trái dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Taehyun năm nay hai mươi tuổi, tính ra đã sống trên đời hơn mười chín năm lẻ vài tháng. Suốt từ khi còn bé tí, mới chỉ biết khóc, cho đến khi cậu vừa học vừa trở thành thực tập sinh của Hybe, cuộc đời cậu đã có rất nhiều cột mốc đáng nhớ. Ví như hồi Taehyun được mười tháng tuổi, cậu chập chững biết đi. Hay năm lên bảy, cậu tự mình giải thành công bài toán và được ba mẹ khen. Nhưng đáng nhớ nhất có lẽ là năm 2016. Khi ấy, Taehyun quyết định trở thành thực tập sinh của Hybe và bắt đầu hành trình theo đuổi ước mơ.

Cũng là lần đầu tiên cậu gặp Beomgyu.

- Được rồi, mấy đứa nghỉ chút đi.

Tiếng nhạc biến mất, thay vào đó là giọng của giáo viên dạy nhảy. Ngay lập tức, năm cậu trai trong phòng cúi đầu cảm ơn rồi người thì đi lấy nước, người đặt đồ ăn, người ngồi bệt xuống sàn, người nằm dài mà thở. Họ đều quá mệt để tiếp tục tập luyện.

- Một xíu nữa đồ ăn được giao đến đó mọi người.

Soobin sau khi ra ngoài đặt đồ ăn đã quay trở lại. Anh ngồi xuống bên cạnh Yeonjun đang xem lại video nhảy ban nãy, chăm chú kiểm tra xem có lỗi sai nào không. Hyung đặt gì thế? Kai lăn mấy vòng trên sàn nhà và hỏi.

- Gà nướng mật ong và pizza.

Vừa dứt lời, Kai và Beomgyu hò reo ầm ĩ rồi đứng dậy nắm tay nhau nhảy vòng tròn, trong khi Taehyun thì quá mệt để có thể hò hét như hai người. Cậu chỉ yay một tiếng trong cổ họng, như một cách thể hiện niềm vui của mình. Soobin quay qua nhìn ba đứa em, vừa cười vừa lắc đầu bất lực. Đúng là trẻ con.

- À đúng rồi, mấy đứa ngồi xuống đây anh bảo.

Soobin đăng chăm chú xem video, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó rồi quay sang dựng Taehyun dậy, đồng thời gọi Beomgyu và Kai lại. Anh không quên kéo Yeonjun ngồi quay lại. Khi tất cả các thành viên tập trung vào một chỗ, Soobin mới bắt đầu nói.

- Ban nãy staff có bảo anh là tụi mình cần có chương trình riêng, unit hoặc cá nhân đều được. Chương trình để làm V Live ấy.

Rồi Soobin giải thích kĩ càng hơn về vấn đề này. Nôm na thì tất cả đều hiểu là họ cần chọn một người để live chung, và có một người sẽ được live riêng. Mọi người sau khi nghe xong đều nhìn quanh một lượt và tìm ánh mắt hợp tác với mình.

Có hai người, một lớn một bé trong lòng đều mong chờ một điều gì đó giống nhau.

- Anh sẽ làm một mình!!

Yeonjun là người đầu tiên lên tiếng. Anh muốn làm một chương trình của riêng anh và thi thoảng sẽ gọi các thành viên đến chơi chung dưới tư cách là khách mời. Ngay lập tức, Soobin và Kai liếc mắt nhìn nhau rồi lên tiếng tranh chỗ.

- Vậy thì em với Kai sẽ làm chung!

Kai gật gù, chạy tới khoác vai Soobin. Hai người này từ lúc gặp nhau đã dính nhau như kẹo cao su, thậm chí còn tự đặt cho mình cái tên bộ đôi kẹo cao su nữa chứ. Yeonjun làm một mình, Soobin và Kai làm cùng nhau, vậy chỉ còn đúng hai người thôi.

Beomgyu và Taehyun.

Sau khi tiêu hóa được đống thông tin trước mắt, Taehyun quay sang nhìn Beomgyu. Phải vài giây sau, khi Beomgyu nhìn xung quanh và lẩm nhẩm gì đó, anh mới quay sang phía Taehyun. Cả hai nhìn nhau chằm chằm, không ai nói lời nào. Cứ như thế cho đến năm phút sau, cho đến khi Soobin lên tiếng, Beomgyu và Taehyun mới thôi không nhìn nhau nữa.

- Này, hai đứa định nhìn nhau tới bao giờ thế?

Beomgyu giật mình và quay đi đầu tiên, sau đó Taehyun mới quay đi. Cả hai đều lắc đầu, nói rằng không có gì. Vậy là em với Taehyun làm chung hả? Beomgyu hỏi và nhận được cái gật đầu từ cả ba người kia.

Tất cả đều như mong đợi của Beomgyu và Taehyun.

Ngay từ ban đầu, Beomgyu đã định ngỏ lời làm live chung với Taehyun. Nhưng vì anh sợ cậu không đồng ý mà muốn cùng người khác tạo unit nên anh không dám nói, chỉ lặng lẽ quan sát và thầm mong Taehyun chưa có ai làm cùng. Ai ngờ mọi chuyện lại diễn ra như mong muốn của Beomgyu cơ chứ.

- Thống nhất vậy nhé? Hai đứa có ý kiến gì không?

Cả hai lại lắc đầu cùng một lúc. Cơ hội ngàn vàng, ai lại dám từ chối? Và cả năm đứa lại túm tụm lại bàn bạc và ăn uống với nhau, cho đến lúc giáo viên dạy nhảy quay trở lại phòng mới chịu quay về tập luyện.

Và đó là cách mà đài tiếng nói công phá vũ trụ ra đời.

Trước giờ Kang Taehyun đều suy nghĩ một cách khuôn khổ và cứng nhắc, rằng cứ ai trái với tính cách của cậu, dù chỉ là một chút thôi cũng không thể hòa hợp.

Cho tới khi cậu gặp Beomgyu.

Từ xưa tới nay, Taehyun chưa bao giờ gặp ai trái ngược hoàn toàn, trái về mọi mặt với mình như Beomgyu.

Beomgyu sống thiên về cảm xúc, Taehyun lại sống thiên về lí trí.

Beomgyu giỏi xã hội, Taehyun lại giỏi tự nhiên.

MBTI của Beomgyu là ENFJ, Taehyun là ESTP, hai tính cách này không thể hòa hợp (mặc dù chỉ là thống kê).

Taehyun thích sự yên lặng, còn Beomgyu lại năng động và ồn ào.

Beomgyu chơi game rất giỏi, Taehyun thì lại hoàn toàn gà mờ trong việc đó.

Nếu Beomgyu là sắc tươi sáng rực rỡ trong bảng màu, thì Taehyun chính là những gam màu trầm và lạnh lẽo nhất. Họ đối lập nhau, là hai sắc thái trái ngược, không thể hòa hợp.

Taehyun nghĩ vậy, cũng tin là vậy.

Thật ra thì cậu không ghét anh, cũng không có chút ác cảm nào với anh. Chỉ là bởi vì họ không hợp nhau về một khía cạnh nhất định nào, nên những ngày đầu hai người ít mở lời với nhau. Thế nhưng mà có một điều Taehyun không ngờ được, là sau này cậu lại dính chặt lấy cái người trái ngược với cậu.

Như cách hai nam châm trái dấu hút nhau.


Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên kéo Taehyun ra khỏi miền kí ức cùng những suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình. Ai thế ạ? Taehyun hỏi, và người đằng sau cánh cửa trả lời.

- Là anh, Beomgyu đây.

Taehyun nghĩ là mình có siêu năng lực có thể triệu hồi được người mình muốn gặp rồi. Vừa nghĩ tới Beomgyu, anh đã ngay lập tức xuất hiện ở đây. Sau khi được sự đồng ý của người ngồi trong phòng, Beomgyu bước vào.

- Em tưởng anh đang luyện tập?

- Anh tập xong rồi mới qua đây mà.

Không ai nói thêm gì cả. Chỉ vỏn vẹn hai câu và căn phòng rơi vào im lặng. Beomgyu cởi áo khoác, vắt nó lên cái móc treo quần áo trong studio của Taehyun, thoải mái thả người lên chiếc ghế sofa đằng sau tấm lưng đang chăm chỉ làm việc. Có một điều mà Beomgyu không nói với ai cả, là anh cực kì cực kì thích dáng vẻ khi Taehyun làm việc. Đó là lí do vì sao Beomgyu hay chạy qua đây làm phiền cậu nhóc kể cả khi anh có lịch trình hay không.

- Hyung thấy dễ chịu không? Để em chỉnh nhiệt độ.

- Anh ổn. Cùng lắm là đắp thêm chăn thôi, em cứ làm việc đi.

Beomgyu nghĩ là Taehyun cũng biết mục đích của việc hết lần này qua lần khác anh tới làm phiền cậu nên mới không phàn nàn gì. Hoặc là cậu không biết. Nhưng thôi bỏ đi, sau một ngày luyện tập hăng say thì giờ Beomgyu đã quá mệt mỏi để suy nghĩ thêm gì nữa. Hiện giờ anh chỉ muốn thiếp đi thôi.

Tuy là Beomgyu đã nói anh ổn, nhưng Taehyun vẫn vươn tay ra lấy điều khiển để chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh. Cậu chỉ hỏi để phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa hai người thôi, chứ Taehyun thừa biết là Beomgyu chịu lạnh kém hơn cậu, mà nhiệt độ phòng này chỉ đủ để Taehyun cảm thấy dễ chịu, và như thế là chưa đủ với Beomgyu.

- Hyung thấy mệt không? Nếu mệt thì ngủ một giấc cũng được. Khi nào về em gọi dậy.

Ngay khi Taehyun vừa dứt lời, Beomgyu nằm trên ghế sofa bật cười. Anh hướng ánh nhìn về phía Taehyun rồi lại hướng về màn hình điện thoại, gật gật đầu. Được rồi, em làm việc đi, đừng lo cho anh, Beomgyu bảo.

Lúc này, Taehyun mới thôi không để ý tới Beomgyu nữa. Dù gì cậu cũng còn cả đống việc phải hoàn thành trong hôm nay.

Thời gian cứ như thế trôi đi trong tiếng loạt xoạt giấy bút và tiếng lạch cạch của bàn phím máy tính. Sau vài ba phút lướt điện thoại, một phần vì đã mệt, phần còn lại vì nhiệt độ của căn phòng rất dễ chịu, Beomgyu đã chìm vào giấc ngủ. Anh vùi đầu vào cái gối mềm mại trên ghế, co người lại dưới lớp chăn. Bình thường chẳng có ai lại đi đắp chăn khi đang bật máy lạnh cả, nhưng Beomgyu thì khác. Bất kể thời tiết thế nào, phải có chăn bên cạnh anh mới ngủ được.

Về phần Taehyun, cậu vẫn đang chăm chỉ hoàn thành công việc. Cậu cặm cụi viết lách gì đó rồi lại đánh máy lạch cạch. Bởi vì Beomgyu đang ngủ nên Taehyun làm gì cũng phải thật nhẹ nhàng. Đánh máy không dám đánh mạnh, giở giấy cũng không dám giở mạnh. Tất cả cũng vì con gấu đang nằm đằng kia thôi.

Cặm cụi say mê một hồi cuối cùng cũng hoàn thành công việc. Taehyun vươn vai giãn cơ rồi đẩy ghế ra đứng dậy. Cậu quay ra đằng sau nhìn con gấu kia đang ngủ, say tới mức không biết trời đất trăng sao gì. Thấy anh ngủ ngon như vậy, Taehyun không nỡ lòng nào đánh thức anh. Biết sao bây giờ, cậu cũng không thể để Beomgyu ngủ ở đây được.

- Beomgyu hyung, dậy thôi.

Taehyun đến bên cạnh ghế sofa, đưa tay khẽ lay người đánh thức anh dậy. Cảm nhận được có người chạm vào mình, Beomgyu rùng mình một cái. Anh dụi dụi mặt vào gối, đôi mắt mơ màng chớp chớp vài cái rồi từ từ ngồi dậy.

- Taehyun à, mấy giờ rồi thế?

Anh lơ mơ hỏi cậu, vẫn còn khoác cái chăn mỏng trên người mình. Tám giờ rồi, Taehyun bảo. Vì mới ngủ dậy nên phải mất chừng mười phút Beomgyu mới tìm lại được sự tỉnh táo. Trong khi đó, Taehyun tranh thủ thu dọn đồ đạc, tắt máy lạnh rồi mới cùng Beomgyu rời đi.

- Hyung, anh có muốn đi bộ về không? Hay để em gọi xe?

Dừng lại trước cửa công ty, Taehyun quay sang hỏi Beomgyu, đôi mắt không rời khỏi anh. Beomgyu trầm ngâm một lúc, quyết định chọn đi bộ về nhà, và điều đó có vẻ khiến cho Taehyun ngạc nhiên. Thật lòng thì anh cũng không muốn thế. Dư âm của việc luyện tập đang lan khắp chân của anh, làm cho chúng mỏi nhừ và tê rần. Beomgyu cũng muốn đi xe về lắm, nhưng nghĩ kĩ thì việc đi bộ cùng Taehyun vẫn vui hơn. Dù gì thì quãng đường từ công ty về đến kí túc xá cũng không xa lắm.

Chí ít là thời gian bên nhau được kéo dài.

- Hyung... chắc không?

Taehyun nhìn Beomgyu, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không ổn cho lắm. Nhưng trái lại với dáng vẻ lo lắng của cậu thì Beomgyu lại gật đầu lia lịa. Ổn mà ổn mà, Beomgyu bảo, hí hứng kéo tay Taehyun đi.

Dọc đường đi, Beomgyu và Taehyun không nói với nhau lời nào. Cùng lắm thì là Beomgyu ngân nga vài câu, còn Taehyun thì nhìn anh cười. Không phải là không muốn nói chuyện, mà là chẳng ai nghĩ ra chuyện gì để nói với người kia.

Từ xưa tới nay vẫn vậy.

Bầu không khí yên lặng bao trùm khoảng không gian giữa hai người. Nó chỉ biến mất khi Beomgyu đột nhiên chỉ tay sang phía bên đường và gọi Taehyun.

- Taehyun à, tokbokki kìa!!

Cậu mau chóng nhìn theo hướng tay anh chỉ. Phía bên kia đường quả nhiên có chiếc xe bán tokbokki đang dừng lại. Vẻ mặt Beomgyu hớn hở, cứ quay sang kéo tay áo Taehyun.

- Không được đâu hyung, mọi người đang chờ mình về mà. Bây giờ hyung ăn cái này chút nữa không ăn được cơm đâu.

Vừa dứt câu, nét mặt của Beomgyu thay đổi. Anh như bị ai rút dây sạc, bỗng nhiên trưng ra vẻ mặt ỉu xìu. Đi mà Taehyun, anh muốn ăn tokbokki. Beomgyu đung đưa tay áo của cậu nhóc kém mình một tuổi, chu chu môi làm nũng.

- Taehyun à... Lâu rồi anh chưa được ăn tobokki đó...

- Mai em nấu cho anh, được không?

- Nhưng mà anh muốn ăn bây giờ...

Và thế là cả hai cứ đứng đôi co mãi. Một người thì ăn vạ, một người thì hết sức dỗ dành. Nhưng cuối cùng, Kang Taehyun cũng phải chịu thua trước Choi Beomgyu, khi anh lôi aegyo ra để đòi được ăn tokbokki.

- ...Thôi được rồi. Để em nhắn Soobin hyung.

Beomgyu dường như chỉ đợi có thế. Anh vui vẻ trở lại, đứng chờ Taehyun nhắn xong rồi kéo cậu qua đường. Beomgyu nhìn trước nhìn sau và qua đường một cách cẩn thận. Chỉ vài bước chân là cả hai đã tới chiếc xe bán tokbokki rồi.

- Em có ăn không Taehyun?

- Em không. Anh cứ ăn đi.

Taehyun lắc đầu trước câu hỏi của Beomgyu, tay bấm bấm gì đó trên điện thoại. Anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều, gọi ngay cho mình một suất tokbokki nóng hổi. Kang Taehyun là ai chứ? Là người có thực đơn ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng đó. Làm sao cậu ăn tokbokki thay cho bữa tối được.

- Cháu cảm ơn ạ.

Beomgyu nhận hộp tokbokki trên tay, trả tiền cho chủ cửa hàng rồi cùng Taehyun rời đi. Anh xiên một miếng bánh gạo còn đang tỏa nhiệt, thổi phù phù rồi đưa ra trước mặt Taehyun.

- Há miệng nào Taehyun.

Mới đầu, Taehyun định từ chối. Thế nhưng mùi nước sốt tokbokki thơm nức mũi, cùng với vẻ mặt hớn hở của Beomgyu làm cậu không nỡ từ chối. Taehyun chần chừ một lúc, đành phải há miệng ra ăn miếng tokbokki mà Beomgyu đút cho.

- Ngon đúng không?

Taehyun miễn cưỡng gật đầu, và cái gật đầu đó làm Beomgyu bật cười. Nói miễn cưỡng cũng không đúng lắm, vì món tokbokki này thật sự rất ngon mà.

- Lần sau anh mà còn như vậy là em mắng anh đấy.

Lời đe dọa của Taehyun làm Beomgyu bật cười còn to hơn trước. Xem thằng bé này đi, đòi mắng cả anh cơ đấy.

- Biết rồi biết rồi, lần sau anh không đòi em nữa.

Cứ nói một câu, Beomgyu lại ăn một miếng tokbokki. Ăn được ba miếng thì cuộc trò chuyện lại rơi vào im lặng. Cả hai người cứ thế mà đi, một người vừa đi vừa ăn ngon lành, người còn lại phải trông chừng người đang ăn kia.

Buổi tối ở Seoul lúc nào cũng có gió. Tuy đã bước sang hè rồi nhưng khi mặt trời biến mất, gió lại xuất hiện khiến bầu không khí lúc nào cũng lành lạnh. Hôm nay cũng thế. Taehyun thi thoảng vẫn quay sang nhìn anh. Cậu thấy vành tai Beomgyu hơi đỏ và đoán là do gió lạnh nên mới thế. Nghĩ bụng, Taehyun giữ tay anh và bảo anh dừng lại.

- Sao thế Taehyun?

- Anh đứng im một chút.

Beomgyu tuy không biết là Taehyun định làm gì nhưng vẫn đứng yên theo lời cậu. Bỗng nhiên Taehyun tiến sát lại gần Beomgyu, anh theo phản xạ mà nhắm chặt mắt lại. Cậu vòng tay ra đằng sau, kéo mũ áo hoodie của anh lên rồi buộc dây đằng trước, sao cho anh cảm thấy thoải mái và không bị ngột ngạt. Thế mà con gấu nâu kia vẫn chẳng biết chuyện gì xảy ra, cứ nhắm tịt mắt lại. Nhìn bộ dạng này của Beomgyu, Taehyun bỗng nổi hứng muốn trêu anh một chút. Cậu cứ để anh đứng yên như thế, vài chục giây gì đó rồi tiến sát vào người anh. Beomgyu ngửi thấy rất rõ mùi trên người Taehyun nên đoán rằng cậu đang đứng gần mình. Cũng bởi vì thế mà tim Beomgyu bắt đầu loạn nhịp, lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Beomgyu không tránh khỏi dòng suy nghĩ linh tinh nên mím môi thật chặt. Taehyun thấy vậy liền bật cười. Biết ngay là con gấu đang nghĩ vớ vẩn mà.

- Hyung đúng là đồ ngốc.

Taehyun thì thầm bên tai Beomgyu rồi đưa tay lên nhéo má anh một cái. Và điều đó làm Beomgyu giật mình. Anh mở mắt ra thì thấy gương mặt đẹp trai ngời ngời của Taehyun. Cậu bật cười rồi cứ thế đi trước, để lại Beomgyu đứng ngẩn ngơ. Nghĩ lại hành động mình đã làm, đôi gò má của anh lại phiêm phiếm hồng. Bây giờ thì tai anh không đỏ vì lạnh nữa mà đỏ vì ngại luôn rồi.

Taehyun đứng cách Beomgyu một đoạn, mãi không thấy anh chạy lên với mình nên mới dừng lại. Quay người lại thì phát hiện con gấu nâu đang thẫn thờ nghĩ ngợi gì đó, đành phải chạy lại chỗ anh.

- Em bỏ anh lại bây giờ.

Giọng Taehyun bất ngờ vang lên bên tai Beomgyu làm anh giật mình quay sang. Nhìn thấy Taehyun, Beomgyu bỗng nhiên lại trở nên lúng túng. Anh ậm ừ nhìn xung quanh, chẳng hiểu để làm gì. Cử chỉ đó lại càng khiến cho Taehyun buồn cười hơn. Cậu nắm tay anh, bao bọc thật chắc bởi bàn tay của mình rồi dắt anh đi. Beomgyu nhìn thế mà không hề chống cự lại, ngoan ngoãn đi bên cạnh Taehyun. Tobokki cũng đã ăn hết rồi, vậy mà vẫn chưa tìm được chủ đề nói chuyện nữa.

- Hyung này, anh biết hôm trước làm fancall em đã nhận được yêu cầu gì từ một bạn MOA không?

Cuối cùng, người phá vỡ bầu không khí yên lặng tới bực mình này là Taehyun. Cậu hỏi, và nhận lại cái lắc đầu của Beomgyu. Tất nhiên là anh không biết rồi. Taehyun chưa kể chuyện gì cho anh thì làm sao mà anh biết được?

- Bạn ấy hỏi em rằng liệu em có thể làm live với anh được không?

Khoảng lặng giữa hai người lại xuất hiện. Ừ nhỉ? Nhắc mới nhớ, cũng phải gần một năm rồi Beomgyu chưa live cùng Taehyun đấy.

...

Thật ra là chẳng ai quên hết. Beomgyu nhớ, Taehyun cũng nhớ. Cả hai đều nhớ cái radio của họ, nhớ cái đài tiếng nói công phá vũ trụ của họ. Cái radio mà Taehyun sẽ ngồi nghe Beomgyu kể chuyện, hoặc cả hai sẽ im lặng đọc bình luận của fan, hoặc là đọc thư của các thành viên gửi tới. Nhớ cả cái khung hình chỉ có Beomgyu và Taehyun, nhớ cả năm bạn cún bông tham gia cùng hai người, nhớ cả cái micro không cắm điện, chỉ để trưng.

Nhớ đài tiếng nói công phá vũ trụ của Beomgyu và Taehyun.

- Bạn ấy bảo mọi người rất nhớ Uppura.

Em cũng vậy. Và em nghĩ là anh cũng nhớ.

Không, em chắc chắn là anh cũng nhớ.

Không phải không muốn live chung, cũng không phải không thể live chung, có lẽ là do không hợp nói chuyện. Mỗi lúc để Beomgyu và Taehyun ở riêng với nhau, chẳng vì lí do gì, cuộc trò chuyện cũng sẽ rơi vào im lặng. Lúc nào cũng vậy. Thậm chí Beomgyu từng nghĩ, radio của họ được yêu thích là vì mục đọc thư của các thành viên, hoặc là mục TMI của anh và Taehyun, chứ không đời nào là bởi vì cuộc trò chuyện giữa hai người.

- Lâu rồi mình chưa làm radio với nhau đấy anh.

- Anh biết.

- ...

- Nhưng anh sợ không có ai thích xem. Em biết đấy, tụi mình mỗi khi ở gần nhau là lại yên lặng đến lạ thường. Nếu như tụi mình live chung với nhau mà không nghĩ ra chuyện gì để nói thì sao? Có ai lại thích xem tụi mình ngồi nhìn nhau cơ chứ?

...

- Có lẽ là tụi mình không hợp nhau thật.

Beomgyu bỗng nhiên dừng lại làm Taehyun đi cạnh cũng dừng theo. Anh gục đầu xuống, mím chặt môi như đang kiềm chế điều gì đó. Ngay từ đầu cả hai không hề hợp nhau, từ tính cách cho đến suy nghĩ, chưa nói đến việc họ ngồi nói chuyện với nhau.

Bỗng nhiên, Taehyun mở lời và nói cả một tràng.

- Không hợp nhau là thật, không thể nói chuyện lâu là thật. Nhưng anh biết không? Mỗi lần em làm live cá nhân, em không thể ngừng nhắc đến anh. Và em biết anh cũng thế. Chẳng có cái live nào là anh không nhắc đến em hết.

Lời của Taehyun nói làm Beomgyu sững sờ. Anh lúc nào cũng nghĩ tới chuyện cả hai không thể hòa hợp, trong khi Taehyun lúc nào cũng cố gắng nói với anh rằng họ hợp nhau hơn ai hết. Nếu Beomgyu thích nói, Taehyun sẽ là người lắng nghe. Nếu Beomgyu không ăn được cà chua, Taehyun sẽ ăn nó giúp anh. Ngược lại, nếu Taehyun không biết chơi game, Beomgyu có thể chỉ cho cậu. Nếu Taehyun vẽ không đẹp, trang trí cũng không giỏi, Beomgyu sẽ giúp đỡ cậu.

Cái gì Beomgyu không thể làm, Taehyun sẽ là người bù đắp. Và ngược lại, cái gì Taehyun không thể làm, Beomgyu sẽ là người bù đắp.

Trái ngược nhau có sao đâu chứ? Đến nam châm phải trái dấu mới hút nhau mà anh.

- Mọi người nhớ tụi mình lắm đó hyung.

Taehyun vừa nói vừa tiến tới ôm Beomgyu vào lòng. Và ngay lập tức, Beomgyu cũng đưa tay lên ôm lấy cổ Taehyun. Anh sụt sịt dụi mặt vào người cậu, lí nhí nói vài câu.

- Taehyun à, anh xin lỗi...

- Vì sao thế anh?

- Xin lỗi vì luôn cố tách tụi mình ra. Anh luôn nghĩ rằng tụi mình quá khác nhau, không thể nào hiểu nhau được, trong khi em thì cố gắng để chứng mình rằng tụi mình hợp nhau hơn ai hết. Anh xin lỗi...

- Không sao mà Beomgyu hyung. Em hiểu.

Bởi ngay từ ban đầu em luôn nghĩ giống anh.

Nhưng anh lại là người thay đổi suy nghĩ đó của em.

- Beomgyu hyung, anh đừng khóc đấy nhé. Đã ăn tobokki rồi mà còn khóc là mai mặt anh sẽ tròn vo cho coi.

- Anh đâu có khóc... Tại trời lạnh nên anh sụt sịt chứ bộ.

Taehyun bật cười khi nghe lời biện minh của Beomgyu. Cậu đưa tay lên xoa xoa lưng dỗ dành anh. Cả hai người cứ đứng ôm nhau một hồi rồi mới từ từ buông nhau ra. Taehyun áp hai tay vào má Beomgyu, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của anh lên. Cậu hôn một cái chóc lên chóp mũi của anh và bảo.

- Giờ tụi mình về nhé? Mọi người đang chờ ở nhà đấy. Em còn chưa ăn gì nữa.

Beomgyu gật gật đầu, gỡ tay Taehyun ra rồi nắm chặt lấy, kéo cậu đi. Một bức tranh có thể chỉ có gam màu nóng hoặc lạnh, nhưng một bức tranh hoàn hảo là một bức tranh có đầy đủ sắc màu hòa hợp cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro