Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức hức...T-Taehyunie a ~ n-nữa..muốn nữa" - Kai

Em mất trí thật rồi. Bị hắn ta chơi tới mức đầu óc chẳng còn gì nữa mà cứ liên tục hạ mình xuống mà xin tiếp làm cho hắn ta lại cực kì hưng phấn. Liếm nhẹ nơi yết hầu em sau đó mà nhắm tới xương quai xanh rồi cắn mạnh vào nơi đó làm cho em nhỏ rùng mình ôm chặt lấy Taehyun

Thật sự đã 4h30 sáng rồi đấy Taehyun ạ. Sao mà hắn ta có nhiều sức vậy kia chứ? Hành em lâu đến mức làm cho em chẳng nhớ mình đã bắn ra bao nhiêu lần nữa. Cứ thế nằm rạp trên cơ thể bé nhỏ của hắn ta, muốn ngủ cũng là cả 1 vấn đề cơ đấy. Vì khi mắt em liu riu như sắp ngất tới nơi thì hắn ta lại nhẫn tâm thúc mạnh một cái vào bên trong làm cho Kai giật nảy lên mà bắn ra tới mức tỉnh cả ngủ

"T-Taehyunie ahh~..H-Hyuka muốn đi ngủ mà.." - Kai

"Một lần nữa thôi" - Taehyun

Hắn cúi xuống hôn lên má em nhỏ rồi liếm nhẹ lấy giọt nước mắt kia. Em nhỏ ngây ngô, ngơ ngơ ra rồi tin lời hắn. Kết quả là hơn 6h sáng em nhỏ mới được Taehyun thả ra để đi ngủ, lí do hắn làm được tới 6h sáng vì hôm nay hắn chẳng cần phải đến công ty. Hắn có thể ở nhà mà hoàn thành dự án chứ chẳng cần lên công ty

Làm xong thì cũng vì kiệt sức nên hắn lười nhác rút ra mà cứ thế cắm bên trong em rồi ôm lấy mà ngủ. Cũng đã lâu lắm rồi hắn chưa được ôm ai ngủ cả, em nhỏ chân gác lên người hắn rồi rúc vào hõm cổ hắn mà thở đều say giấc
_____

"Taehyun chưa xuống nữa à? Hiếm khi thấy thằng này dậy trễ" - Yeonjun

"Hôm qua nó hành bé nhỏ kia tới tận gần sáng thì dậy quái nào nổi" - Beomgyu

Anh vừa đi xuống vừa ngáp ngắn ngáp dài và mắt nhìn y chang mấy con gấu trúc vậy. Do phòng Taehyun không cách âm mà Beomgyu lại nằm ngay cái phòng bên cạnh mà vách tường 2 căn phòng này khá mỏng nên có thể nghe được hết bên còn lại đang làm gì, do nhà này hắn xây lên cũng chỉ về nghỉ ngơi thôi nên cũng chẳng chú tâm gì đến việc đó. Những tiếng rên rỉ van xin của Kai anh nghe rõ mồm một nên là mới có hiện tượng mắt như con gấu trúc đây

"Gì? Nó ăn Kai rồi á?" - Soobin

"Ừ. Tao đoán vậy. Yeonjunie cho bé một ly cafe với mắt mở chẳng lên nổi nữa rồi" - Beomgyu

"Rồi rồi đợi anh mày xí" - Yeonjun

Cả 3 ngồi tán dốc tới tận 11h30 khi mà Yeonjun đã nấu ăn xong thì mới thấy 2 người họ đi xuống. Do hôm qua lực tác động vào bên trong em nhỏ khá mạnh nên nay đâm ra đi có chút khó khăn

"Dậy sớm vậy?" - Taehyun

"Mặt trời nó sắp bị che mờ rồi mày còn bảo sớm?" - Yeonjun

"Oh 11h30 rồi" - Taehyun

"Còn oh nữa. Đcm hôm qua làm bố mày đéo ngủ được" - Beomgyu

Soobin phải kéo áo Beomgyu lại để cho anh không bay tới mà đấm vào cái bản mặt kia của Taehyun. Phía sau hắn đang có em nhỏ còn ngái ngủ nên chân run run mà mặt gục xuống vai Taehyun mà ngủ

Thấy thế Taehyun cũng liền bế em lên. Chân em kẹp vào eo hắn còn tay thì quàng qua cổ Taehyun mà ngủ tiếp. Nhìn thấy cảnh tượng đó 3 người kia cũng liền cười mà không nói gì thêm. Vì đã lâu lắm rồi mới thấy được một Taehyun thoải mái như này

Không bị công việc và áp lực đè nặng, cũng không bị ràng buộc hay chú trọng một thứ gì đó. Và hắn đã cười thoải mái hơn chứ không còn là điệu cười lịch sự, cười cho có như trước kia nữa

Đặt Kai nằm xuống sofa xong thì hắn cũng đi lại bàn ngồi ăn với lũ bạn. Bọn họ cũng thoải mái mà không hề gò bó bất cứ thứ gì. Đang ăn thì Taehyun nhận được một cuộc gọi từ mẹ, hắn ta bắt máy sau đó mở loa ngoài ra rồi vứt điện thoại qua một bên nghe mẹ nói

"Taehyunie chiều nay con rảnh chứ?"

"Cũng rảnh. Có gì không mẹ?" - Taehyun

"Con ra sân bay đón Yeeun về dùm mẹ với. Cho con bé ở tạm chỗ con nhé"

"Không" - Taehyun

"Taehyunie..coi như con nể mặt chú co-"

"Không là không. Mẹ biết tính con rồi, con không thích lặp lại lần nữa. Nếu muốn mẹ kêu quản gia đi đón. Con không rảnh đón con bé đó" - Taehyun

Nói xong hắn liền cúp máy cái rụp làm cho bà chẳng biết nói gì thêm. Nghe đến tên đó cả 3 người kia cũng hiểu rõ mà liền nói

"Con bé đó về rồi?" - Yeonjun

"Chắc vậy" - Taehyun

"Cẩn thận đấy" - Soobin

"Nhìn là thấy chẳng ưa rồi" - Beomgyu

Hắn hiểu rõ những gì 3 tên họ Choi kia nói chứ. Vừa ăn vừa vô thức đưa mắt nhìn về phía em đang ngủ, miệng không tự chủ được mà liền cong lên

End ep7

Sao cặp này khó viết ngọt thế nhỉ ")) cứ thấy sến sến kiểu gì ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro