1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cuối thu năm 60, thời kì phân biệt tầng lớp kết thúc, người dân ăn mừng vì thoát khỏi ách thống trị của lũ quý tộc và địa chủ, gạt bỏ mọi niềm khích và sống với nhau vui vẻ. Mùa thu xinh đẹp sắp sửa kết thúc, thay vào đó là một mùa đông lạnh lẽo bao trùm lấy toàn thành phố C'miniana này. Một cậu trai với dáng vẻ thanh tú hớt hải chạy xe đến nhà của một địa chủ trong xã hội cũ nay chỉ là một dân thường - Minkyung

Minkyung: Ơ kìa, thiếu tướng ngài có việc gì đến tìm tôi gấp gáp thế?

?: Thật sự cảm ơn nhưng ông định đi đâu vậy?

Minkyung: Không phải chịu sự giày vò vì ách thống trị, làm khổ những người dân khác nữa, tôi muốn ra nước ngoài du ngoạn cho tâm hồn thảnh thơi một chút.

?: Nhưng.. nhưng người làm nhà ông đâu hết rồi ?

Ánh mắt bàng hoàng của cậu thanh niên năm đó khi thấy một căn nhà lớn nhưng trống vắng không một bóng người và đồ vật ai nhìn vào cũng có thể biết rằng có một người nào đó đặc biệt với cậu đã rời đi không lời từ giã.

Minkyung: Tất cả họ đã rời đi từ hôm qua, không ai còn ở lại đậy, chỉ còn tôi và vợ tôi. Thiếu tướng, ngài..... muốn tìm ai vậy?

?: Cô gái giúp việc có mái tóc đen óng đó.....ông có biết cô ấy ở đâu không?

Minkyung: Thật lòng xin lỗi nhưng tôi không biết bất cứ thông tin nào của người hầu cũ ở nhà tôi cả....nhưng có một cô gái đã nhờ tôi gửi ngài nếu ngài có đến đây. Bây giờ chúng tôi xin phép, nếu không sẽ muộn giờ thuyền đi. Gửi ngài, xin phép tôi đi.

Cầm lấy tờ giấy màu vàng đó mà nước mắt cậu không ngừng rỉ xuống. Cậu bứt rứt lòng đau như cắt. Nhớ lại chuyện hôm qua cậu càng cảm thấy đau lòng hơn. Mở tờ giấy thấm đầy nước mắt của mình, cậu chết lặng khi nhìn thấy những dòng chữ của cô gái đó. Không lời từ biệt, cứ thế mà rời đi mẩu giấy mà chính chủ nhân của nó cũng không biết nó có được đưa đến tận tay người nhận hay không.

————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————-





Cuối cùng, chẳng còn ai cả, em bước vào đời tôi, làm tôi say đắm con người em, em hứa với tôi sẽ chẳng rời xa nhưng rồi cũng chẳng thể giữ lời hứa, em thật sự quá đáng lắm. Mùa thu xinh đẹp năm đó đã cho tôi gặp được em qua cốc latte ngọt ngào đó nhưng sao năm nay cũng vậy, có latte nhưng mùi vị không còn như vậy, cũng chẳng còn thấy bóng hình em nữa. Chỉ còn mình tôi ở lại mảnh đất Ý xinh đẹp nhưng đau thương này cùng lời hứa trong vô vọng của em....

3 năm trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro