Chương 4 : "Ốm vì cậu thì được"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: "Khi cậu ghé vào tai tôi, tôi phát điên..."
-
Tôi vẫn nhớ mãi đoạn kí ức ấy. Hình ảnh một cô gái tóc cam đầy sặc sỡ, tay ôm một đống quà bánh trên tay ấp a ấp úng nhìn cô gái thanh tú trước mặt.

Tôi hơi sững người lại.

Trời ơi, ốm mà cũng đẹp mà cũng sang là sao!

"Tớ... Tớ tới đây để thăm cậu! Nghe bảo cậu ốm mấy ngày nay rồi..."

Thật khó khăn mới có thể rặn ra được câu nói đấy.

Tzuyu nhìn tôi, rồi im lặng đi vào nhà.

Tôi vẫn đứng đó như con ngốc. Nếu ngày đó mà ghi lại được hình ảnh đó có lẽ tôi chẳng dám ngóc đầu lên mất.

"Không định vào à?"

"A.. hả? À à có chứ."

Tôi cúi gằm mặt vì xấu hổ với độ dở hơi của mình xách giỏ trái cây vào.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, căn nhà rộng lớn gấp ba lần nhà tôi liền! Vừa sạch sẽ vừa đẹp.

Nhưng nhìn thật cô đơn.

Tôi lặng lẽ nhìn cậu, cậu phải sống một mình trong căn nhà này sao?

"Sana đưa địa chỉ nhà tôi cho cậu à?"

"Hả? Sana nào? À... đúng rồi..."

Tôi bị câu nói của cậu làm cho giật mình. Rồi lại tự cảm thấy buồn, rõ ràng người ta lớn hơn mình, vậy mà cậu lại có thể gọi thật thân mật như vậy.

Ghen tị thật đấy...

"Cậu định đứng ở đấy đến bao giờ?"

"À?"

Tôi vội vàng kéo lấy cái ghế gỗ trong góc ngồi xuống.

"Phì..."

Tôi khẽ giật mình. Cậu vừa cười đấy à?

Cậu cười thật kìa.

Cười vì tôi...

Tôi cố giấu cảm xúc của mình qua chiếc cặp sách, giả vờ cúi cúi tìm thứ gì đó.

Tôi lôi một chồng vở dày cộp trong cặp ra. Hôm nay tôi đã cố chép thật tử tế, thật đầy đủ, tập trung nghe lời giảng nhạt nhẽo vô vị của giáo viên chỉ vì muốn cậu cũng có bài.

"Đây là tất cả những môn của ngày hôm nay. Cậu..."

Tôi cứ ấp a ấp úng, thật sự muốn vả vào cái miệng mình một phát.

"Cảm ơn."

Tôi nhìn theo bàn tay đang cầm những quyển vở của tôi, tự nhiên lại muốn cười thật to.

Bỗng nhiên, tôi lại nhớ tới lí do hôm nay mình tới. Tôi đánh bạo hỏi :

"Tzuyu này. Cậu bị ốm là tại tớ, đúng không?"

Cậu đang đưa lưng về phía tôi để lấy nước. Nhưng tôi nhận ra bàn tay cậu khẽ khựng lại.

Tôi biết, mình đoán trúng rồi.

"Xin lỗi..." Tôi lí nhí lên tiếng.

"Hâm à? Chẳng có gì là vì cậu cả!"

Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu gắt lên với mình như vậy.

Cũng chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại bị kích động, hâm hâm dở dở đáp trả:

"Đúng là vì tớ mà! Hôm đấy, cậu nói dối tớ, vì đèo tớ về nên cậu mới bị ốm đúng không?"

Bầu không khí im lặng bao trùm sau câu nói của tôi. Có lẽ lúc đó tôi chỉ nghe thấy mỗi tiếng thở của mình.

Tiếng dép của cậu vang lên.

Tôi nghe thấy một giọng nói bên tai mình.

"Ốm vì cậu thì được."

Tim tôi đập rồi.

À không, là đập mạnh chứ.

Nếu đây là một bộ truyện tranh, có lẽ lúc đó trên đầu tôi sẽ được vẽ một làn khói, có khi tim thành pháo hoa cũng nên.

Tôi ấp úng chẳng nói được một chữ nào.

Được, tôi thua rồi.

Ngay lúc tôi cảm thấy bối rối chẳng biết nên làm gì ấy, thật may là tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên.

Là mẹ tôi gọi.

Nhưng chuyện sau đó lại làm tôi muốn phát nổ.

"Mẹ đi có việc, trưa mai mẹ về mở cửa cho mày nhớ!"

"Hả? Thế tối nay con ở đâu?"

"Mày bảo qua nhà bạn còn gì?"

"Nhưng con..."

Ba hồi tút đáng ghét vang bên tai tôi, tôi muốn đập luôn cái điện thoại.

"Mẹ cậu gọi à?"

"Ừ, mẹ bảo trưa mai mới về mở cửa cho tớ..."

Tôi cầm lấy cốc nước trên bàn, uống hẳn một ngụm to.

"Vậy thì tối nay cậu ở lại đây cũng được."

Tôi phun hết toàn bộ nước trong miệng ra ngoài.
-
Tôi khép lại hồi tưởng trong đầu.

Tôi đã từng ngố ngố ngu ngu đến như vậy đấy.

Nhưng mà, đứng trước người mình thích, ai mà chẳng trở thành kẻ khờ.

Chỉ vì một cái mỉm cười của người ta mà đơ suốt cả ngày.

Tôi nhìn ra ngoài đường, rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại. Trời tạnh mưa rồi. Nhưng Đài Nam vẫn còn mưa.

Đột nhiên làm tôi nhớ tới một câu nói.

Cơ mà...

Trời bên tôi tạnh mưa rồi, nhưng tôi vẫn chưa thích ai khác đâu.*
Hết chương 4.

*Câu mà Chaeyoung nhớ tới là "Bên anh tạnh rồi à? Bên em thì vẫn chưa. Anh thương ai rồi à? Còn em thì vẫn chưa!"
Câu cuối cùng của chương này có ý là bên Thuỵ Sĩ đã tạnh mưa rồi, còn Đài Nam thì chưa, nhưng khác với câu nói trên, trời tạnh mưa rồi nhưng Chaeyoung vẫn chưa thích ai khác cả.

Xin lỗi vì ngâm giấm quá lâu, dù bộ này flop nhưng mình vẫn sẽ lấp nó (*''*)╯♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro