Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyunie tớ muốn đi chơi" - Kai

Em nhỏ vừa ngái ngủ vừa ôm con gấu bông đi xuống dưới nhà nhìn hắn đang ngồi hẹn hò với công việc của mình. Em không biết hắn làm cái gì mà cứ ôm khư khư cái máy tính khang, điều đó làm cho tiểu ngốc này có chút khó chịu

Dù nhìn rất ngốc nhưng trong lòng em dấy lên một điều gì đó cực kì khó tả mà không thể nào diễn đạt bằng lời được. Em bị hắn bơ tận 3 tuần liền rồi, và em bây giờ cực kì đang rất khó ở

"Hyuka ngoan. Tớ kêu người đưa em đi chơi nhé, tớ hơi bận" - Taehyun

Nghe như vậy em liền siết chặt con thỏ bông trong tay, không nói gì thêm nữa mà liền rời đi. Thấy em vậy hắn nghĩ chắc không sao đâu nên liền quay qua rồi làm việc tiếp

Trong khoảng thời gian đó thì Yeeun luôn luôn tiếp cận lấy Taehyun mà bày tỏ ra loạt hành động chăm sóc hỏi han đồ. Em đứng từ xa chứng kiến hết nhưng vì sợ bởi những cái liếc mắt và lời hăm dọa từ cô nên chỉ dám đứng nhìn chứ không có đi ra ngoài can thiệp

Em nhỏ không bạn, không bè, không người thân bên cạnh cứ lủi thủi chơi một mình cùng những con thú nhồi bông trong phòng của Taehyun. Chẳng biết từ lúc nào mà đôi mắt long lanh của em đỏ hoe lên, đôi vai không tự chủ được liền run rẩy, nước mắt cũng chẳng ngăn lại được mà tự động chảy xuống

Ngồi đó ôm chặt gấu bông khóc mà chẳng có ai bên cạnh cả. Bây giờ em rất cô đơn, giống hệt như khi em còn nhỏ vậy

Lúc đó, em chỉ mới 5 tuổi. Cái độ tuổi vui đùa, ăn chơi và chưa hiểu hết sự đời. Vì bị nói là đứa ngu chẳng biết gì nên thường hay bị các bạn trong lớp lôi ra làm trò đùa và còn bị bắt nạt nữa

Giờ đây nhìn em chẳng khác gì hồi đó cả. Cơ thể thì không ngừng phát triển nhưng trí não vẫn ở độ tuổi là một đứa nhóc lên 3 lên 5. Vẫn luôn ngồi đó hi vọng Taehyun sẽ lại cưng chiều và yêu thương mình như ngày trước. Thật tội nghiệp

"Haizz...mệt quá" - Taehyun

"Taehyun anh mệt rồi sao? Em có làm xong bữa tối rồi, chúng ta cùng nhau ăn nhé" - Yeeun

"Muốn thì tự ăn đi. Tôi không có hứng" - Taehyun

Nói xong hắn day day trán đứng dậy rồi đi về phòng của mình. Điều này làm cho cô ta mất cả buổi trời nấu toàn món ngon cũng không được Taehyun liếc mắt nhìn lấy dù chỉ một lần

Lên tới phòng, bước vào bên trong thấy phòng rất tối nên hắn liền sờ vào bên cạnh tìm công tắc để bật đèn lên coi. Ánh sáng vừa soi rọi căn phòng thì thấy một bóng người to lớn đang nằm trên đống quần áo của hắn. Thấy thế hắn liền đi lại mà giở lên coi

Mở một chiếc áo lên thì thấy gương mặt thiên thần của em đang nằm trong đó ngủ. Chú ý kĩ thì thấy mắt em có chút đỏ đỏ, nhìn điều đó làm cho hàng chân mày của hắn khẽ nhíu lại

Vì do có ánh đèn rọi vào nên em cũng nheo mắt lại mà ngồi dậy xem thử coi có chuyện gì. Ngồi dậy mà dụi dụi mắt, khi đã hoàn toàn tỉnh hẳn thì em thấy hắn đứng trước mặt mình

"Taehyunie..." - Kai

"Em khóc đấy à? Ai làm em khóc nói tớ nghe xem nào" - Taehyun

Hai tay áp vào má em mà nâng lên hỏi han. Em nhỏ im lặng một chút rồi từ từ đưa tay lên chỉ vào chính bản thân hắn làm cho Taehyun có chút khó hiểu xen lẫn bất ngờ

"Taehyunie...làm tớ khóc..." - Kai

"Tại sao...em lại nói vậy hửm? Em cho tớ một lí do có được không?" - Taehyun

Ngồi xuống giường rồi kéo em tới, để cho Kai ngồi lên đùi mình. Xoa nhẹ đầu em, cũng đã lâu rồi em mới được hắn ta xoa đầu lại. Ấm áp thật đấy

"Tớ cũng không nhớ rõ là đã bao lâu rồi..nhưng mà Taehyunie luôn luôn ôm cái thứ nhỏ nhỏ kia nhìn có vẻ giống tivi vì tớ thấy nó có thể xem hoạt hình được...cậu cứ luôn nhìn lấy nó, tớ nói gì...cậu cũng chẳng chịu nghe..hức hức" - Kai

Như ấm ức từ lâu mà nói hết ra. Hắn ngồi im lặng nghe em nhỏ nói, chữ vấp chữ được, chậm chạp nhưng lại mắc lỗi khá nhiều. Khi em đã nói xong thì hắn mới ngờ ngợ nhận ra, đúng là cũng lâu rồi hắn mới quan tâm em lại như này

Nhìn em trước mặt mình, có vẻ ốm đi rất nhiều rồi. Đến nỗi mặc đồ của hắn còn bị tuột xuống, làm cho hắn phải kéo áo lên lại dùm em. Lau nước mắt đi cho Kai rồi nhẹ giọng nói như đang an ủi em vậy. Sau khi lau hết nước mắt cho em xong thì hắn mới từ từ giải thích chi tiết và nói để cho em hiểu ra mọi vấn đề

"Cái em đề cập khi nãy thì cái đó được gọi là máy tính. Và thời gian qua tớ có rất nhiều việc cần phải làm nên không có thời gian rảnh cho em. Tớ xin lỗi em nhiều Hyuka. Giờ tớ dẫn em đi ăn nhé, em muốn ăn gì tớ cũng mua cho cả" - Taehyun

Hắn nói xong thì liền bị em đột ngột ôm chầm lấy khiến hắn có chút bất ngờ rồi cũng dang tay ra ôm lại em. Cảm nhận được hơi ấm mà 3 tuần qua không có khiến cho em như có cảm giác an tâm hơn mà cứ thế ôm chặt lấy hắn không buông

Bên ngoài cửa, cô ả nghe từ đầu đến cuối không xót bất kì chữ nào cả. Tay của cô từ lúc nào chẳng hay đã đưa lên miệng cắn không thương tiếc

End ep9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro