mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chiến tranh, tuổi trẻ và em.
_____________________________
"thu về rồi, liệu anh có về không?"

   khải cứ đứng nơi gốc cây cổ thụ đầu làng, chờ đợi một ngày thế hiển về lại nơi đây dù chỉ là một cái xác khô.
cái ngày xưa kia, vốn dĩ nó sinh ra trong một gia đình loạn lạc. mẹ là gái điếm, bố là khách qua đường nhưng chót lòng yêu người để rồi chấp nhận cảnh đổ vỏ, chấp nhận nuôi lớn đứa con chẳng cùng dòng máu. mẹ nó đặt tên là niên khải, khải trong khải hoàn nhưng còn chưa đợi nó mở mắt, bà đã bỏ nhà ra đi với lá thư muốn làm lại cuộc đời chứ chẳng muốn nhốt mình trong căn nhà năm gian bé cỏn con.

   bố nó yêu mẹ nó lắm, yêu đến cái nỗi cứ nhìn thấy khải, cứ nhìn thấy nó là lại đánh vì khiến ông nhớ đến bà. từ mái tóc đen nhánh, đôi mắt to tròn như chứa đựng cả vì sao trên trời đều giống mẹ. bố nó muốn tống cổ nó đi nhưng lại chẳng thể vì vẫn mong ngóng một ngày người về để rồi lại là một gia đình hạnh phúc. nó cứ vậy mà sống với những vết bầm dập trong cái thuở chiến thời loạn lạc ấy. ai ai cũng sót thương cho nó, xót thương cho người con trai bé tí mà chi chít vết đòn roi trên người.

    còn hiển, từ đầu đã là trẻ mồ côi sống lay lắt trên đường làng rồi được một ông già nuôi dưỡng. nó với ông già đấy yêu thương nhau lắm. nhưng đến một ngày ông mắc bệnh nặng, vì chẳng có tiền nên hiển cứ thế mà trơ mắt nhìn ông chết đi trong sự đau đớn bệnh tật liên miên. kẻ chết thì cũng đã chết, kẻ sống rồi cũng sẽ quên nhưng thật đau đớn làm sao khi mới mười lăm tuổi đầu đã mất đi tất cả người thương mình trên cuộc đời đầy gian khó.
...
    rồi đến một ngày, hiển lang thang đến ngôi làng mà khải đang ở. lúc ấy bố thằng khải chết rồi, chết vì uống rượu say khướt mà chẳng hiểu sao nghĩ quẩn nhảy xuống suối lúc ban đêm. biết tin, thằng khải nó buồn lắm, bố nó tuy đánh thì đánh nhưng bố lại rất thương, nhiều lúc cho nó đôi ba cái bánh, cái kẹo để ăn. nó khóc, khóc đến nỗi khản cả tiếng để rồi lại lăn ra ốm nặng vì tiếp xúc với hàn khí trên xác chết quá lâu. rồi hai người gặp nhau, hiển và khải hai đứa mới gặp mà thân nhau lắm, chắc rằng đều đã mất đi người mình thương, gặp được tâm hồn đồng điệu lại mừng khôn xiết. hai đứa nhóc ngồi ở dưới gốc cây đầu làng, thủ thỉ cho nhau những lời thương mến, chữa lành vết thương lòng của những đứa trẻ mới chớm tuổi đôi mươi.

   trong cái thời chiến tranh bom đạn, cái thế hiển chỉ đợi đến cái ngày nó được nhập ngũ, được ra ngoài nơi xa giúp ích cho dân mình nhưng cậu lại sợ rằng khi cậu đi, ai chăm lo cho em của cậu? ai chăm lo cho niên khải hay bị ốm đau đến thế và chẳng biết từ khi nào, cái tình cảm đặc biệt đã nhen nhóm trong lòng cậu trai trẻ. cái cảm giác bồi hồi, cảm giác nhớ thương một người đến tận cùng. lắm lúc, cậu cũng muốn tự tìm hiểu nguyên nhân, cũng muốn tìm hiểu xem vì ai mà con tim này lại đập nhanh đến thế và rằng sau bao lần đỏ mặt, sau bao lần né tránh những hành động thân mật của "thiên thần'' thì cậu mới vỡ lẽ, mới biết là mình yêu cậu bạn này đến ra sao, thiếu cậu bạn này mình sẽ thế nào. và làm thế nào đây, khi khải coi hiển là tri kỉ đây?
...
   rồi hiển gom hết tình cảm để tỏ tình, nó muốn liều, muốn một lần được ở bên em. nó thà tỏ tình để nói ra hết nỗi lòng bấy lâu còn hơn là giấu kín để đau khổ từng ngày. và rồi ở nơi đầu tiên nó với khải gặp nhau, nó tỏ tình. lời tỏ tình vụng về nhưng đủ khiến em khóc òa, em khi ấy dụi vào người nó, thủ thỉ rằng em đã chờ ngày này bấy lâu, em đã chờ đợi được người yêu em thật lòng là hiển như thế nào.
sau hôm ấy, nó với khải cứ thế mà yêu nhau, cứ thế mà dành những ánh mắt trìu mến nhất cho người. người trong làng thấy lạ lắm, vốn dĩ hai đứa đã thân rồi còn thân hơn, mến nhau nhiều hơn chút nữa nhưng rằng cũng tốt cho hai người khi đã chữa lành được những vết thương thuở xưa.
hai đứa dù ngày hè hay chớm thu thì vẫn ngồi dưới tán lá rộng của cây đa chia sẻ cho nhau nghe hàng vạn điều trong cuộc sống. lúc thì khải rót hàng vạn lời mật ngọt vào tai kẻ lớn hơn khiến nó ngượng chín mặt. lúc thì hiển lại nằm gác lên chân nó, bất giác rơi nước mắt vì nhớ người ông cũng như người thầy quá cố năm xưa.

   khải và hiển ước rằng quang cảnh đẹp đẽ này sẽ tồn tại mãi mãi, hạnh phúc đến hết đời.
...
   ngày cả hai nhận được thông báo ra chiến trường vì thiếu nhân lực và cả hai đứa, ai cũng mừng, cũng vui khi được vào chung một tổ đội với người thương.
và cái đêm trước ngày nhập ngũ, khải nằm lim dim trên đồi cỏ xanh ngát, thủ thỉ rằng:

"hiền này, mình sợ sau này chẳng được nhìn thấy cậu, cũng chẳng được nói yêu cậu một lần nữa. chiến trận cũng có rủi ro của nó, sợ rằng một ngày mình sẽ rơi vào khoảng không đen tối đó một lần nữa."

"không đâu, khải đừng lo xa quá, chúng mình mai sau sẽ quay lại nơi đây với một đất nước sạch bóng quân thù mà."

hiền tặc lưỡi, cười xòa vì người thương nó quá. nó chắc chắn sẽ không bỏ thiên thần mà đi, càng sẽ bảo vệ y khỏi nanh vuốt của tử thần. chỉ sợ rằng lời hứa chẳng thể nào thực hiện được. nó cứ thế trầm ngâm mãi vì câu nói của khải, suy nghĩ về một tương lai sau này.
...
  lúc nhập ngũ ấy dù trải qua đủ những khổ cực, đau đớn nhưng hiển và khải vẫn sát cánh và bảo vệ cho người mình yêu đến tận cùng. đôi lúc hai bạn hoàn thành nhiệm vụ, nhìn nhau nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười đủ để hiểu đối phương đang nghĩ gì. đến người đội trưởng nghiêm khắc đôi lúc cũng lách luật, cho đôi uyên ương nói chuyện với nhau thêm được đôi chút bởi vì ông nhìn thấy sự hạnh phúc trên từng hơi thở, trên từng ánh mắt.

   nhưng chiến tranh bom đạn làm sao thiếu được người phải chết đi hả người ơi? đôi lúc nhìn thấy những người đồng đội len lén châm đèn lúc trăng về, viết di chúc gửi gia đình phòng hờ việc mất mạng nơi đây, khải lại bật khóc. từng nỗi thương xót cứ thế mà trào ra khỏi khoé mắt, đôi mi ngấn lệ nhoà. cậu xót thương cho hoàn cảnh anh chiến sĩ trẻ, xót thương cho những người đồng đội đã nằm xuống vũng máu ngoài kia, chết trong sự vinh danh, sự cao cả của một người lính. khải cứ vậy mà bị nhấn chìm trong dòng suy nghĩ đen kịt, khóc thút thít như đứa trẻ mới lên năm.

   thế mà, em lúc ấy lại bất cẩn, dẫm vào mìn khi đang làm nhiệm vụ tình báo khiến mất một bên chân phải gây ra việc cứ thế mà què quặt suốt đời. người ta bảo em may, bảo em mạng lớn nhưng chắc rằng không phải, là do người thương em khóc cạn nước mắt để đánh đổi, để cầu xin ông trời khiến em được ở lại trên trần đời này một lần nữa. nghe bảo rằng, hiển đã khóc đến lả người bên cạnh em, kêu gào để mong em mở mắt ra nhìn nó đến một lần. nhưng qua một đêm, hiển không khóc nữa, nó từng ngày chăm chút cho em, dù có sao nó cũng ở bên khải đến khuya mới chịu rời. các anh binh sĩ ở trong đội cũng chỉ biết cười xoà mà cho qua, chắc vì không có hiển thì ai chăm sóc nó bây giờ?
..
  sau lần ấy, khải được trở về quê nhà nhưng người em thương vẫn ở nơi chiến trường tàn khốc. em lui về hậu phương, thấp thỏm chờ đợi một ngày hiển về.
nên thế, ngày nào khải cũng nằm nhoài ở gốc đa đầu làng, chìm vào trong từng dòng suy nghĩ đan xen nhau trong não bộ, cầu nguyện cho người thương lành lặn trở về nơi đây. đôi lúc ở trong ngôi nhà bé con mà khóc thút thít, nó nhớ nụ cười của hiển, nhớ những cái ôm ấm áp mà hiển tặng cho nó lúc sắp trở về nơi đây, nhớ cái giọng ấm áp nói lời yêu thương mật ngọt.

   nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, chẳng ai về nơi đây cả. mỗi lần có người khóc nức lên hạnh phúc khi người yêu về đến, nó chạnh lòng. nó cứ thấp thỏm đợi mãi, gầy rộc đi trông thấy. người làng ác miệng đồn rằng thằng hiển nó theo gái rồi mà nó cứ chờ, vốn dĩ cái tình cảm ngang trái này không nên xuất hiện nơi làng quê thanh bình.
...
   tròn một năm chiến tranh kết thúc, và tròn hai năm khải nhung nhớ hình bóng của một người. hiển từng hứa với nó rằng sẽ mang lại hoà bình cho đất nước rồi ngang nhiên cưới nó làm vợ, ấy thế mà người đã đi đâu mất, để lại thiên thần của hắn với những ký ức vụn vỡ, đau đớn đến tận xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro