quay, mập mờ nhắc tới.

"Gần đây La Ngôn rất hay dính lấy em, em có cảm nhận được không?"

Hai người tháo máy ghi âm gài trên cổ áo xuống, đứng tại góc chết của camera, Lưu Vũ lười biếng dựa vào khung giường sắt mỉm cười, hồi lâu sau gật đầu một cái.

"Được, vậy thân phận là bạn của em, anh nói thẳng", biểu cảm của Thiệu Minh Minh rất nghiêm túc, đôi mắt liếc qua liếc lại thăm dò cửa và camera.

"Có thể em ấy có ý đồ với em"

"Em ấy có thể có ý đồ gì với em được chứ?", Lưu Vũ gần như cười thành tiếng, "Ban đầu em cũng từng phỏng đoán không hay về em ấy, nhưng em ấy rõ ràng tránh né lên hình cùng em, ngược lại bây giờ khiến em nghĩ không ra là vì sao"

"Huống chi... Em cũng không có lai lịch gì, nếu như muốn lên hình, sợ rằng người em ấy nên tìm cũng không phải em"

"Nhưng nếu như em ấy có ý đồ khác thì sao?"

Lưu Vũ thoáng sửng sốt, theo bản năng hỏi lại, "Ý gì?"

"Thích"

"Lưu Vũ em biết không?", Thiệu Minh Minh ý vị thâm trường nhìn anh một cái.

"Có lúc, tình cảm thực lòng còn cám dỗ hơn những điều hão huyền khác"

Cậu thích anh sao.

Lưu Vũ ngẩng mặt lên, nhìn La Ngôn lăn lộn trên sàn nhà ăn vạ, cậu vừa thua một trận battle với Từ Thiệu Lam, bây giờ phải nhận hình phạt nhưng lại không cam lòng mà chơi xấu, một chàng trai một mét tám mấy cuộn thành một cục mềm mại, Lưu Vũ mềm lòng muốn giúp cậu, nhưng rồi anh chỉ chớp mắt nhìn cậu mấy cái, sau đó lùi lại tránh ra.

Chó con ngu ngốc luôn là như vậy, ngây ngô vui vẻ.

Rikimaru ở đằng sau chọt bả vai Lưu Vũ, "Hai người...", vụng về ra dấu, chỉ chỉ La Ngôn, lại chỉ chỉ Lưu Vũ, "Giống... vậy... có thể không?"

"Cái gì?", Lưu Vũ bối rối.

—— anh có chút chột dạ, nhất là khi thấy ngón tay kia chỉ về phía mình cùng La Ngôn.

"Thầy Rikimaru muốn hỏi anh có phải cũng muốn battle không!", Nhậm Dận Bồng không nhìn nổi chen miệng vào phiên dịch, "Có chuyện gì thế thầy Lưu Vũ, máy phiên dịch không nhạy nữa?"

Lưu Vũ cười một tiếng, miễn cưỡng coi là che đậy được khoảnh khắc mất tự nhiên khi trước, "Tới đi!", anh tính trả thù kéo ống tay áo Nhậm Dận Bồng, "Tôi pk! Tôi pk cậu!"

Lúc Nhậm Dận Bồng bị anh ức hiếp đến quỷ khóc sói tru liên tục kêu tha, Lưu Vũ làm bộ như lơ đãng liếc nhìn La Ngôn một cái. Đứa nhỏ này quả nhiên đang vô tâm vô phế cười to, không hề để ý hình tượng lên hình, tóc rối thành ổ gà.

Có một khoảnh khắc Lưu Vũ thất thần, thậm chí sinh ra vài phần tức giận. Mà cơn giận không rõ từ đâu xông tới thậm chí còn đốt cháy sự lý trí mà anh vẫn luôn kiêu ngạo, khiến ngày đó tới giờ cơm tối, anh ngỏ một lời mời khiến ngay cả La Ngôn cũng ngạc nhiên.

"Tới phòng của bọn anh ở đi La Ngôn", anh nói, "Hiroto đi rồi, giường kế giường anh bây giờ trống, có thể để cho em"

La Ngôn vui vẻ gật đầu dọn vào, đêm cậu chuyển tới, Thiệu Minh Minh chỉ hỏi Lưu Vũ một câu.

"Em đã rõ ràng trong lòng mình rồi?"

"Ừm"

"Được"

Thiệu Minh Minh không nói thêm một câu nào nữa, nhìn y giống một kẻ làm mà không nghĩ, thực chất lại rất khéo léo tinh tường, nếu không đã không từng bước lăn lộn được trong giới giải trí tới ngày hôm nay.

Vừa dứt lời, Thiệu Minh Minh mạnh vì gạo bạo vì tiền đã đón chào bạn cùng phòng mới, Lưu Vũ đứng một bên nhìn y kéo La Ngôn vui đùa, lại không thể tìm ra chút nào dấu vết ngụy trang trong nụ cười như đeo mặt nạ kia.

Liệu La Ngôn cũng là như vậy sao? Trong thoáng chốc Lưu Vũ nghĩ, anh ngẩn người ngây ngốc, cảm xúc rối bời.

Anh mải mê nghĩ đến thất thần, cho tới khi bị La Ngôn kéo cổ áo.

"Anh Lưu Vũ", cậu cười ngốc, "Chúng ta là bạn cùng phòng rồi"

"Ừ", Lưu Vũ cũng cười, nhìn chiếc gối mới được kê thêm cuối giường, rõ ràng cách hẳn một hàng song sắt, nhưng vẫn có cảm giác rất gần.

Giống như chung chăn chung gối vậy.

Nghĩ tới đây tai Lưu Vũ chợt đỏ lên, La Ngôn không biết Lưu Vũ dễ xấu hổ, thậm chí còn to gan vươn tay chọt chọt vành tai đỏ bừng kia.

"Anh rất nóng hả?", cậu hỏi

"Đâu có", Lưu Vũ hơi nghiêng đầu, tránh đầu ngón tay của đối phương.

"Đi thôi, chúng ta đi tập nhảy đi"

"La Ngôn"

...

Sau khi La Ngôn dọn vào, cuộc sống dường như không có gì khác biệt mấy so với trước.

Lưu Vũ không thường xuyên tham gia các hoạt động trò chơi của phòng ký túc, trừ nhiệm vụ ghi hình bắt buộc, thời gian rảnh cơ bản anh đều ở phòng tập tập múa.

Sinh hoạt của anh quả thực rất tẻ nhạt, ngay cả đội ngũ biên tập cũng ba bốn lượt kín đạo tìm anh nói, nói anh nên thể hiện thêm nhiều phương diện khác của bản thân ra, dù là giả bộ cũng được.

Nhưng nhiệm vụ quả thực quá nặng, Lưu Vũ muốn giành được hạng nhất trong công diễn một, hơn nữa cũng muốn ở cùng La Ngôn.

Cho nên được lên hình và tiềm năng giải trí, anh tạm thời không cần, quyết định từ bỏ những điều cám dỗ nhất mà nỗ lực vì thứ khác, từng đường đi nước bước trong suốt hai mươi năm qua của anh đều là đánh cờ mà tới như vậy, anh hiểu rất rõ cái gì gọi là đánh đổi.

Nhưng anh ngàn vạn lần không ngờ rằng, La Ngôn cam tâm tình nguyện ở bên anh.

"Em có thể đi cùng mấy người chỗ Dịch Hàm chơi trò chơi"

Lưu Vũ rút từ hộp khăn giấy ra dán lên trán, La Ngôn ngồi dưới đất ngửa mặt nhìn anh, nhìn tờ giấy kia vừa chạm vào da anh trong chớp mắt đã trở nên ướt đẫm.

"Không sao", cậu nhoẻn miệng cười với anh, "Em không muốn chơi, em muốn nhảy thêm một lát nữa"

"Nhưng anh thấy chú ghi hình vừa theo bọn họ về ký túc xá", Lưu Vũ nhẹ hất cằm, có ý ám chỉ.

"Thì sao?", La Ngôn nhướn mày.

Lưu Vũ nhìn qua gương về phía cậu, bốn mắt giao nhau, chỉ thấy khuôn mặt đứa bé kia đang biểu đạt sự khôi hài.

Giống như nơi nào đó mềm mại trong tim bị đụng trúng.

"Không có gì", anh đặt tay hờ xoa xoa mái tóc rối bời của đứa nhỏ.

"Đứng lên đi, chúng ta tiếp tục"

Công diễn một diễn ra vô cùng thành công, cho dù Lưu Vũ không đạt được danh hiệu MVP, cả đội vẫn đứng hạng nhất.

Rốt cuộc cũng được lên lớp A, Lưu Vũ nhìn La Ngôn đứng cách đó không xa đang ăn mừng cùng nhóm Ngô Hải, một mình nghĩ ngợi.

Sảnh chờ hậu trường đông đúc nhốn nháo, tất cả mọi người đều đang vỗ tay reo hò, anh ngồi bên cạnh Rikimaru và Santa, trong đầu toàn thoại tiếng Nhật nghe không hiểu.

Thật mệt mỏi.

Sự lo lắng hồi hộp suốt những ngày qua rốt cuộc theo bụi bặm lắng xuống, nỗi mệt mỏi lúc này mới bất tri bất giác dâng lên, giống như sóng biển mãnh liệt đánh vào bờ cát.

Hoa mắt chóng mặt, tầm nhìn cũng có chút mơ hồ, Lưu Vũ gắng sức lắc đầu, miễn cưỡng giữ mình tỉnh táo.

Hưng phấn qua đi, cảm xúc của những người xung quanh đã không còn ảnh hưởng tới anh. Camera vẫn đang ghi hình, Lưu Vũ lại không bận tâm, anh cúi đầu khom mình, cảm thụ nỗi cô đơn khi không người để ý.

Anh không thấy có gì tịch mịch, dẫu sao hai mươi năm qua cũng là như thế này, một mình an tĩnh thành quen, cảm giác lệ thuộc đối với anh là một điều xa xỉ không thể đụng tới, cho dù là ở bất cứ đâu.

—— Anh hẳn là loài chim di trú không chân, chỉ có thể dựa vào đôi cánh bay về phía trước, vĩnh viễn không tìm được phương trời là nhà.

Suy nghĩ của Lưu Vũ trôi vu vơ, anh thậm chí còn nghĩ tới tua rua trên ống tay áo của La Ngôn trên sân khấu, khi cậu nhảy chúng rập rờn cùng ánh đèn hoa lệ. Đứa bé này tay dài chân dài, nhìn như một chú hồng hạc vụng về vậy.

Anh còn nhớ lúc chia part La Ngôn nói muốn tranh đoạn đầu với anh, anh không có kinh nghiệm rap nên thua rất thảm, nhưng kỹ năng mình không bằng người ta nên anh vô cùng khâm phục khẩu phục. Lưu Vũ cực kỳ thông suốt đối với vấn đề này, anh không quá để trong lòng, nhưng dáng vẻ La Ngôn lại như vô cùng áy náy, ánh mắt ướt nhẹp, giống một chú cún con rụt rè sợ đã làm sai chuyện gì đó.

La Ngôn em ấy...

"Anh Lưu Vũ", âm thanh khàn khàn vang lên sau lưng, Lưu Vũ đột ngột quay đầu, vô tình rơi vào một vòng tay đã mở rộng.

Bọn họ ở giữa đám đông hỗn loạn, trước camera hàng vạn người theo dõi ôm nhau.

Có một khoảnh khắc Lưu Vũ đột nhiên rất muốn khóc, nhưng tim anh đập nhanh dữ dội, anh vùi đầu vào ống tay áo đầy tua rua của người nọ, gắng gượng đè nén tiếng nghẹn ngào nơi cuống họng trở về.

Ở nơi La Ngôn không thấy được, anh khẽ mấp máy môi.

—— "La Ngôn, cám ơn em"

...

Buổi tối hôm ấy, anh lại nằm mơ thấy cảnh tượng cũ.

Trên đỉnh đầu là luồng ánh sáng tù mù không nhìn rõ, bầu không khí xung quanh đặc quánh như lòng biển sâu, trên cổ anh thít chặt sợi dây vô hình, Lưu Vũ vùng vẫy muốn kéo đứt nó, nhưng anh không làm được, căn bản không làm được. Anh chỉ có thể ngửa đầu, nhìn chằm chằm phía trên như mãnh liệt khao khát điều gì đó, mơ hồ nhoè đi hai mắt.

Cơn ác mộng này tựa hồ dài hơn thường lệ, ánh sáng trước mắt từng chút từng chút tới gần anh, ám khói tựa mây đen bao phủ lấy anh từ trên xuống dưới, Lưu Vũ muốn vươn tay ra chạm vào, nhưng cánh tay không nghe theo sự chỉ đạo, cố gắng thế nào cũng vô ích.

Dường như có thứ gì đó âm ấp chảy dọc khuôn mặt...

"Anh Lưu Vũ... anh Lưu Vũ?"

Lưu Vũ nghe tiếng mở mắt ra, không biết bây giờ là mấy giờ, ký túc xá đã tắt đèn, trên đỉnh đầu lờ mờ có thể nhìn thấy một mái tóc xoăn, ánh mắt anh đảo xuống, đối diện với khuôn mặt lo lắng của chủ nhân nó.

"Anh, anh gặp ác mông..."

Lưu Vũ sợ hãi thoáng run lên, theo bản năng chối.

"Đâu có..."

"Còn nói không?", động tác của đứa trẻ kia cực kỳ nhanh nhạy, không đợi Lưu Vũ nói xong đã trực tiếp đưa tay dán lên mặt đối phương.

Cho tới khi lòng bàn tay ấm áp kia chạm lên da mặt mình, Lưu Vũ mới giật mình nhận ra nơi đó đã sớm ướt đẫm.

Trong mộng... đã khóc sao?

Mà chó con ngu ngốc trước mặt vẫn còn kiên quyết không từ bỏ truy hỏi, "Anh, anh mơ thấy gì mà khóc vậy? Khóc đến nỗi làm em cũng tỉnh..."

Lưu Vũ nghe vậy có chút ngượng ngùng, "Anh khóc thành tiếng sao? Xin lỗi, quấy rấy giấc ngủ của em rồi, quả thực..."

"Không, anh không cần nói xin lỗi", La Ngôn cào mái tóc bông xù của mình, nhỏ giọng thì thầm, "Là em ngủ nông, mà anh cứ liên tục run rẩy trông thương lắm, em không nhìn nổi, nên đánh thức anh"

Bầu không khí dâng lên sự im lặng làm người ta vô cùng lo âu, mấy lần Lưu Vũ hé miệng, cuối cùng lại không biết nên giải thích thế nào với La Ngôn.

—— Giấc mộng này giống như một lỗ hổng trong tim anh, là vết nứt trên vỏ trứng gà tròn trịa. Lưu Vũ thì lại luôn thể hiện ra một mặt vân đạm phong khinh, tự ti cùng yếu đuối bị anh chôn giấu trong da thịt, ngay cả người thân ruột thịt cũng không thấy được.

Anh không muốn nói, cho dù đối phương là La Ngôn.

Vì vậy anh lựa chọn xé rách một vết sẹo, để che đi một vết sẹo khác.

"Anh... anh mơ thấy cha mẹ anh", Lưu Vũ nhếch miệng, đại khái cười rất khó coi, cũng may bóng đêm đen như mực, La Ngôn không nhìn thấy.

"Hơi nhớ nhà"

"Vâng...", La Ngôn ngốc nghếch gật đầu, "Em hiểu", cậu nói, "Em cũng hiểu mà..."

Cậu muốn nói gì đó an ủi, nhưng trời sinh ăn nói vụng về, hoàn toàn không có phong thái ngông cuồng lúc rap trên sân khấu, nghĩ tới nghĩ lui, lời ra khỏi miệng chỉ có một câu, "Em hiểu"

Lưu Vũ cũng không lên tiếng, hai người mỗi bên ôm lấy một cái chăn bông, trầm mặc chăm chú nhìn nhau trong đêm tối. Hồi lâu sau, Lưu Vũ cảm thấy xấu hổ, anh vỗ vỗ đầu La Ngôn, nhắc nhở cậu —— tranh thủ thời gian ngủ thêm giấc nữa đi.

Trong bóng tối, thân hình phía đối diện đột nhiên chuyển động, La Ngôn không nói lời nào, ôm lấy anh.

Lưu Vũ không kịp phản ứng, suýt chút nữa ngã lên giường đối phương.

Tiếng hít thở vừa thô vừa nặng dán lên màng nhĩ anh như khiêu khích, huyết sắc trong nháy mắt giống tựa dây leo điên cuồng sinh trưởng leo lên vành tai. Lưu Vũ nằm trên người La Ngôn chỉ cách một lớp đồ ngủ mỏng manh, nghe rõ tiếng tim đập như trống của cậu.

Đầu ngón tay thô ráp mơn trớn tóc mai, Lưu Vũ nhắm mắt, thậm chí anh có thể tưởng tượng được cảm giác khi chúng lướt tới cổ, ngực mình sẽ là như thế nào.

"Ngủ ngoan ngủ ngoan, bé ngoan không sợ..."

Giọng nói khàn khàn cùng thanh âm cuốn hút từng nhiều lần xuất hiện trong những giấc mộng diễm sắc của mình trùng khớp với nhau, Lưu Vũ ngậm lấy cổ áo ngủ của La Ngôn cắn thật chặt giữa răng môi, đè nén xung động xuống đáy lòng.

Đêm đó trôi qua như thế nào, sau này hồi tưởng lại anh đều mơ hồ không rõ. Lưu Vũ chỉ nhớ mình đã viện một cái cớ không thể tệ hơn tránh thoát khỏi vòng tay ấy, anh chạy tới nhà vệ sinh rửa mặt một lúc, lần đầu tiên đầu cũng không chải chạy tới phòng tập luyện tập điên cuồng.

Không ngừng dày vò chính mình tới gần tám giờ sáng, cho tới khi trong hành lang bắt đầu có tiếng thực tập sinh đi lại, anh mới vịn tường chậm rãi ngồi xuống.

Chết mất... Anh che nửa mặt, tuyệt vọng nghĩ.

—— Tại sao mình lại như có chút, thích em ấy thế này.

La Ngôn.

...

Giấc mộng kinh khủng kia vẫn thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng sẽ luôn dừng lại ngay khi cảm giác hít thở không thông dâng lên, anh cũng không lệ rơi đầy mặt nữa. Từ trong mộng tỉnh lại, Lưu Vũ thất thần ngày một lâu hơn, ngay cả khi anh ném mình vào bận rộn luyện tập.

Vòng loại trừ đầu tiên đến càng lúc càng gần, sau phần đánh giá ca khúc chủ đề La Ngôn lần nữa tụt khỏi lớp A. Lưu Vũ tiếc thay cho cậu, nhưng với La Ngôn điều này lại như không nằm ngoài suy đoán. Cậu tùy tiện vỗ vai anh an ủi, cứ như người rớt hạng không phải là La Ngôn mà là Lưu Vũ vậy.

Chuyện nửa đêm giật mình tỉnh giấc cũng không phát sinh thêm lần nữa, cuộc sống từng bước tiến về phía trước.

Lưu Vũ không phải đứa trẻ mười bảy mười tám tuổi miệng còn hôi sữa mới biết yêu, sẽ không rối loạn phòng tuyến. Ẩn nhẫn khắc chế giống như đã khắc sâu vào xương tủy, khiến anh quen với việc ngắm nhìn từ xa.

Vì vậy so với những hành động cẩn thận thăm dò, anh muốn tin chỉ có mình mình đơn phương tình nguyện hơn.

Có lẽ La Ngôn thật sự vô tri vô giác, cậu thể hiện rất sinh động hai chữ "ngốc nghếch".

Thiếu niên mười tám tuổi không biết mệt mỏi, vĩnh viễn không hao hết năng lượng.

Cậu bắt đầu có nhiều bạn hơn.

Nhiệm vụ cho buổi công diễn hai lại đè xuống, Lưu Vũ thành center, gánh vác áp lực của cả một nhóm, mà La Ngôn ở bên sáng tác Rap, thường xuyên cùng tới cùng lui với Oscar, cả ngày không thấy bóng dáng.

Bọn họ có rất ít thời gian ở cùng nhau, cho dù chỉ là ngồi chung một chỗ ăn cơm.

Khoảng cách ban đầu còn không rõ ràng, vì Lưu Vũ cũng bận bịu tới tâm trí mê muội, không rảnh lo âu chú ý tới sự thay đổi này.

Cho tới một ngày, La Ngôn đột nhiên ở ký túc xá nói, cậu muốn dọn ra ngoài.

Dọn đi đâu? Lưu Vũ nghe thấy Tiết Bát Nhất hỏi.

Vẫn là anh Ngô Hải với mấy người kia thôi. La Ngôn cười ngốc nghếch, tay dứt khoát thu dọn hành lý, lần lượt nhét khăn mặt, dây chuyền nơi đầu giường vào chiếc túi màu kaki xấu xí kia.

Cậu nói, mọi người đều là dancer, thời gian tập luyện kết thúc sớm, không giống bên sáng tác bọn em cần thức đêm tìm cảm hứng.

Cho nên... Ánh mắt La Ngôn bình tĩnh quét qua từng người trong phòng ngủ: Cảm ơn mọi người đã chăm sóc em khoảng thời gian này, em không quấy rầy mọi người nghỉ ngơi nữa, em dọn đi đây.

Lưu Vũ mấp máy môi hai cái, anh cảm giác được La Ngôn muốn nghe anh nói gì đó, nhưng không biết tại sao, trái tim anh như bị bít lại, bị sỏi đá lấp đầy.

Anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh, hồi lâu, chỉ phun ra một chữ, "Được"

Vậy em đi đây, anh nghe thấy La Ngôn cười nói.

Anh Lưu Vũ, chúng ta có thể cùng nhau trò chuyện bất cứ lúc nào, nếu có chuyện không vui, nhớ tìm em nhé.

, Lưu Vũ không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa, chỉ cúi thấp đầu, khoát tay với cậu một cái.

Phía đối diện thật lâu không có hồi âm.

Thật lâu.

Cạch —— cửa đóng lại.

Liệu sẽ còn có thể trò chuyện bất cứ lúc nào sao.

Ngày nọ khi Lưu Vũ một mình đi ra từ phòng tự bạch, trông thấy La Ngôn bá vai Tăng Hàm Giang và AK chơi bóng rổ, anh mới đột nhiên ý thức được, bọn họ đã càng ngày càng xa cách.

La Ngôn trông thấy anh đầu tiên, đứa bé trai nhảy lên thật cao dưới rổ, ném một đường bóng xinh đẹp.

"Hey anh Lưu Vũ!", dây buộc tóc màu xanh đen đều bị mồ hôi thấm ướt, cậu giơ tay lên lau mồ hôi hai bên gò má, lớn tiếng chào Lưu Vũ.

Những người khác nghe thấy vậy cũng quay lại, nhưng hầu hết đều không thân thiết với anh nên lúng túng khó xử, chỉ có thể lịch sự gật đầu.

Một mình Lưu Vũ đứng ở nơi giao thoa giữa ánh sáng cùng bóng tối, giống như hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới ánh tràn ngập ánh sáng vậy. Cũng không biết nên hòa nhập với bạn mới của La Ngôn như thế nào, chỉ đứng ngẩn ngơ hồi lâu, mới đột nhiên thốt ra một câu, "Chào mọi người"

Bầu không khí có chút ngưng trệ, hai bên tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi ai cũng không hành động. Lưu Vũ không nói lời nào, chỉ đứng yên tại chỗ chăm chú nhìn La Ngôn, ánh mắt kia giống như là lưu luyến, cũng giống như là hoài niệm.

Tình huống trở nên có chút kỳ lạ, tình cảm mập mờ tràn lan, nhưng hai người trong cuộc lại hồn nhiên như không biết ngẩn ngơ bất động, rõ ràng khoảng cách chỉ có mười mấy bước chân, lại giống như cách nhau cả chân trời.

Cho tới khi ánh mắt của Oscar nhìn về phía bọn họ có chút ý vị sâu xa, Lưu Vũ mới như bừng tỉnh từ trong mộng hồi phục tinh thần. Anh áy náy khoát tay, không nói lời nào cúi đầu nhanh chân rời đi.

Mãi cho tới khi thân ảnh kia khuất dần khỏi phòng thể dục, mọi người mới thu hồi ánh mắt, Tăng Hàm Giang gãi đầu nửa đùa nửa thật.

"Nhìn vẻ mặt này, ai không biết còn tưởng hai người đang diễn phim thần tượng"

"Đừng nói bậy nói bạ", La Ngôn đập bóng trong tay, trong giọng nói mang chút bực bội ngay cả chính mình cũng không nhận thấy.

"Chơi bóng tiếp, bớt nói nhảm"

Lưu Vũ anh ấy...

La Ngôn chạy thật nhanh trên sân bóng, đế giày cao su ma xát trên mặt sàn, da bóng sần sùi mài nhẵn lòng bàn tay.

Nếu như lúc này có người để ý sẽ phát hiện—— mi mắt đứa bé trai mười tám tuổi này cơ hồ nhuốm một tầng thần sắc kỳ lạ, thảng hoặc chân mày lại nhíu thật chặt.

Gió rít gào bên tai đều giống như đang gọi tên người ấy, La Ngôn mượn tay đưa lên lau mồ hôi, lau sạch chất lỏng vô thức rỉ ra từ khóe mắt.

Mặn chát, chung quy đọng lại vẫn là mặn chát.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro