S3 Chương 1: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nội dung gây khó chịu*


=========

"Sao?"
Kafka khựng lại và nhìn Stelle khó hiểu, nụ cười ngọt ngào nở trên môi người phụ nữ ấy đã bắt đầu phai đi.
"Bé con? Có chuyện gì vậy?"
Kafka càng tiến lại gần hơn thì Stelle càng đẩy ra. Đôi mắt màu mận chứa đầy sự bối rối, bàn tay vươn đến đều bị gạt đi.

"Ta ra khỏi đây thôi..?"
Đôi mắt vàng ngay lập tức nheo lại,
"Chị đừng giả vờ nữa."
"hả"
"Chà..lại làm như không biết sao?" Stelle cười ,"chuyện đó chị phải biết rõ rồi chứ?!"
"Bé con đang nói cái gì vậy?"

"Đừng gọi tôi bằng cái tên ấy!....lần nữa"
Ngọn lửa cáu giận đang bùng cháy trong lòng cô, nó đau rát âm ỉ và cái ý nghĩ ấy khiến cô không thở nổi.

"7 năm, và tôi nhận ra sau ngần ấy cả hai quen nhau.." Stelle ngập ngừng "tôi vẫn chưa hiểu hết được chị".
Lòng Kafka trùng xuống, cô tự hỏi Himeko đã nói điều gì với em ấy. Nếu như là về nó thì mọi chuyện chẳng hay ho chút nào.

"Stelle.." Kafka nói, như thể điều đó làm nhẹ nhàng hơn sự căng thẳng đang đè nặng trên vai.

Cô gái tóc xám ngay lập tức nhìn thẳng vào đôi mắt màu mận.
"Có phải không, Kafka?" cô cố gắng giữ nhịp thở đều nhất có thể "Hai người đã làm gì sau lưng tôi bấy lâu nay đúng không?"

Tiếng sấm đánh ngay sát bên người phụ nữ đối diện.
Những phút trôi qua chậm chạp mệt mỏi, bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
Kafka không nói nên lời, và dường như trong một khoảnh khắc ấy, Stelle cảm thấy hối hận khi đã nói ra điều này.

Hai hòn bi ve đỏ mận nhìn cô, đôi đồng tử ẩn chứa một thứ cảm xúc khó tả, hay vô cảm? Vì những hòn bi làm gì có cảm xúc.

"Ai nói cho em điều đó?"
Stelle nhìn cô, ánh nhìn ấy nói lên tất cả.

"...ừ.." Kafka xác nhận với giọng cam chịu.
Ngọn lửa âm ỉ trong Stelle chỉ vài phút trước vẫn còn cháy bỏng khi được gặp lại người cô thương, giờ đây chập chờn một cách đáng lo ngại, tựa như chính ngọn lửa hết công dụng chuẩn bị đón cái chết của nó,
chỉ còn lại đống than hồng tàn lụi trong ao nước lã.

Kafka chỉ im lặng và lần đầu tiên Stelle mới có thể nhìn toàn diện, cả bên trong lẫn bên ngoài cô. Một vết rách nhỏ trên vai, chiếc áo khoác yêu thích vẫn còn bén chút lửa và những vết xước không nghiêm trọng chỗ khác. Nhìn chung, người phụ nữ vẫn toát lên vẻ đẹp kiêu kì và nó khiến Stelle ghét điều đó. Ghét vì trong lòng cô vẫn còn muốn gào lên rằng tất cả những chuyện này chỉ là một trò đùa, rằng chỉ là trò lừa bịp của ai đó gây ra, để rồi được quay lại, mọi thứ trở về như chính nó, để lòng khao khát được ở bên người ấy được toại nguyện.

Nhưng đây chính là cơ hội duy nhất,
sớm nhất vì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Stelle nhận thấy một tia sợ sệt trong đôi mắt ấy.

"Chị đã giấu chuyện này được bao lâu rồi?"
"Stelle-không phải như em nghĩ đâ-"
"Tôi đã luôn tự hỏi vì sao Astral lại luôn nhắm đến chúng ta, luôn luôn, và tôi nhận ra mình đã biết câu trả lời quá trễ."

Kafka khựng lại, bất ngờ. Cô hít một hơi thật sâu, vô ý liếc nhìn chiếc bóng đèn, chiếc còng tay bị bẻ khóa và những vụn thủy tinh vương vãi trên sàn nhà, bất giác Kafka mỉm cười buồn.

"Đáng lẽ ta đã phải kể với em từ trước đó nhưng.." Kafka nhìn thẳng vào đôi mắt vàng ấy, "Ta xin lỗi".

Lòng Stelle quặn lại, và bỗng dưng khoảng cách giữa cô và người ấy như kéo dài ra hàng ngàn năm ánh sáng, một bức tường vô hình được dựng lên giữa hai bọn họ.

"Bé con.. chúng ta đã từng và kết thúc rồi, nhưng gì bây giờ chỉ có em và ta thôi.." đôi mắt ấy không còn nhìn giống hai viên bi ve nữa,
"..."
"Hãy để chị giải thích".
"Kaf-"

"Hm căng thẳng thật!"
Giọng người phụ nữ vang lên khiến cả hai quay phắt lại. Là Himeko, người đang ung dung dựa lưng vào cửa, cơ thể cô không bị hề hấn gì từ cuộc chiến, chỉ vài vết cháy xém trên đồng phục còn lại đều nguyên vẹn.

Kafka ngay lập tức đứng chắn trước Stelle, rút thanh katana ra.

"Có vẻ như hai người vừa có một cuộc bất đồng nhỏ?"
Nói đoạn vị đội trưởng lướt đôi mắt khắp căn phòng rồi dừng lại ở Stelle, Hime chỉ cười.

"Theo những gì ta nghe được thì..." Himeko đảo mắt "đúng vậy..chúng ta đến với nhau từ 12 năm trước và đó cũng là một rồng những lí do giữa hai ta có một mối liên kết nhỏ Kafka nhỉ?"

Đôi mắt rượu vang ném cho đôi mắt màu vàng sẫm một tia viên đạn, cô chĩa thẳng mũi kiếm vào đối phương.

"Câm đi! và đừng gây hiểu lầm!"
"Hiểu lầm? Không đúng? Chẳng phải chúng ta đã.. làm tình sao? Và tôi nhận ra cô thật nóng bỏng dưới những lớp chăn đấy nhé.."

Một tiếng rắc xuất hiện đằng sau lưng Kafka mà cô không dám đối diện với nó.
Một con dao lao đến cắm ngay bên cạnh vị đội trưởng.

"Kết thúc tại đây luôn đi".
Kafka gằn giọng, cô nhận ra máu của mình đã sôi lên từ lúc nào không hay

"Có lẽ là không được rồi.."

"Sao?"

Himeko lùi lại, đằng sau cô xuất hiện hàng dài những viên cảnh sát khác, trong đó nổi bật nhất là hai người phụ nữ ở giữa.
Một là March với một khẩu súng ngắn trên,
người còn lại không ai khác là
Silver wolf,
với hai tay bị khóa sau lưng, một dòng máu chảy từ thái dương xuống cằm.

"Vì mạng sống của người bạn này đang nằm trong chính tay cô đấy, Kafka."












=========

Mn ủng hộ fic mới của mik nhie :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro