Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ức...hức...k-khó chịu quá...Taehyunie ah~ l-lấy nó ra đi" - Kai

Em nhỏ rên rỉ cầu xin hắn trong khi vẫn đang quỳ dưới nền kia. Cũng may chỗ ngồi này có lót thảm nên hắn mới cho phép em quỳ xuống như vậy. Con cặc hắn cương cứng hết cả lên che mất tầm nhìn của em

Tay hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ má em mà nói với chất giọng trầm ấm khiến cho em nhỏ mê điên người cứ thế mà làm theo mọi lời hắn nói không trượt phát nào

Đúng là em khờ nên hắn mới dễ dàng lừa em như vậy. Chứ em không khờ thì còn lâu mới nghe những lời ngọt mật từ miệng hắn thốt ra

"Đ-đây không phải sữa...mà hức hức..." - Kai

"Ngoan nuốt xuống nào bé con. Xong việc tớ sẽ cho cậu kẹo" - Taehyun

Nghe thấy vậy em ngoan ngoãn nuốt ực hết xuống dù vị nó có chút tệ. Đúng là miếng ăn làm mờ con mắt mà, nói cái gì cũng nghe. Thấy em nức nở tội quá nên hắn cũng chưa có ý định ăn sạch em. Mặc lại đồ rồi kéo em ngồi lên đùi mình, móc trong túi ra vài viên kẹo dẻo rồi đưa cho em, thấy thế mắt em liền sáng lên làm cho hắn phải phì cười

"Hyuka muốn đi chơi chứ?" - Taehyun

"Có ạ. Đi chơi, Hyuka muốn đi" - Kai

Sự thích thú, vô tư và hồn nhiên ấy của em khiến cho hắn chỉ muốn bao bọc lấy thôi. Quả thực ba hắn nói không sai. Hắn thích em mất rồi. Không chỉ thích cái sự ngốc nghếch, khờ khạo của em mà còn thích luôn cái khuôn mặt búng ra sữa này

Hắn xoa nhẹ đầu em bảo tự ngồi chơi còn hắn thì đi làm việc của mình. Em nhỏ ngoan lắm, ai nói gì cũng nghe theo cả khiến cho hắn cũng có phần sợ. Vì nói gì cũng nghe thì có ngày bị người ta dụ bắt cóc cho ấy chứ đùa

Khi mà hắn hoàn thành xong công việc thì cũng đã tầm trưa. Ngoái lại nhìn thì em đã ngủ từ lúc nào rồi. Thế là hắn liền bế em lên mà đi về nhà, vì chiều nay hắn chẳng có việc gì để làm cả nên cũng rảnh

Trên đường về nhà thì hắn có ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn để mang về nấu. Trước khi vào trong thì hắn đã khóa cửa xe luôn rồi để đảm bảo an toàn

Mua xong hắn ra ngoài, vào trong xe thì thấy em nhỏ đã tỉnh dậy. Nhìn cái gương mặt ngái ngủ của em xem, cưng chết mất

Về đến nhà thì em lại nắm lấy vạt áo hắn mà đi vào, nhìn vào người ta còn tưởng ba con không ấy chứ

"Huening à, em muốn ăn gì nào?" - Taehyun

Cách xưng hô của hắn thay đổi rồi. Vậy có lẽ là hắn chấp nhận em rồi nhỉ? Thiên thần chỉ riêng mình hắn sở hữu, không ai được phép động vào cả

"Taehyunie nấu gì thì tớ ăn đó ạ" - Kai

Em ôm gấu bông cười đáp lại hắn. Nghe thấy thế hắn cũng cười nhẹ rồi quay vào bếp làm đồ ăn tiếp

Đang ngồi chơi thì chuông cửa vang lên thế là em nhỏ lon ton đi ra mở cửa. Vừa mở cửa ra thì em thấy 3 người đến, 1 người em quen còn 2 người kia trông lạ hoắc

"Soobinie" - Kai

Em kêu lên, đánh rơi con gấu bông của mình mà nhảy lên ôm lấy anh. Nghe tiếng động bên ngoài thì hắn đi ra xem đó là ai

"Tới đây làm gì thế?" - Taehyun

"Ở ké" - Beomgyu

"Biến lẹ" - Taehyun

Cảnh tượng em ôm ấp Soobin khiến cho hắn nhíu mày lại mà khó chịu và Yeonjun cũng giống như hắn thôi chứ chẳng kém cạnh gì đâu

Cả 3 vào trong, còn Kai cứ bám dính lấy Soobin mặc kệ hắn ra làm sao. Cho dù hắn dụ như thế nào em cũng chẳng thèm quan tâm mà cứ ôm lấy Soobin

"Em ở đây có vui không?" - Soobin

"Có ạ. Taehyunie cho bé nhiều kẹo lắm" - Kai

"Ồ vậy thì tốt rồi. Thế còn gì nữa không?" - Soobin

Soobin vừa hỏi xong thì em quay đầu nhìn Taehyun một lát rồi quay lại lắc đầu với anh khiến cho Soobin có chút nghi ngờ. Nhưng mà nghe em nói hắn đối xử với em rất tốt thì anh yên tâm rồi, chẳng còn gì đáng lo ngại cả

End ep4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro