#5: Giảng hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"C-chú à...có gì chúng ta có thể từ từ ngồi xuống nói chuyện được không ạ? Nếu chú cứ tác động vật lí như vậy thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu" - Kai

Tôi vẫn đứng đó, giơ 1 cánh tay ra mà che chắn cho Taehyun. Điều này khiến cho bà vú và cậu ấy khá kinh ngạc, và tôi cũng đã cảm nhận được cậu ấy như một con chó dữ có thể cắn người đàn ông trước mặt mình bất cứ khi nào mà tôi né ra

"Cháu là..." - ông Kang

"Con là Huening Kai, là bạn cùng lớp của Taehyunie ạ. N-nếu chú có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàn với cậu ấy thì cháu nhất định sẽ khiến cậu ấy thay đổi cách nhìn về chú" - Kai

Có vẻ lời nói của tôi như thuyết phục được chú ấy nên ông đã ngồi xuống và cũng như muốn gỡ nút thắt trong lòng của mình. Bà vú đã lau máu và dán băng cá nhân lại cho tôi nên tôi cũng đã ngồi xuống cạnh cậu ấy để ngăn điều xấu nhất sẽ xảy ra

Cuộc trò chuyện kéo dài khá lâu, lúc đầu cả 2 người bọn họ vẫn không ai chịu nhường ai, nhưng dần dần ba cậu ấy có thể bình tĩnh nói lại. Nhưng điều đó làm tôi trầm mặt được một lúc và quyết định lên tiếng

"Ta chỉ muốn tốt cho con. Và do con quá cứng đầu nên ta mới đánh con như vậy. Ông bà câu có xưa: Thương cho roi cho vọt/Ghét cho bùi cho ngọt. Ta thương con nên ta mới làm vậy" - ông Kang

"Tốt ư? Là vì tốt cho cậu ấy hay chú chỉ muốn làm điều đó là vì bản thân chú muốn" - Kai

"Ý con là sao?" - ông Kang

Dù có phần ngại nhưng tôi vẫn cởi áo của mình ra. Sau lớp áo đó là những vết roi, dấu gạc tàn thuốc cùng những vết bỏng do nước sôi gây ra. Nhìn thấy điều này khiến cho cả 3 người bọn họ sốc tới mức không nói lên lời, ba của cậu ấy còn xém làm rơi điếu thuốc đang cầm trên tay kia mà

"Đây cũng là những vết thương do ba cháu gây nên. Ông ấy cũng nói hệt như chú vậy. Bộ muốn tốt cho con cái là phải dùng tới vũ lực sao ạ? Con cũng thật không thể hiểu nổi. Bọn con chỉ mới 17 tuổi. Đúng vậy, chỉ mới 17 thôi, cái độ tuổi vẫn còn đang đi học và nô đùa. Thế nhưng người lớn như bọn chú lại luôn áp đặt lên con trẻ chỉ vì mục đích cá nhân của riêng mình. Rốt cuộc như thế nào mới là tốt cho bọn con và như thế nào mới là có hại cho bọn con vậy ạ? Chú có thể trả lời câu hỏi này được không?" - Kai

Lúc đó, sóng mũi của tôi cay xè hết cả đi, còn mắt thì đỏ hoe như sắp khóc vậy. Tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa mà nói hết ra, Taehyun ngồi bên cạnh tôi thấy thế nên liền nắm chặt lấy tay tôi để tôi có thể giữ bình tĩnh lại, còn bà vú thì đặt nhẹ bàn tay ấm áp đó lên vai tôi như cho tôi một cảm giác an toàn vậy

"Trước tiên cho ta xin lỗi vì lúc nãy đã đánh con nhé Hueningie. Thế con đã báo vớibai chưa" - ông Kang

"Haha...mới nãy con chỉ muốn bảo vệ Taehyunie nên đã chạy đến và làm vậy ạ. Và nếu con báo được thì con đã báo từ lâu rồi ạ. Đi cầu xin hết người này đến người khác nhưng họ làm ngơ, đến cảnh sát cũng chẳng giúp mà chỉ muốn hiếp dâm con để thỏa mãn thú vui của họ vì khi họ biết con là gay. Nếu không nhờ có Taehyun hôm đó đi tới và bắt chuyện làm quen với con thic cũng chẳng có con của bây giờ mà có thể ngồi đối đáp với chú đâu ạ" - Kai

Từng lời của tôi tuy không quá sắc bén nhưng tôi đã nhìn thấy ba của cậu ấy suy ngồi suy nghĩ một hồi lâu và có vẻ như gia đình Taehyunie không kì thị tôi khi biết tôi là gay. Khoảng sau 30 phút suy nghĩ thì ông ấy liền cúi đầu xin lỗi Taehyun và tôi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn hạnh phúc ấy của cậu khi nghe ba mình nói thế

Cuối cùng thì họ cũng đã làm hòa với nhau rồi, tôi thấy khá hạnh phúc khi biết họ đã trở lại. Và cậu ấy cũng đã chịu gọi ông ấy là ba thay vì những từ ngữ cục súc do cậu ấy tự nghĩ ra

"Mà hai đứa đang quen nhau đấy à? Còn nắm tay đồ nữa chứ" - ông Kang

"D-dạ không! C-chúng cháu...chúng cháu chỉ là bạn thôi" - Kai

"Ba muốn không thì con vác cậu ấy về đây luôn" - Taehyun

"Ya! Kang Taehyun!!" - Kai

Nhìn thấy bộ dạng này của tôi mà cậu ấy liền cười phá lên còn chú ấy thì cũng chỉ mỉm cười mà hùa theo khiến cho tôi ngại đỏ cả mặt mà phải chạy nhanh vào bếp mà phụ dì vú

Eo ôi, nghĩ sao mà cậu ấy có thể đùa giỡn kiểu đó được cơ chứ? Làm tôi ngại muốn chết rồi đây này, thiệt tình chứ Kang Taehyun này. Nhưng mà dù sao khi thấy cậu ấy mỉm cười hạnh phúc như vậy làm tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hết cả đi. Đúng là một ngày tốt lành mà, dù trời đang có chút mưa ngoài kia

End ep5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro