trao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

summary: một mẫu nhỏ về một sáng tinh mơ, có bạn miêu nhân chăm chỉ đọc sách còn bạn kia thì ôm lấy khóm hoa trong vườn. nắng và mưa.

!miêu nhân x người!

.

.

.

.

.


🐱🌼

trời sương sáng lạnh ngắt nhưng cái nắng vàng ấm áp vẫn len lỏi rồi ôm lấy những chiếc lá đang bận rộn kì cọ tắm rửa. hôm nay huening nhỏ dậy sớm hơn ngày thường, chui vào vườn chăm cho đám cỏ xinh mà dụi mắt liên hồi, ngáp ngắn ngáp dài.

không phải em ta buồn ngủ đâu, kai chỉ chưa quen giờ giấc nên mới như thế thôi. nhưng có lẽ đây hẳn là một ngày gì đó mà trời cao lại khiến em tỉnh giấc, em chợt nghĩ, có lẽ là do trời muốn trao cho mình chiếc bình minh mà thường ngày em vẫn chưa gặp để chào hỏi thôi.

bạn mèo của em còn say giấc, thường ngày thì bạn ta là người chào mặt trời trước em.

lúc mới trao về nhà kai, taehyun mỗi lần thức dậy như bản tính một chú mèo mà nhảy lung tung trên giường, đôi khi còn nghịch ngón chân cái của em rồi gầm gừ này nọ. huening không phải kiểu người thức khuya nhưng em thích đủ giấc hơn, đã có mấy lần em mắng bạn ta một trận nhưng chú mèo-đội-lốt-người kia vẫn chứng nào tật nấy. bấy giờ sống trong hình hài con người nhiều hơn nên taehyun đã bỏ cái tật phá phách của mình và ngày càng thân thiết với kai như một người bạn thân. cậu bạn đôi lúc còn kêu ca với em rằng là "ôi, tớ còn giống con người hơn cả cậu." làm kai bĩu môi, nhăn nhó mà suy nghĩ từ đó giờ chưa thấy cái kiểu nuôi pet nào mà để pet như là chủ nhân của mình thế này cả.

nhưng không vì thế mà kang ta không thương yêu "người chủ" của mình. nói như thế không phải, cả em lẫn bạn đều chưa từng xem kai là một người chủ hay gì cả. taehyun nói huening là người bạn đã cưu mang mình và rồi mình sẽ trả lại em những gì em bận rộn mà chưa lo được. kai cũng thế, đối với em thì bạn mèo như một món quà mà trời trao để ban tặng em khỏi tháng ngày cô đơn chẳng ai bầu bạn. kai không phải kiểu người có nhiều bạn, số bè bạn đến bây giờ của em chỉ đếm trên đầu ngón tay.

quay lại chuyện hôm nay, em biết bạn mình đang tập tành đọc sách nên vào nhà lựa vài cuốn đặt ngoài vườn, dựng ghế để bạn ngồi như mấy lần bạn mèo ra ngoài làm vào lúc tờ mờ sáng. xong xuôi, em lại tập trung cho đám cỏ hoa. kai muốn trao cho bọn chúng nhiều tình yêu hơn sau những ngày ban sáng hấp hối gặm bánh mì mà quên chào đám cỏ ấy, đôi khi còn quên chào cả bạn mèo.

đám cỏ hoa ôm lấy từng làn nước mát lạnh, hí hửng đung đưa qua lại, nhảy múa tinh nghịch như tô điểm vào vườn hoa nhà kai hôm nay. giờ em mới nhận ra vẻ đẹp thiên nhiên mà mẹ hay nói, cái vẻ đẹp trong hoa như tâm hồn của con người, cái vẻ đẹp của hương thơm phảng phất trên mái đầu người ta hay cái đẹp bên ngoài phản chiếu sự xinh đẹp vốn có của thế giới này. hoá ra, sau khi chuyển ra ở riêng mẹ cứ dặn sau nhà phải có một vườn hoa, bởi những lúc như muốn gục ngã trước giông bão của cuộc đời này thì cái tinh khiết và trong lành của cây cỏ sẽ sẵn sàng mà ôm lấy toả mùi hương động viên ta. ái chà, khi bạn mèo thức dậy, kai hứa sẽ nói cho bạn nghe những thứ mình đã nhận ra vào ban sáng này.

"ngoài vườn sao?" taehyun dụi mắt buồn ngủ bước ra, dường như còn chưa rửa mặt, trông cứ hối hả nhưng bước đi cứ chậm chạp. nó làm kai giật mình.

"tớ nghe tiếng nước, tưởng đâu mưa tràn vào nhà cuốn trôi kai đi mất. khó chịu quá, tớ bật dậy ngay. sao chiếc kai hôm nay thức sớm vậy?"

"tớ tỉnh giấc, chẳng vì lý do gì cả, có lẽ là do nắng trời gọi." huening tắt nước chạy lại bạn cười tươi, xoa xoa đôi mắt còn buồn ngủ của bạn.

"ồ, thú vị đ- ui da! kai làm đau mắt tớ quá! mắt tớ lọt vào trong mất."

bạn nhăn mặt phủi tay em ra, đôi tai mèo vẫy vẫy vì nhột, sau đó cậu bạn rùng mình một cái rồi ưỡn người dài ra để khởi động chào ngày mới.

kai lắc đầu rồi kéo bạn ra vườn, xoè tay ra phía chỗ ngồi đọc sách như khoe chiến lợi phẩm đã làm. bạn bật cười, bẹo má em một cái rồi nằm trên chiếc ghế, nở nụ cười thỏa mãn.

cậu bạn mèo nhìn lấy khóm hoa đỏ rực phía sau lưng kai, thoáng nhớ lại những ngày một mình chống chọi với những nỗi niềm khó nói.

bởi thật ra taehyun là một con mèo hoang nhỏ lang thang giữa thành phố lạnh lẽo này mà chẳng có chốn nương thân. bản thân là một chiếc miêu nhân trong một xã hội hiện đại này cứ như một trò cười vậy, mấy khi giữa cái trời chiều hôm ấy ánh mặt trời màu đỏ như muốn thiêu đốt cả cuộc sống chú mèo. may mắn thay, cậu bạn đã dũng cảm hít một hơi thật sâu rồi trao mình cho em, một người bạn mà taehyun nghĩ sẽ đồng hành, cùng chuyện trò đến sáng cả đời.

và rồi kang taehyun cũng đón lấy trái ngọt của niềm tin.

"bạn mèo kang nghĩ gì mà nhìn xa xăm thế?"

"không không, chẳng có gì. chiếc kai đừng lo." cậu bạn giật mình, vùi ngay đầu mình vào đống sách để giấu đi cái lúng túng khi nhớ lại chuyện cũ là cứ sững người ra.

mèo ta thầm mỉm cười khi hạnh phúc bởi cuộc sống bây giờ đã trao cho bạn ta những thứ bạn luôn hi vọng và ước ao. và rồi, cậu bạn mèo không cần phải sợ mấy khi cơn mưa đến rơi ướt cả người vì bạn ta đã có một mái nhà, có một căn phòng ngủ, có một huening kai.

"kang ơi, tớ muốn beefsteak." tiếng em vang lên làm bạn ta giật mình mà bỏ qua những suy nghĩ ban nãy. thiệt ra phải nên trân trọng những gì đang có hơn là mấy chuyện thiệt đáng tiếc trong quá khứ.

"được rồi, xíu nữa tớ làm cho chiếc kai nhé?"

taehyun liếm ngón tay lật từng trang sách, chăm chú chỉ tay vào từng dòng chữ của quyển sách với tiêu đề "lịch sử loài mèo". taehyun thích đọc những gì về loài mèo thuần chủng, những loài mèo trước thời công nguyên đã thống trị xã hội bấy giờ. mỗi lần đọc, tai cậu ta cũng vẫy vẫy theo. em bảo đấy là khi cậu bạn tiếp thu được gì đó và em cũng thích lắm cái thói quen đáng yêu này lắm. chân nhịp nhịp theo tiếng nhạc cậu ta tự nghĩ ra cứ văng vẳng trong đầu từ bao giờ.

huening nhìn cái rực đỏ mềm mại của loài hoa, taehyun nhìn cái tri thức của trang sách. hai người nhìn về hai hướng, gió mỉm cười chao ôi, vườn nhà kai hôm nay bỗng nhiên thơ mộng quá. bất chợt, nắng vàng vội vã, mang theo cả ánh dương, nhường đường cho bầu trời mây xám xịt.

"a! bạn ơi! mưa rồi!" vài hạt mưa rơi tí tách trên mái đầu em, giật mình, em bỏ ngang buổi tắm rửa cho đám cỏ hoa vườn nhà. mưa ào xuống ngày càng mạnh.

"ôi ghét quá, chiếc kai ơi ướt hết đầu tớ, ướt cả sách mất. ghét quá! ghét quá!"

bạn và em nhặt từng quyển sách, một tay ôm, một tay che mưa hối hả chạy vào nhà. rì rào phía ngoài vườn, phì phào phía nhà trong.

— —- — —- —- —- —-

huening lấy khăn lau tóc, nhìn bạn cứ gầm gừ như con hổ nhỏ trên sofa mà không khỏi nhịn cười. taehyun đúng thật là một chú mèo, một chú mèo khó tính.

"kai ơi, xin lỗi nhé, không mua thịt về làm beefsteak được rồi..."

"sao thế? kang nghĩ mưa sẽ lớn lắm hả?"

"linh cảm của loài mèo mách bảo tớ như thế." cậu bạn tự tin với khả năng tiên đoán thời tiết của mình, cả nhà cậu ta cũng thế. đôi lúc xem thời sự cùng em làm bạn ta nhăn nhó, bạn chúa ghét bản tin thời sự tại vì nó ít khi nào mà đúng cả. suy luận và cảm giác của cậu bạn mèo uy tín hơn nhiều, kai cũng công nhận chuyện đó.

taehyun lắc đầu thật mạnh để rũ hết nước xuống, cậu bạn khó chịu với nước lắm nhưng với nước ấm thì khác. có lần bạn ta còn ngủ luôn trong cả phòng tắm vì kai mới "khai sáng" cho về việc ngâm bồn, mấy lần gọi cậu bạn ta ra ngoài như bạn cứ lì lợm nằm trong đấy mà hưởng thụ làm kai bất đắc dĩ phải sang nhà hàng xóm để tắm.

"văng nước vào tớ! là con người thì phải dùng khăn lau tóc cơ chứ?"

"gừ... không, lâu ngắt đi thôi." cậu bạn mèo tinh nghịch đứng dậy đi vào phòng, lâu lắm, mãi chưa thấy ra, làm kai lo âu tưởng rằng như có chuyện gì dữ dằn lắm.

bỗng dưng kai muốn tập cho bạn thật nhiều thói quen, trao cho bạn hành trang để hoàn thiện cuộc sống của một miêu nhân. em gượng cười, chẳng hiểu vì sao lại nghĩ ra những chuyện như thế. hay có lẽ do chiếc mèo nhà này "chăm" em kĩ lưỡng quá nên đôi khi lại quên mất rằng chính mình phải là người chỉ cho kang mèo ta nhiều thứ. taehyun chỉ là một con mèo nhỏ nhưng lại có những suy nghĩ và hành động thật tuyệt vời.

hai phút sau, chiếc miêu nhân cuối cùng cũng bước ra ngoài. taehyun lôi ra hai chiếc áo len và hai thanh sô-cô-la. một cái là sô-cô-la sữa, một cái là sô-cô-la đen.

"cho kai này, hôm đấy có người tặng cho tớ nhưng chẳng biết tớ là mèo, không thể ăn được."

"cảm ơn kang nhé." em cầm lấy hai thanh kẹo, cùng bạn ngắm nhìn phía ngoài cửa sổ mưa rơi không ngớt.

hồi bé em thích mưa lắm, mỗi lần mưa kéo đến là dắt tay mẹ chạy ra mà đón lấy cái mát lạnh của vùng trời kia rồi sau đấy thì khóc hu hu vì bị cảm. nó làm kai không dám chạy ra sân mỗi khi mưa đến nữa mà chỉ nép ở góc cửa sổ mà nhìn những giọt mưa tí tách nhảy múa ngoài kia.

có lẽ mưa sẽ buồn lắm khi em lại không chạy ra chào đón chúng nữa, em muốn tâm tình với mưa rằng mình vẫn ở đấy để nhìn mưa rơi mà.

"lộp độp, tí tách,..." kai lẩm nhẩm trong miệng mãi như thế trong lúc đôi mắt đang chăm chú nhìn vườn hoa đung đưa giữa buổi trời mát mẻ.

—--------------

"kai nghe hát không? người ta nói khi hát vào lúc trời mưa sẽ hay hơn đó." cắt ngang những dòng suy tư của huening kai, bạn ta lôi đâu đó ra một chiếc ống giấy các-tông được cuộn lại và tưởng rằng như nó là một chiếc mic-rô.

"do, mưa đệm thêm nhạc cho á?"

"phải rồi. xem này, một hai ba, một hai ba..."

bạn ta gõ ống giấy các-tông vào thành cửa sổ, tách tách tách ba tiếng rồi xoay một vòng. kang ta ngân nga, ngân nga.

"gửi màu hoa gió xuân đến nhà,

kia kìa những đôi mắt xa xa.

la là lá là la...

đứng giữa đồng cỏ nắng hoà ca,

mây trời chào nhau trên từ chiếc lá.

la là lá là la..."

kai bật cười, đôi mắt nhắm tít chẳng thấy đâu, cắn miếng sô-cô-la đung đưa qua lại theo tiếng bạn ca hát đan lẫn với tiếng mưa trời, lòng bồi hồi, xao xuyến. rồi em đứng dậy, cầm tay bạn múa quanh nhà, lâu lâu hi hi cười, chân với chân nhịp nhàng theo bước điệu nhạc.

em thích những gì liên quan đến nghệ thuật, đặc biệt là ca hát và nhảy múa. từ bé nhà kai thường tổ chức tiệc để họ hàng và nhà em cùng biểu diễn. huening kai thích lắm, mỗi lần có dịp là chuẩn bị mất cả mấy tuần cơ. khi thả hồn cho một bài ca, một điệu nhạc, em như lạc vào xứ sở thần tiên kì ảo, trao cho em từng chút hạnh phúc nho nhỏ góp lại thành tình yêu thật lớn cho đến bây giờ.

bỗng chốc nắng vàng chiếu vào mái đầu nâu hạt dẻ.

"gừ gừ, nắng kia chiếc kai ơi! nắng kìa!"

"đâu đâu?"

hai người nhào ra sân, ngửa mặt lên nhìn ánh mặt trời chói chang vàng rực ấm áp dang tay đón lấy mình, tự dưng bật cười cùng một lúc, chẳng biết lý do gì cả.

ngày hôm ấy trao cho mèo và người tình yêu, kỉ niệm và những gì hạnh phúc.

em thấy bình yên, rằng là như thế, có mấy lần đọc sách cùng bạn mèo kang em có thấy bạn dùng bút dạ gạch chân vài dòng thiết thực về cuộc đời này và nó khiến người ta ngẫm ra nhiều điều.

chẳng hạn như:

"ta sống một đời, một cõi nhưng nhiều niềm tin."

"đời ta sẽ là đoá hoa héo tàn khi không được chào đón bởi cơn mưa hạnh phúc."

hay

"tình yêu là gam màu vẽ trong trái tim ta."



.

.

.

.

'sáng rồi, mình lại đi tươi cây.

ngồi, sách trong sách mơ về nơi.

nơi mà, ai cũng trao.'

trao - wren evans.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro