o2. when terry meet hyuka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hôm nay huening kai đi học trong lo sợ.

cậu nhóc sợ hãi ngó tới ngó lui xem có thấy "kang terry" ở gần mình không, chỉ khi xác nhận là không có, huening kai mới dám ló cái đầu vàng choé ra, rón rén đi vào lớp.

mọi chuyện vẫn bình yên như thế, cho đến khi giờ nghỉ trưa đã đến, như bao đứa học sinh khác, huening kai xuống canteen. và trùng hợp khốn khiếp thế nào cậu gặp ngay quả đầu đỏ kia trước mặt: kang terry, chỉ có thể là nó chứ không ai khác.

"ây, ningningie!"

"suỵtttt, chuê su bin anh to mồm như thế là anh giết em đấy."

huening kai vội vàng túm mỏ người anh trai họ, soobin la lên oai oái trước khi hiểu chuyện gì đang xảy ra: kang terry đang ở rất gần bọn họ, chỉ cách ba người từ phía trước.

"ấy da, gần thế này thì lát nó cũng phát hiện ra em thôi hueningie à."

"anh soobin, cứu emmmm."

huening kai mếu máo trông thảm thương đến nỗi chắc là chẳng có ai trên đời có thể kìm lòng nổi chứ đừng nói đến choi soobin, anh nhanh trí lấy áo mình choàng lên người kai, choàng lên cả mái đầu vàng của cậu và bảo kai cúi đầu xuống, dựa vào lưng anh.

không ngoài dự đoán, sau khi kang terry lấy đồ ăn xong, nó vòng về hướng ngược lại và vô tình bắt gặp ngay soobin.

"a, anh soobin. hôm nay anh xuống ăn muộn thế?"

"hôm nay anh học tiết toán cuối cùng mà, bị giữ lại học cố thì muộn là đúng rồi."

"à, mà bạn học đứng sau lưng anh bị sao vậy soobin?"

ủa? sao cậu ta biết soobin? huening kai thầm thắc mắc, nhưng tất nhiên cậu chẳng dám lên tiếng lúc này.

"đàn em của anh, nó cảm sốt bất ngờ nên anh phải cho nó mượn áo đấy."

"ổn không đấy? lỡ cậu ấy là omega đến kì phát tình thì sao? hay em cùng anh đưa cậu ta xuống phòng y tế nhé."

lạy hồn người ơi, làm ơn đi đi trước khi tôi khóc ngay tại đây!!

như đọc được suy nghĩ của kai, soobin chỉ cười xoà, phẩy tay.

"yên tâm, nó không phải omega, nhìn xem, nó đâu có mùi đâu. thôi chú em cứ đi ăn đi, không phải lo cho nó."

"mà đấy là ai đấy anh? em nhớ là ngoài em với anh beomgyu ra thì anh chả thân với ai khác trong trường này cả."

wtf? sao cậu ta lại chơi thân với beomgyu và soobin? đm học nói dối mình hả? vậy có khi nào đến anh yeonjun cũng biết cậu ta không? huening kai căm phẫn, cậu cấu lên lưng soobin cảnh báo khiến anh rùng mình.

"à à, đứa em họ anh đấy mà, nó mới lên đây học còn lạ lẫm nên anh phải chăm..."

"thế à? thế nếu cậu ấy cần giúp gì thì bảo em nhé."

"ừ, khách sáo quá đấy kang taehyun, giờ thì đi ăn đi!"

cuối cùng kang terry cũng đi, huening kai khi này mới dám thở phào. đợi cậu ta đi khuất lối, kai mới dám thò mặt ra.

kang taehyun, đó mới là tên thật của cậu ta.

"chuê subinnnn, còn gì bao biện không?"

"thôi được rồi, xin lỗi em... kang taehyun, cũng là thằng kang terry ấy, nó là hàng xóm nhà anh, bọn anh cũng quen nhau từ bé..."

"còn beomgyu?"

"beomgyu và cậu ta là bạn thân."

"còn anh yeonjun, em cá chắc anh ta cũng chẳng thật thà gì đâu."

"ừa, choi yeonjun tội nặng nhất đấy. kang taehyun là em họ anh ta."

"... em rất là ghét các người nhé!! ba tên họ choi khốn khiếp đáng ghét thấy em trai gặp nạn mà không biết giúp, còn nói dối che đậy cho kẻ địch!!"

huening kai cắn môi, tự khóc trong lòng sao mình ngây thơ khờ khạo tin lời ba con sói già gian xảo.

nhưng dù sao soobin cũng đã giúp kai thoát nạn, nên cậu không trách móc anh nhiều. điều trước mắt là sống sót sao trong buổi gặp mặt chiều nay với kang taehyun kìa, vì kai biết cậu sẽ chẳng thoát được đâu (vì cậu hèn lắm...)

.

đúng 5 giờ 30 phút chiều, huening kai đi đến sân bóng. vì hôm nay không phải ngày sinh hoạt clb nên chẳng có ai cả, cũng có nghĩa là sẽ không có cái phao nào cho huening kai bám vào hết.

như dự đoán, kang taehyun với mái đầu đỏ đang ngồi ngay kia, chờ đợi kai đến.

"a, cũng chịu đến cơ đấy, tao cứ sợ ấy trốn cơ."

"trốn được đã trốn rồi..."

"lí nhí cái gì đấy?"

"không có gì..."

mẹ ơi sao mình cao mà mình hèn vl vậy huening kai...

"thế bây giờ vào việc chính luôn nhé. tao cũng bận lắm không có thời gian cò cưa đâu."

tim huening kai bắt đầu đập thình thịch khi kang taehyun bắt đầu đứng lên và bẻ khớp tay. kai không biết đánh nhau, kai chỉ biết đánh đàn thôi, thật đó, nên giờ cậu ta mà lao vào đánh là kai chết chắc.

sự sợ hãi của cậu nhóc tóc vàng tăng lên. khi kang taehyun nắm lấy cổ áo của huening kai, cậu bất ngờ hét lớn.

"đã bảo đừng có đánh mà!!"

một mùi hương dâu tây rất ngọt ngào và dịu mát toả ra, bao trùm lên cả hương cam quýt nồng đượm của kang taehyun.

pheromone của huening kai lần đầu bộc phát.

"t-từ từ, mày là omega à?"

"omega t-thì sao?"

"thế sao ban nãy tao không nghe mùi?"

"chứ không phải cậu doạ tôi sợ quá nên m-mùi nó mới phát tán hả?"

rồi thằng nhóc tóc vàng thút thít như thể kang taehyun vừa hại đời nó, trong khi họ kang chỉ vô tình cưỡng chế nó phát mùi thôi. nhưng taehyun cũng bối rối không kém thật, cậu cứ loay hoay không biết làm gì cả.

"bình tĩnh, tao có làm gì mày đâu hả huening, đừng có khóc, mẹ mày, khóc tao đấm cho đấy."

"cậu đáng ghét vl kang taehyun ạ!"

"bình tĩnh đi, tao không đánh nhau với omega đâu- mà khoan, sao mày biết tên thật của tao?"

"đi mà hỏi mấy anh em họ choi yêu quý của cậu ấy, tôi đi về đây."

rồi con thứ huening dụi dụi mắt, trông rất hờn dỗi và bỏ đi về. kang taehyun vội vã túm tay nó lại.

"khoan, huening, mày không thể về với tình trạng pheromone bay tứ tung thế được. mẹ nó, một đống alpha sẽ bị mùi của mày thu hút đấy. cho dù mày không phát tình, nhưng với lượng mùi hương quá nồng nặc không kiểm soát này thì mày sẽ không thể rời đi thuận lợi đâu. không muốn gặp nguy hiểm thì ở yên đây!"

"chứ cậu không phải alpha hả?"

"có, nhưng tao ghét mày thì việc gì tao phải hại đời mày nhỉ, con chó con ngu ngốc này."

rồi taehyun nhếch môi cười khỉnh, thề luôn, lừa thằng omega non nớt này dễ vãi

"t-thế bây giờ phải làm sao tớ mới hết mùi hả taehion? huhu, tớ chưa từng toả pheromone không kiểm soát thế này đâu, thậm chí tớ còn gần như không có mùi mà. tại cậu đó, tìm cách kiềm mùi lại cho tớ đi..."

mẹ kiếp, thằng này là thiên thần đấy à?

cậu bạn omega tròn ủm này gọi taehyun là taehion, và nó nói giọng mũi nghe dễ thương điên. nó còn thay đổi cách xưng hô nghe hiền và yêu hẳn, làm tim kang taehyun cứ đập loạn lên.

thề là kang taehyun không thích nó, nhưng taehyun thích trêu nó kinh khủng. đùa chứ, rõ ràng taehyun không thể nào giúp huening kai kìm mùi hương rồi, nhưng họ kang chắc chắn rằng kai sẽ chẳng biết điều đấy đâu, chi bằng mình lợi dụng một chút?

"có cách để đây giúp cậu đấy, huening. nhưng mày phải chịu cơ."

"là gì thế?"

"hôn tao."

taehyun chỉ vào môi mình, còn huening kai ngây ngốc nhìn. nó đang rất hỏi chấm về cách giúp đỡ quái quỷ kia, hai tai và má nó đỏ lên trước khi nó lấy tay che đi.

và rồi, huening kai bắt đầu lấy hơi.

"... aaaaa choi soobin choi beomgyu choi yeonjun cứu emmmm!!! huhuhuhu huhu-"

"ấy nào không gào, thằng nhóc to mồm này! tao đùa thôi mà, nín ngay!!"

thế đấy, dù có khen nó thế nào, kang taehyun vẫn chẳng thích huening kai nổi.

tuyên bố lại lần nữa, huening kai là tên đáng ghét nhất trên đời này!

tên đáng ghét đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro