nam châm - (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hiền và Phạm Khuê là anh em, vậy mà ngoài cái ngoại hình (gần như) y xì đúc ra, thì cả tính cách lẫn suy nghĩ của chúng nó đều chẳng giống nhau ở chỗ nào hết.

Thằng Khuê hoà đồng cởi mở lắm mồm bao nhiêu, thì thằng Hiền khó gần lạnh te im bặt bấy nhiêu. Tỉ như thằng Khuê chiều chiều lại chạy đi đá bóng cùng mấy đứa nhỏ trong xóm, thì thằng Hiền chỉ ngồi nhà ngó bà, ngó mẹ nó nấu cơm. Hay là khi thằng Khuê dốt hóa kinh khủng, thì thằng Hiền lại được mệnh danh là sư tổ môn hóa, chiến thần phòng thí nghiệm, bảng nguyên tố biết đi ở trường trung học phổ thông chuyên Bùi Hiệp. Mọi người bảo, nếu mà không nhờ cái ngoại hình, chắc chả ai biết chúng nó là anh em.

Vậy mà chúng nó có một cái điểm chung bí mật khác nữa đấy.
Em bạn ở lớp chuyên Anh, tên Huệ Ninh Khải, nhà mặt phố, bố làm to. Đồng thời nhóc này cũng là bạn thân của anh trai chuyên văn Thôi Xuân Bình.
.

Anh hàng xóm Thôi Nhiên Tuấn nhìn hai đứa nhóc vắt mũi chưa sạch cãi nhau ỏm tỏi vì giành nhau cái xe đạp để sáng mai chở Ninh Khải đi học mà thở dài.

Về quê được vài ngày để chữa lành mà lũ này ồn thật chứ?

"Khải bé nó nhờ anh chở bằng xe máy rồi bây ơi..."
Nhưng anh thích nhìn lũ con nít cãi nhau, trông đần đần giải trí, vậy nên Tuấn cũng chẳng buồn can ngăn hay nói ra sự thật đắng lòng ấy cho hai đứa chúng nó.

Sáng hôm sau, Khải ngồi sau xe anh Tuấn cười hì hì tinh nghịch, em lè lưỡi trêu trọc hai cậu bạn đang è cổ đạp xe dưới ánh nắng gắt của mùa hè tháng năm.

_ Anh Tuấn chơi xấu nhé, tuần trước Khải hứa sẽ để em chở đi học rồi mà? - Phạm Khuê gào to bắt đền anh hàng xóm sát vách, nó hì hục guồng chân sao cho nhanh nhất có thể, sao mà nó ghét cái xe máy của anh Tuấn thế không biết.

_ Không chở Khải đi học cũng không sao, hay là để chiều nay Hiền chở Khải về nhé, tụi mình đi uống nước mía đi. - Thái Hiền chẳng vừa, cậu ngồi phía sau mà cũng ráng đè lên lưng Khuê, nhoi người lên gọi theo em bạn.

Anh Tuấn đảo mắt. "Tình yêu bọ xít." Anh thầm nghĩ, rồi lạng tay lái một chút. Khải mất thăng bằng liền ôm chầm lấy anh, em chun mũi nhắc nhở anh đi cẩn thận.

_ Mẹ anh mà biết anh chở em như thế, mẹ anh đuổi anh về lại Hà Nội liền đấy.

_ Có cái ổ gà. Chúng bây láo nháo quá anh mất tập trung. - Tuấn đáp lại, và như chứng minh cho cái lí do của anh, tiếng lịch bịch lạch cạch vang lên đằng sau Khải, kèm theo tiếng hét chói tai của Phạm Khuê, tiếng mắng mỏ của Thái Hiền, khiến em quay ngoắt lại.

Hai đứa nó phi vào cái ổ gà to đùng, rồi ngã ra đất như sung rụng. Đầu tóc đứa nào đứa nấy bù xù, dính đầy mấy cọng rơm khô nhà anh Bình đang phơi, nom tếu dữ lắm.

_ Mình dừng lại kiểm tra hai cậu ấy đã anh. - Khải níu gấu áo anh Tuấn, nhưng hình như anh còn vặn ga rồi chạy nhanh hơn.

_ Kệ chúng nó, ngã vào đống rơm đấy thì xước xát gì đâu mà. Đến lớp ăn vạ em liền đấy.

Khải cười khúc khích, thầm nhớ lại xem trong cặp mình còn bao nhiêu cái kẹo, xíu nữa em còn phải dỗ hai anh bạn ồn ào kia nữa.
.

"Nữa rồi đấy, chúng nó lại cãi nhau vì Khải rồi đấy." Bạn bè trong lớp lắc đầu nhìn bộ ba đang ì xèo cãi nhau ở phía cuối lớp. Thực ra thì chỉ có hai anh em nhà nào đấy cãi nhau, chứ Khải thì đang ngồi cười như được mùa. Ôi cậu trai xinh yêu đằng đó ơi, có biết cậu là lí do khiến hai nhân tố kia hoạnh họe nhau không thế?

_ Mày giành chở Khải về rồi, giờ trên trường cũng không cho Khải đi coi anh đá bóng là như nào nữa? - Phạm Khuê tay kéo Ninh Khải về phía mình, bực dọc chất vấn đứa em khó tính của mình.

_ Lớp trưởng và chi đội trưởng nay có họp đoàn, này là việc trường việc lớp, anh không chiếm Khải làm của riêng mãi thế được.

Thái Hiền giơ tờ thông báo ra, rồi tiện tay kéo Khải sang chỗ mình, lực tay hơi mạnh, lại bất ngờ, em lảo đảo ngã vào lồng ngực cậu.
Tai em ghé vào ngực Hiền, em nghe được tiếng trống ngực cậu đập thình thịch trong giây lát. Đứng thẳng dậy, em thấy Thái Hiền hai tai đỏ lựng. Tự nhiên em cũng thấy ngại quá.

Phạm Khuê tức nổ đom đóm mắt, tiếng "Ồ" đồng loạt của học sinh trong lớp còn làm nó khó chịu hơn nữa.
Nó bĩu môi giật giật áo Khải, rồi làm ra vẻ như đáng thương lắm.

_ Khải hết thích chơi với anh rồi hả...

Khải nhìn cợt nhả vậy thôi, chứ tim em thì mềm nhũn cả ra rồi, anh Khuê cứ nhìn em bằng cặp mắt to đùng, nom như em cún lông xù tên Bống em nuôi ở nhà. Khải vô thức đưa tay ra xoa xoa mái tóc đã lâu chưa cắt của Khuê, rồi cầm tay nó.

_ Anh Khuê để em đi xíu thôi, rồi ngày kia đội anh mà vào được chung kết, em dành cả ngày đến cổ vũ anh Khuê nhé.

Giọng Khải nhỏ nhẹ như dỗ dành nó, Khuê cười thầm trong lòng, đây là lợi thế của việc bày ra bộ mặt trẻ con đấy, người ta được nắm tay dỗ ngọt nè, ai như cái đồ nghiêm túc kia.
Phạm Khuê nhếch mép cười, nó lại dở trò phụng phịu tiếp, rồi được đà sấn tới ôm luôn Khải vào lòng.

_ Khải hứa nhé, cả ngày hôm đấy Khải phải là của anh đấy nha. Không là anh đến nhà Khải khóc cho em coi.

Tay chân nó quấn quanh người Khải như xúc tu. Thái Hiền nhăn mặt, chưa đủ nóng hay sao mà còn đu bám Ninh Khải kiểu đấy? Cậu e hèm một cái rõ to, tiếng xì xầm "Ghen rồi, ghen kìa..." vang lên từ phía các bạn trong lớp khiến Hiền tự nhiên ngượng ngịu gớm. Cậu vừa cằn nhằn vừa gỡ Khuê ra khỏi Khải.

_ Tụi mình muộn họp rồi kìa Khải.

Dắt tay em bạn đến phòng truyền thống, Thái Hiền thầm cầu mong trong đầu rằng đội bóng của Phạm Khuê hôm nay hãy thua chổng vó đi.
.

Hiền cố tình đạp xe con xe Thống Nhất cà tàng qua cái ổ gà ở giữa đường, làm Khải giật nảy mình, em gắt gao ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi của cậu. Rồi Khải ra vẻ ghê lắm, em lắc đầu lè lưỡi, xe của Hiền đểu quá đi à.
Mỗi vòng quay bánh xe là một tiếng lóc cóc đáng ngờ, có lẽ chiếc xe mini này đã cũ lắm, quá cũ để chở nổi hai thằng con trai mười bảy phổng phao, đang tuổi ăn tuổi lớn như em và cậu.

Khải ngồi sau Hiền, em siết lấy vòng tay đang quấn ở eo cậu, vùi mặt vào lưng cậu. Áo Hiền lấm tấm mồ hôi, cơ thể cậu vương mùi đồng nội với hương khói của những bó rạ mà các bà, các mẹ thường đốt vào tầm chiều.
Khải nghe mùi khói khó chịu dữ lắm, nhưng cứ dụi mũi vô áo bạn suốt, khiến Hiền nhột mà cười thành tiếng. Khải không biết đâu, em ghét mùi đốt rạ lắm, nhưng cái mùi đó ám trên người Thái Hiền lại làm em cảm thấy an tâm làm sao, như đang được vỗ về vậy.

Tiếng còi tàu từ cảng đổ vào, báo hiệu năm giờ chiều, vạt nắng vương trên vai Hiền giờ đã chuyển màu cam, Khải nghe bạn dịu dàng hỏi em.

_ Khải thích tớ thế hả? Sao em dụi người tớ hoài thế.

Khải nhìn mặt đất loang lổ chỗ thì rơm vàng bịt kín, chỗ thì nền đường xám xịt. Em ngẫm nghĩ một lúc lâu, rồi ừm hửm một tiếng thật nhỏ.

_ Tớ ghét mùi khói lắm.

Thái Hiền giật mình. "Chết cha... Ngồi trong bếp với má nhiều quá, giờ mùi khói nó ám vô mình hả?"

_ Nhưng mà mùi khói trên người Hiền làm tớ cảm thấy an tâm. Tớ ghét mùi khói, trừ mỗi Hiền ra thôi đấy.

_ Là Khải thích tớ ha? - Thái Hiền thở phào khi nghe em nói, tay trái rời khỏi ghi-đông, lần mò tìm đôi tay thon thon của Khải, rồi đan bàn tay có chút chai sạn của mình vào. Cậu miết nhẹ tay em, da thịt Khải mát lạnh, mềm mại, đối lập hẳn với sức nóng đang lan dần trên đôi tai của Hiền.
Khải lầm bầm thêm mấy từ ngữ không đầu không cuối rồi gục luôn trên lưng cậu bạn, thấy nặng nặng đằng sau, Hiền cũng đạp xe chậm lại cho em ngủ, đồng thời tận hưởng hơi ấm của Ninh Khải đang áp lấy lưng mình.

Bóng hai đứa trẻ ngả dài trên đường làng, gió mơn man thổi, tóc Khải hơi cọ nhẹ vào cổ cậu, mà cũng như gẩy nhẹ vào nơi mềm mại nhất trong tim Hiền. Tiếng tim cậu đập như mỗi lúc một to trên con đường vắng lặng, Khải thì thầm.

_ Tim Thái Hiền đập nhanh quá nè.

"Nó đập vì em đó." Hiền nghĩ thầm, nhưng chỉ tằng hắng để lấy lại bình tĩnh. Có lẽ ông Trời thấy tim Thái Hiền loạn nhịp quá, sợ ở bên Khải tiếp cậu chết tim luôn, nên cổng nhà Khải đã hiện ra trước mắt. Hiền phanh gấp, Khải cũng vì thế mà dựa vào người cậu nhiều hơn.
.

_ Tớ vào nhà đây, Hiền đi cẩn thận, về nhà nhắn tớ liền nha. - Khải cười chào tạm biệt cậu, môi em cong lên một hình bán nguyệt xinh xắn, trán em lấm tấm mấy hạt mồ hôi nhỏ, lấp lánh dưới ánh tà dương của một buổi chiều tháng năm.

_ Ừa, Hiền về nè. - Cậu toan đạp đi, nhưng rồi tiếng em lại lanh lảnh cất lên.

_ Thế còn cái hẹn của hai đứa mình?

_ Hẹn nào?

Khải nhíu mày, ngủ quên qua hẹn thôi mà? Thái Hiền giận lẫy đấy à?

_ Tớ tưởng cậu đưa tớ đi uống nước mía?

Hiền phì cười, hóa ra không chỉ có mình cậu mong chờ buổi hẹn hò đó nhỉ?

_ Nếu em thích, ngày nào tớ chở em đi uống nước mía cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro