4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun thức dậy từ sớm, phát hiện người bên cạnh đã biến mất liền hốt hoảng tung chăn tung gối chạy ra ngoài, miệng hớt ha hớt hải: "Huening, Huening!"

"Taehyun? Anh gọi em gì đấy?"

Ở dưới bếp, Huening Kai ló mặt ra hỏi, mùi thức ăn thơm phức từ từ bay tới chỗ của Taehyun, trên tay em vẫn còn cầm nguyên đôi đũa, nhìn qua đã biết ngay là em đang nấu nướng gì đấy. Hắn thở phào nhẹ nhõm, từ từ bước tới chỗ em, từ phía sau đem em thu gọn vào lòng mình: "Anh tưởng em đi đâu mất, Huening.."

Khẽ mỉm cười, em trầm mặc một lúc rồi đáp: "Em không đi đâu cả, em vẫn ở đây mà."

Nói xong, em từ từ nhún vai, lách mình thoát ra khỏi cái ôm của Taehyun, bình thường em yêu và thích những cái ôm đến từ phía sau của hắn lắm, nhưng bây giờ đây nó khiến em ngột ngạt, làm cho em cảm thấy gượng gạo trước những gì vừa xảy ra ngay đêm hôm trước.

"Vậy là anh yên tâm rồi."

Taehyun dường như không nhận ra sự khác thường từ em, hắn thoải mái đi tới ngồi xuống bàn ăn, dùng ánh mắt say đắm mà nhìn bóng lưng em bận rộn đứng bếp. Điện thoại lại đột nhiên vang lên tiếng tin nhắn, nó đồng thời làm cho bàn tay của Huening Kai ngừng lại, cũng làm cho ánh mắt của Taehyun dán vào màn hình.

Qua sự phản chiếu từ cánh cửa tủ, em thấy được nụ cười của hắn khi nói chuyện với người kia, hắn tập trung đến nỗi ngay cả khi em lặng người nhìn hắn thật lâu hắn cũng không biết. Khẽ thở dài, em mới lên tiếng: "Nếu không có gì quan trọng, vậy anh cất điện thoại đi, vào đây phụ em một chút được không?"

Taehyun không nhìn em, hời hợt trả lời: "Đợi anh hai phút nữa nhé, anh đến ngay đây."

Nghe được câu này, em cũng không rõ trong lòng mình có cảm giác gì, là trông đợi hay là thất vọng, là mừng vì anh còn muốn đứng dậy phụ mình hay là khó chịu khi anh vẫn chỉ khư khư ôm lấy điện thoại di động? Khẽ lắc đầu, em tiếp tục nấu ăn, nhưng mãi cho tới khi em đã nấu xong xuôi và chuẩn bị bày biện ra bàn, em mới nhận ra là từ nãy đến giờ đều là em một mình làm tất cả, còn hắn, vẫn đang mải mê trò chuyện cùng người ở phía bên kia.

Bỏ qua sự hụt hẫng trong lòng, em đem thức ăn ra bàn rồi cởi tạp dề treo lên trên móc: "Anh cứ ăn trước đi cũng được nhé, em lên phòng chuẩn bị quần áo cho anh mặc đi làm rồi xuống."

Taehyun tới tận bây giờ mới nhìn tới em, hắn mỉm cười: "Dạ vợ, anh cảm ơn em."

Huening Kai miễn cưỡng đáp lại một nụ cười rồi quay người đi lên lầu. Khoảng hai mươi phút sau, em bước xuống và trông đợi hắn sẽ như mọi ngày chờ đợi em ăn cùng. Nhưng thêm một lần rồi thêm một lần, hắn khiến sự trông mong trong em hoá thành bọt biển rồi biến mất.

Bỏ chiếc đũa xuống dưới bàn, hắn đứng dậy: "Em xuống rồi hả, anh để phần thức ăn cho em này, em ăn đi nha, hôm nay anh phải đi làm sớm, không ăn cùng em được. Anh xin lỗi, hôm khác anh bù cho bé nha."

Dặn dò qua loa mấy câu, hắn cứ vậy đi ngang qua người em rồi phóng thẳng lên lầu. Em thở dài, nhìn bàn đồ ăn mà chẳng biết nên khóc hay nên cười. Có phải là em đã sai khi cứ âm thầm trông đợi mà không nói ra cho hắn biết không? Bởi vì em im lặng cho nên hắn mới chẳng biết phải làm gì, bởi vì em im lặng cho nên hắn sao mà nghe được những gì em muốn? Đúng không? Thực sự có đúng là như vậy không?

"Huening Kai, mày thật quá đáng với anh ấy."

Tự trách mình, em lại xua tay, cầm đũa lên và bắt đầu dùng bữa. Trong lúc em đang ăn thì hắn cũng chuẩn bị xong rồi tạm biệt em đi làm, có điều hôm nay trong lời tạm biệt lại thiếu đi mất một câu yêu em, một cái hôn và một lời nhắn rằng anh sẽ cố gắng để về sớm với em.

Thiếu, rõ ràng là đã thiếu đi nhiều lắm.

Chẳng còn tâm trạng để ăn uống, em đem mớ thức ăn đó cất đi, lát nữa biết đâu Beomgyu dậy sẽ lấy ăn, sau đó em lên phòng thay quần áo, viết một mẩu giấy để lại cho Beomgyu rằng trưa nay mình sẽ không về rồi rời khỏi nhà.

Em lên một chuyến xe buýt, chuyến xe này chạy thẳng đến nhà của chị gái em, Huening Lea. Mỗi khi cần được cho lời khuyên em đều đến đây tìm chị, để được chị ôm, được chị lắng nghe hết tất cả những gì đang xảy ra với em mà không hề có một sự phán xét nào. Em trân trọng và thương chị nhiều, cũng ngày một hiểu rằng gia đình vẫn là nơi em muốn tìm đến nhất mỗi khi trời có mưa giông. Trở về, em được là em, không cần chịu đựng bất cứ ai, không cần sống trong hoài nghi liệu có ai yêu thương mình thật lòng hay không. Trở về, mọi đau thương của em dường như đã vơi bớt đi phân nữa, mọi phiền muộn cũng tan đi ngay chính ở khoảnh khắc em đặt chân đứng trước cửa nhà.

"Lea, chị có nhà không?"

Giống những thanh niên không chút phép tắc, em la lớn lên để gọi chị. Lea từ trong nhà chạy ra, vốn quen nên cũng không hề cảm thấy có vấn đề gì, chị mỉm cười đầy xởi lởi, bàn tay thoăn thoắt mở cửa nhà cho em: "Ngọn gió nào mà thổi được Kamal Kai tới đây đây? Hết tiền nên tìm chị hả?"

Huening Kai vờ hờn dỗi liếc chị, sau đó tự động đi vào trong: "Em không còn là sinh viên nữa đâu đó, nhưng nếu chị muốn cho em tiền thì em cũng đành nhận thôi, không sao cả."

Lea trề môi, đóng cửa xong cũng đi theo sau em. Ngay khi vô nhà, em đã nhào tới chiếc sofa của chị mà nằm, miệng không ngừng cảm thán: "Lea, chiếc sofa này chị bán lại cho em được không? Em thích nó quá, vừa êm lại vừa rộng, mỗi lần nằm lên đều có cảm giác được chữa lành."

Lea ngồi vào chiếc ghế bé ở gần, lắc đầu kiên quyết: "Không bán, em thích thì qua đây mỗi ngày đi, chị cho nằm ké."

Em bày tỏ niềm tiếc nuối, bàn tay cứ mân mê chiếc sofa: "Em còn phải đi làm mà, sao qua đây mỗi ngày được cơ chứ."

Nhắc tới đây, Lea liền chưng hửng: "Ủa? Vậy hôm nay sao em không đi làm?"

Em lắc đầu, nói rằng sáng nay đã xin nghỉ vì không được khoẻ, Lea liền hỏi em không khoẻ chỗ nào, nhưng chỉ thấy em trầm mặc, sau đó khoé mắt không tự chủ được mà rơi lệ.

Lea hoảng hốt lao từ trên ghế xuống, vội vàng lau nước mắt cho em: "Có chuyện gì em cứ bình tĩnh nói, tại sao lại khóc? Thằng nhóc Taehyun ấy làm gì em?"

Huening Kai lắc đầu, ánh mắt em nhìn chị, mãi mới đáp: "Lea, em cảm giác, Taehyun dường như không còn yêu em nữa."

Lea mở to mắt ngạc nhiên, bàn tay chị trượt dài xuống đất, vẻ mặt nhất thời không biết nên bày ra biểu cảm gì. Kai nhắm mắt, em không muốn thấy chị vì mình mà đau lòng, em hèn nhát chọn trốn tránh ánh mắt ấy của chị, hèn nhát đến mức chưa gì nước mắt đã tuôn ra không dừng lại được.

Nhưng em thực sự là có cảm giác, Taehyun dường như không còn yêu em nữa.

-4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro