Chương 3: Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

St..e..lle..
B...lad...ie.....bé....c...o..n...về...
...
...K..af..ka...đừn..g
Đoàng! Đoàng!
...
..
.
Thứ đầu tiên cô thấy chính là ánh đèn trên trần phòng ngủ của mình. Stelle gượng dậy nhưng cả cơ thể đều mỏi nhừ, hai thái dương nhức nhối khiến cô đành nằm lại xuống.

"Đã bao lâu mình mới có một giấc ngủ như này..?" Stelle nghĩ ngợi, chợt có thứ gì đó động đậy bên cạnh khiến cô giật bắn mình, cô quay sang và ngay lập tức hối hận.
Kafka đã nằm bên cạnh từ lúc nào, thấy Stelle dậy liền mỉm cười.

"Bé con tỉnh rồi à?"
"S-sếp?"
"Đã bảo đừng gọi ta là sếp nữa rồi mà.." đoạn Kafka ấn nhẹ lên trán Stelle một cái làm mặt cô đỏ ửng lên.

Stelle quay mặt sang chỗ khác để tránh bị nhìn thấy nhưng ngay lập tức bị Kafka giữ lại, ôm vào lòng

"Ta lo cho ngươi lắm có biết không?", cô thủ thỉ vào tai khiến hai má Stelle nóng bừng, Stelle liền đẩy ra úp mặt vào  gối. Kafka im lặng nhìn cô một chút rồi nói

"Ta đâu biết hắn lại đánh bé con như thế.."
"..."
"Tôi...mấy ngày rồi?", Stelle hỏi
"Hai ngày"

"Hả!" Cô liền bật dậy, quá đột ngột khiến cho đầu đau nhức. Stelle bóp trán không ngờ mình lại ngủ lâu đến như vậy, bao nhiêu kế hoạch, nhiệm vụ đều đã tan tành như mây khói.

Kafka hiểu ý ngồi đến bên cạnh, hai tay giữ lấy khuôn mặt xinh đẹp của Stelle, hôn nhẹ lên đôi môi.

"Đừng lo..ta đã xử lí hết bọn chúng rồi..còn công việc của ngươi ..cũng đã hoàn thành xong rồi" Kafka nói đoạn xoa nhẹ bên má sưng đỏ của Stelle, cô hơi giật mình nhưng vẫn không cử động.

Cả hai nhìn nhau, đôi mắt màu rượu vang xuyên qua đôi mắt màu vàng sáng như đá quý. Kafka mỉm cười, áp khuôn mặt của mình sát vào hơn.

"Từ bây giờ bé con chỉ cần ở bên ta là đủ", cô thì thầm giữ chặt lấy Stelle.

Những nụ hôn được trao cho nhau, Kafka đặt môi mình lên người con gái đối diện, hai tay vòng lấy eo. Cô có mùi như những bông hoa, ngọt ngào hơn cả mùa hạ, rộng lớn hơn cả đại dương.

Khi Stelle cảm nhận được hơi thở của Kafka trong mình, cô quên đi tất cả những nụ hôn trước đó, những nụ hôn hằn sâu mãi không bao giờ biến mất của March, những nụ hôn đã khiến cô điên cuồng trong quá khứ, rồi hụt hẫng vì đánh mất nó.

Nhưng Kafka là cái gì đó khác biệt, thiếu kiên nhẫn nhưng thận trọng, như những nốt nhạc êm nhẹ trong một bản hòa ca không quy tắc khuấy động con tim Stelle. Cô có thể thấy nụ hôn đang trên bờ vực mất kiểm soát. Hai cánh tay Stelle run rẩy, cô hầu như chẳng thể thở được nhưng vẫn cố níu kéo Kafka lại gần hơn, hơn cả khi giữ lấy những cái chăn trong đêm lạnh nhất.

Họ, một cặp đôi trao cho nhau những bản nhạc. Thở hổn hển trong sự mê loạn của những tạp âm đủ sắc màu mà mắt thường chẳng thể thấy được.
Một tình yêu bao bọc trong bóng tối, bất chấp tất cả để có nhau. Một tình yêu mà Stelle không bao giờ cảm nhận được khi ở bên March, như một bài hát đã quên tên những vẫn ám ảnh cả ngày.
Quá khứ đã đi qua, chỉ còn tương lai và hiện tại. Stelle sẵn sàng buông xuôi tất cả, chấp nhận cả cuộc đời chỉ để có Kafka bên cạnh mình.

Một nụ hôn xóa mờ lí trí, một tình yêu cháy bỏng mặc kệ cho ánh chiều tà đang le lói qua khung cửa sổ..









===
Viết cái này run tay mún chớt :")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro