Chương 8: Đêm ||R16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên đạn trượt qua sàn nhà toé lửa, những cái họng súng nhắm thẳng vào người nóng rực như có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Stelle căng thẳng, chỉ cần một chút cử động tất cả sẽ tan xác như chơi.

Stelle liếc nhẹ sau lưng mình và ngạc nhiên, trông Kafka bình thản đến lạ, đôi mắt màu rượu không bộc lộ một biểu cảm nào.

"Các người đã bị bao vây, đầu hàng đi!"
Giọng trầm đục của cảnh sát làm Stelle dựng tóc gáy, trong khi Kafka vẫn thản nhiên như không có gì.

"Hạ hết vũ khí xuống!"
Khoé môi Kafka cong lên nhè nhẹ, cô lấy tay rút từ từ khẩu súng ở bên hông ra, đôi mắt vẫn không thay đổi, "Hm chắc chứ? Các ông sẽ không hối hận đâu nhỉ?"
"Yêu cầu cô tuân theo mệnh lệnh!"
"..."

Kafka bỗng im lặng khiến Stelle lo lắng liếc sang, nụ cười trên môi đã biến mất thay vào đó là sự...khinh thường?
Stelle bối rối thì chợt Kafka thở dài, cười nhếch mép rồi giơ khẩu súng ra trước mặt, trong một thoáng cô nhận thấy con mắt bên trái Sếp nháy nhẹ vào khoảng không, đang làm gì đó, rồi từ từ buông tay.
Cạch

Hàng loạt tia máu bắn ra, những cái xác đổ xuống liên tiếp. Xung quanh họ ngập ngụa những vũng đỏ và xác người, từng tên cảnh sát gục xuống bị chém không thương tiếc, cứ thế tiếp tục không ngừng cho đến khi người cuối cùng cũng nằm xuống. Trong bóng tối một người đàn ông to lớn xuất hiện , tay còn dính máu cầm một thanh kiếm dài chĩa xuống mặt đất bước đến chỗ họ.

"Chà..vất vả cho ngươi rồi" Silver wolf vỗ vai Blade một cái, còn hắn thì chỉ im lặng, như một cỗ máy làm theo mệnh lệnh vậy.

Stelle đang ngơ ngơ ngác ngác thì liền bị Kafka kéo tay đi, bọn họ vừa chạy, theo sau là Blade và Silver wolf.
"Còn năm phút, không được để hắn đến đó"

Toà nhà này hoạt động nhờ một nguồn năng lượng từ bộ máy trung tâm, nếu để Dan Heng phá hủy nó, toàn bộ những thông tin bí mật của băng đảng sẽ bị lộ. Như vậy bên Astral có thể dễ dàng thâu tóm được bọn họ.

Cánh cửa phòng chính lớn dần. Ba người liền đứng sang hai bên còn Kafka lệnh cho một tên cận vệ mở cửa. Không khí xung quanh lắng xuống, tên lính từ từ mở mật khẩu, kéo tay nắm cửa, chậm rãi rồi mở
Xoạch. trống không

"Cái gì?!" Silver wolf xông vào, ngoài các máy móc vẫn hoạt động bình thường thì không một bóng dáng người nào bên trong cả.

"Kì lạ..rõ ràng máy định vị hắn ta trong này..", trong lúc cô đang suy nghĩ thì bỗng một lực đẩy mạnh từ đằng sau xô đến, kèm theo một tiếng nổ nhỏ. Silver wolf ngã chúi xuống trước, ngay sau đó là một viên đạn ghim xuống nền nhà ngay trước mặt.

"Cái quái...?" Cô quay lại, thì ra tên cớm mai phục ở trên, nếu như không nhờ Stelle đẩy kịp, chắc giờ cô đã ăn nguyên viên kẹo đồng rồi.

Bỗng Silver wolf chợt thấy một chút máu trên viên đạn. Cô nhìn sang thì thấy Stelle đứng bên cạnh mình một tay che nơi cổ, cô bắt đầu lảo đảo sau đó thì gục xuống

"Bé con!" Kafka chạy đến đỡ lấy. Tại sao lại đúng lúc này chứ..? Ý nghĩ loé qua Stelle trong lúc tầm nhìn bắt đầu nhoè đi, mọi thứ tối sầm..
..
.
.

Cô lại thấy mình đang nhìn chằm chằm lên trần nhà, Stelle gượng dậy lấy tay xoa sau gáy, nơi đã được băng bó cẩn thận.

Kafka bước vào cầm theo một cốc nước, cô uống cạn sau khi nhận nó, rồi cảm thấy cơ thể của Kafka dựa vào mình.
"Lần sau phải chú ý vào đấy, dù chỉ là vết đạn sượt qua thôi"
"Vâng ạ"
Kafka phì cười, cái gì mà vâng ạ chứ? Sao mà đáng yêu như cún con vậy? Cô quay sang hôn một chút thì liền bị chặn lại.

"Sếp, tên cảnh sát đâu rồi?"
Kafka im lặng, không nói không rằng cô nhẹ nhàng đẩy Stelle xuống sau đó lấy thân mình nằm đè lên người bé con. Trước khi Stelle kịp lên tiếng cô đã cản lại, ghé vào vành tai thì thầm
"Nếu như hắn vẫn còn sống thì ta không có thời gian ở đây đâu.."

Ngay sau đó Stelle cảm nhận được bờ môi áp chặt lên miệng mình. Một nụ hôn sâu, mãnh liệt như muốn nuốt trọn vẹn cô vào lòng.

Kafka vẫn cảm thấy được vị ngọt nhẹ trong đôi môi quyến rũ đó. Cô đã thèm muốn vị ngọt này lắm rồi, được từ tốn thưởng thức nó, tận hưởng nó, ôm lấy nó cho riêng mình. Cô chuyển xuống nơi hõm vai tránh làm bé con đau, sau đó nhâm nhi từng chút một khiến cho khuôn mặt Stelle đỏ ửng lên, cố đẩy ra nhưng liền bị cô kìm chặt lại.

Được một lúc thì Kafka lại tìm đến bờ môi, rồi như một phản xạ hai tay Stelle quàng qua cổ trong khi Kafka đang mò mẫm những cái khuy áo bên dưới.

Tâm trí Stelle bắt đầu xao nhãng, thế này là đủ rồi, chỉ cần có Kafka bên cạnh chắc chắn cô sẽ chẳng cần thứ gì trên đời nữa. Những nụ hôn, sự va chạm thể xác, một tình yêu ở ban ngày và tại ban đêm. Tất cả chỉ là những cảm xúc và bản nhạc cả hai muốn trao cho nhau, để làm thêm bỏng rát cho con tim nằm giữa, gắn kết mảnh ghép còn lại của mình.

Sau khi y phục trên người bị trút bỏ, Kafka bắt đầu chìm đắm trong sự hoang dại, nhấm nháp con mồi lặng lẽ dưới màn đêm treo lơ lửng trên cao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro