Typhoon ? cậu đang làm gì thế ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"haizzz" - tôi thở dài một cách mệt mỏi và chán nản vì ngày hôm nay tôi phải ở lại lớp học để trực nhật vệ sinh cho cái lớp học rộng thênh thang cùng với những người bạn cùng nhóm.

Nhưng có vẻ mọi chuyện không đơn giản như thế bởi vì bọn họ đã bỏ về hết rồi ! Chẳng biết chia sẻ công việc gì hết mà cứ đẩy việc lên đầu tôi !!! Haizzz chán quá đi mà .

"Tại sao nhỉ"-tôi nói trong sự bất lư, đột nhiên tôi có một suy nghĩ khá hay đó là bỏ về luôn,vì còn ai đâu mà phải sợ nhỉ...thế là tôi vội lấy cặp sách và vứt cái chổi qua một bên và liền tăng tốc phóng ra khỏi lớp học.

Tôi thấy quá là thoải mái vì đã trốn tránh được trách nhiệm dù biết đằng nào ngày mai cũng bị thầy chủ nhiệm phạt cho đứ đừ, mà thôi kệ đi chuyện gì...ĐỂ MAI TÍNH :).

Lúc tôi đi ngang qua một công viên gần đó,tôi chợt thấy một bóng hình quen thuộc,đột nhiên tôi tự hỏi mà lỡ nói ra.

"Tyon ? Cậu đang làm cái gì ở công viên lúc 7h chiều thế ???" - tôi nói với cô ấy khi đang tiến tới lại gần.

Dường như typhoon,cô ấy có nghe thấy lời tôi nói nhưng mà thấy vì trả lời cô ấy lại run cầm cập cả người mà nói ngập ngứ " tớ....tớ....."

Không đợi cô ấy nói xong câu đó,tôi đã tiến lại đủ gần để xem cô ấy đang làm gì tại công viên tại giờ này...và thứ tôi thấy đã làm tôi bất ngờ nhẹ.

Cô ấy đang...đang...... "Vẽ Con đồng!??"
trên nền đất với một cái que gỗ nhỏ như một cái bút (Đồng theo ngôn ngữ hoá học chắc bạn biết là gì rồi đấy...)

Cô ấy giật nảy mình trong sự hoảng hốt của tôi và Hoảng Loạn nói lớn "Kh- không phải như cậu nghĩ đâu !!"

Tôi liền hoảng theo và hỏi lại :
"Thế nó là cái gì vậy !??" - lúng túng

Cô ấy liền biện minh cực mạnh :
"MI-Mình vẽ con voi mà..."- ngượng chín mặt

Như đã bị thông não tôi đã bình tĩnh lại và nhìn lại cái hình đó...quả thật nó đúng là con voi nhưng cách cậu ấy có tay nghề kém quá đây mà.

Cô ấy liền kéo tay lên để tôi có thể đứng trở lại

Nhưng khi đó tôi liền bị một mảnh giấy của ai đó rơi chúng mặt,tôi tức quá nên đã cầm tờ giấy lên xem thử trên đó ghi.

[Con buồn quá con muốn thần ban cho con một dũng khí để có thể kết bạn...Làm ơn. -Typhoon-]

Tôi đọc xong thì liền cạn lời và nhìn về phía cậu ấy...cậu ấy ngại ngùng ngỏ lời...

"Cậu làm bạn của mình...nhé"-thẹn thùng như đi tỏ tình

Tôi không biết khoảng khắc đó là gì nhưng có lẽ tôi đã dính tiếng sét ái tình khi nhìn thấy cậu ấy vào khoảnh khắc đó...nó thật dễ thương và đáng yêu...khi đó cậu ấy lại ngại ngùng và lay lay cái tay áo của tôi để nhắc tôi trả lời câu hỏi của cậu ấy...

Ngay lập tức tôi tỉnh lại khỏi ảo giác và đồng ý với lời tỏ ý kết bạn này bằng một câu nói lắp bắp và lúng túng. "Đ...ư..ợc thôi !!! Tât nhiên nếu là cậu tôi luôn đồng ý"

Khi nhân được câu trả lời từ tôi cậu ấy liền đỏ bừng mặt và rớt một chút nước mắt vì hạnh phúc.

Tôi liền ăn ủi cô ấy như một người bạn thực thụ. "Đừng khóc nữa~nào"

Tôi cho cô ấy dựa vào áo tôi và khóc trong sự hạnh phúc vì đã có một người bạn đầu tiên trong đời và lại vào khoảng khắc kì lạ này.

Tôi không biết bản thân có đi theo đạo nào hay không...nhưng bây giờ tôi có cảm giác như muốn cảm ơn chúa một ngàn lần vì đã cho tôi gặp cô ấy.

Có bạn thật tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro