[TzuChae] Sẽ ổn thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày trở về từ Bắc Kinh, Tử Du cứ thế nhốt mình trong phòng, con nhóc không nói chuyện với mọi người thì chớ, thậm chí nhiều khi còn bỏ bữa và điều này làm cho Chaengie vô cùng lo lắng. Hôm nay cũng thế, Tử Du lại nhốt mình trong phòng, nó cứ thế nằm trên giường nhìn vào một khoảng không vô định nào đó. Ánh mắt nó lộ rõ vẻ mệt mỏi, hai má có đôi chút hóp lại, rõ ràng nó đã tự ngược đãi bản thân rất nhiều. Bỗng Chaengie từ ngoài cửa thò mặt vào trong phòng vẫy vẫy tay với Tử Du.

"Tiểu Du, ra ngoài này tớ nhờ một tý."

"Cậu có thể nhờ ai khác được không? Giờ tớ không muốn ra ngoài."

Tử Du đáp lại bạn nó với cái giọng hệt như người bệnh nặng nằm trên giường lâu ngày vậy.

"Ra đây đi mà, việc này chỉ có cậu mới giúp được tớ, đi mà chỉ một lát thôi."

Chaengie vẫn cố nài nỉ bằng cái giọng đáng yêu của con bé, giờ thì nó đã bước vào hẳn trong phòng. Nó còn kéo kéo tay Tử Du, nhất quyết lôi cho bằng được cô bạn của mình dậy.

"Thôi được rồi, tớ dậy đây, cậu ra ngoài trước đi."

"Okey, cậu mau ra nhé, tớ chờ."

Sau khi đạt được mục đích Chaengie vui vẻ đi ra ngoài với nụ cười đầy thỏa mãn trên mặt. Với đứa đang đầy mệt mỏi như Tử Du thì nó cứ có cảm giác như cô bạn của mình đang nhảy chân sáo ra phòng khách vậy.

"Tớ ra rồi đây. Cậu có chuyện gì cần giúp vậy?"

Tử Du cuối cùng cũng xuất hiện ở phòng khách, nơi mà đã vắng cái bóng dáng vui vẻ của nó từ mấy hôm nay với cái dáng vẻ không thể tệ hơn. Đầu tóc bù xù không buồn chải, đôi mắt thì sưng bọng và thâm quầng, thậm chí nhìn Tử Du khiến cho Chaengie nghĩ rằng bộ đồ trên người Tử Du chính là mấy ngày rồi cũng chưa thay.

"Đây, Tiểu Du việc của cậu. Ăn hết cái bánh này hộ tớ."

Chaengie nói trong khi tay chỉ về chiếc bánh mousse chocolate được để sẵn trên bàn.

"Chaengie, hiện giờ tớ không có tâm trạng để đùa. Nếu cậu không muốn nhờ việc gì khác thì tớ về phòng đây."

Nói rồi Tử Du quay lưng chuẩn bị lại quay về cái giường của nó tiếp tục chôn vui bản thân trong đống chăn.

"Châu Tử Du, tớ yêu cầu cậu đứng lại đó."

Chaengie có đôi chút to tiếng với cô bạn, điều này khiến cho Tử Du có đôi chút giật mình mà đành quay mặt lại về phía Chaengie. Biết rằng cô bạn cao lớn sẽ không có ý định quay về phòng nữa mà đứng nguyên tại chỗ nên Chaengie liền bước nhanh vài bước tới gần phía bạn mình hơn.

"Châu Tử Du, tớ yêu cầu cậu khụy chân xuống cho tớ."

Chaengie vẫn có phần như muốn ra lệnh cho cô bạn khiến cho Tử Du có cảm giác khá lạ lẫm nhưng rốt cục vẫn làm theo những gì cô bạn cùng tuổi này.

"Thấp xuống chút nữa."

"Chút nữa."

Cứ như vậy Chaengie ra lệnh cho Tử Du cúi xuống thấp tới mức hiện tại Tử Du còn phải ngước lên nhìn cô bạn vốn dĩ nấm lùn của mình. Sau khi Tử Du xuống thấp tới độ cao như mình mong muốn, Chaengie khẽ nở nụ cười thỏa mãn rồi nhẹ vòng cánh tay dài một mẩu của mình ôm thật chặt lấy cổ cô bạn, tay còn lại của con bé thì nhè nhẹ vuốt vuốt mái tóc bạn mình. Lúc đầu Tử Du có đôi chút giật mình vì hành động của Chaengie nhưng rồi nó bỗng cảm thấy trong lòng có cảm giác vô cùng thoải mái nên có đôi chút tận hưởng.

"Tớ biết mấy ngày hôm nay cậu vô cùng mệt mỏi vì mọi chuyện, cậu như vậy tớ cũng buồn lắm. Nhất là khi cậu bỏ ăn, mọi người đều lo lắng nhất là tớ, vậy nên đừng bỏ bữa nữa nhé. Mỗi khi tớ có chuyện gì đó không vui đều ăn bánh mousse chocolate, sau đó tâm trạng liền tốt hơn một chút. Tớ không biết loại bánh này có hợp với khẩu vị của cậu không nhưng tớ chỉ muốn làm chút gì đó khiến tâm trạng cậu khá hơn. Đừng nhốt mình trong phòng nữa nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, mọi người sẽ luôn bên cậu, Tiểu Du, nhất là tớ."

Những lời nói của cô bạn khiến cho bao nhiêu áp lực, mệt mỏi trong lòng Tiểu Du vỡ òa, con bé cũng vòng tay ôm lấy bạn mình, rồi cứ thế ở trong lòng của bạn mình mà khóc.

"Xin lỗi cậu, đã khiến cậu lo lắng. Tớ nhất định sẽ ổn thôi vì có mọi người bên cạnh và có cả cậu nữa Chaengie."

Sau khi khóc một trận, cuối cùng thì Tử Du cũng nở nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày liền sống trong tâm trạng u ám, một nụ cười với Chaengie.

"Ừ, có tớ đây rồi nên cậu nhất định sẽ ổn thôi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro