Chương 2: Cơn mưa rẻ quạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương hai: "Rung động đầu đời của tôi, làn mưa và cây rẻ quạt."

Quãng đời học sinh của tôi cứ nhàn nhạt trôi qua như vậy. Tôi lúc nào cũng ru rú một mình, ôm quyển vẽ trên tay như mọi năm, nhưng lần này đã có chút thay đổi, đối tượng xuất hiện trong từng trang vẽ của tôi luôn là cậu.

Tôi nghĩ, mình giống như một tên stalker vậy.

Tôi vẫn nhớ cái ngày hôm đó, khi tôi bị chấn thương ở chân sau giờ tập bóng chuyền trong tiết thể dục. Tôi khệ nệ dắt cái xe của mình ra ngoài, cố gắng đạp, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy việc đạp xe lại khó như vậy. Hai chân của tôi cứng đờ, gần như không thể cử động vì đau. Tôi cứ đứng ở đó làm biết bao nhiêu hành động ngớ ngẩn.

Tôi chẳng hề hay biết từng hành động đó đều được thu vào tầm mắt kia.

Trong lúc mải tìm cách xoay sở với chiếc xe đạp, tôi thấy một đôi giày màu trắng bước đến gần. Tôi giật mình ngẩng lên, lâu lắm rồi tôi mới tiếp xúc cậu gần đến như vậy, nhìn thẳng vào con mắt cậu. Bấy lâu nay, tôi chỉ dám đứng từ xa, phác hình ảnh của cậu vào những trang giấy, như đang khắc ghi dáng hình cậu vào tâm trí mình.

Cậu chẳng để tôi kịp mở lời đã đẩy tay tôi ra rồi ngồi lên chiếc xe đạp.

Lúc đấy, biểu cảm của tôi thật là(○A○) 

Giây phút đó, tôi đã có một suy nghĩ điên rồ, Chou Tzuyu đang cướp xe đạp của tôi.

Này cậu, tôi đang đau chân đó nha!

"Lên xe đi."
Cậu nói và chẳng thèm quay đầu nhìn tôi một cái. Đại não tôi bắt đầu rối loạn, tôi không hiểu cậu nghĩ gì, không lẽ cậu định...

"Tôi bảo cậu lên xe, tôi đèo cậu về."
Tiếng nói của cậu lại vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ khó khăn của não tôi, như thể trả lời cho câu hỏi của nó. Tôi thấy tai cậu khẽ đỏ, tôi chẳng hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn yên vị ngồi lên xe.

Tính tôi vốn hiếu động, từ lúc ở Hàn Quốc khi bé đã đòi "tự lập" bằng việc đi xe đạp. Thói quen đó tôi vẫn giữ tới giờ. Có chút ngỡ ngàng, đây là lần đầu tiên tôi được ngồi ghế sau đấy.

Tóc cậu khẽ bay trong gió, tôi ngồi sau cậu chẳng biết nên đặt tay ở đâu, lúng túng nắm vào yên sau. Tôi ngửi thấy mùi hương thơm dịu nhẹ, xuất phát từ chiếc áo và mái tóc của cậu, dịu như cách cậu nói chuyện vậy.

Chẳng hiểu sao hôm nay đoạn đường về lại dài ta kéo theo bao lúng túng của tôi, đã thế còn xóc nữa chứ.

"Cậu... ôm chặt lấy..."
Tôi chỉ nghe thấy cậu nói mấy câu đấy, tôi lớ ngớ chẳng hiểu cậu nói gì, nhưng vẫn thử vòng tay qua eo cậu, ôm lấy.

Sau đó ngại quá nên chuyển sang túm lưng áo cậu...

Chẳng hiểu ông trời sắp đặt hay sao, đi được một nửa đoạn đường, chúng tôi gặp mưa.

Những hạt mưa tí tách rơi trên vai tôi và vai áo cậu. Tôi ngỏ ý bảo cậu dừng lại để tôi tự về, dù sao cũng sắp tôi, nhưng cậu vẫn chỉ im lặng đèo tôi về.

Dọc đường, gió to hơn, những chiếc lá rẻ quạt chẳng biết vô tình hay không mà bay qua chúng tôi. Tôi nghĩ, nếu có nhà thơ hay nhà văn nào ở đây, chắc đây sẽ là nguồn cảm hứng cho họ.

Tôi thấy chúng tôi lúc này như hai nhân vật chính trong bộ phim sướt mướt mẹ tôi hay xem vậy.

Cậu đạp xe, tôi ngồi đằng sau túm lấy lưng áo cậu, những hạt mưa nhỏ tí tách rơi xuống cùng hoa rẻ quạt.

Rung động đầu đời của tôi chợt xuất hiện, như có như không thấm nhẹ vào trái tim này.

Đến nhà mình, tôi tiếc nuối bước xuống, nhìn người cậu ướt sũng, tôi bảo cậu vào nhà lau người hoặc có thể lấy xe tôi về, nhưng cậu không chịu. Tôi đưa cái ô cho cậu, thật may là cậu đã đồng ý cầm nó về.

Tôi không biết nhà cậu ở đâu, nhưng nghe cậu bảo, nó không xa mấy.

Tôi yên tâm bước vào nhà, quên cả việc lau người mà nhảy vào bàn, bắt đầu mải miết vẽ vời.

Tôi muốn lưu giữ kỉ niệm tuyệt vời này.

Kết quả, tôi ốm một trận li bì hai tuần mới khỏi, và còn bị mẹ mắng một trận.

Tôi nằm trên giường nhìn bức tranh đã được hoàn thành, tủm tỉm cười.

Đột nhiên thấy nhớ cậu, muốn gặp cậu.

Tôi phải mau khỏi ốm mới được.

Lúc đó, tôi còn chẳng hay biết, Chou Tzuyu cũng sốt li bì chẳng kém cạnh gì tôi.
-
Rung động đầu đời như làn gió nhẹ, thổi một mầm cây vào trái tim.

Năm tháng cấp ba đó, những rung động ấy là tài sản quý giá nhất của tôi.

Tôi đứng dậy tiến tới cửa sổ gần đó, ngoài trời đang mưa nặng hạt, dù rất muốn nhưng tôi không thể tới thăm trường ngay bây giờ được.

Xoay xoay ly cà phê, tôi ngẫm nghĩ.

Liệu Đài Nam lúc này có mưa không?

Người liệu có đang cùng suy nghĩ và tâm trạng với tôi chứ?

Hết chương 2.

Chết mất bỏ bê lâu ngày =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro