Chương 6: Không thể xen vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chúng tôi đến lớp thì đã gần vào học. Căn phòng ầm ĩ, những bạn học đã ngồi ở bên trong đồng loạt quay ra ngoài cửa nhìn. Suốt quãng đường tới trường tôi cứ lo sợ, sợ sẽ bị lũ bạn trêu chọc vì chúng tôi đi cùng nhau.

Nhưng đáp lại sự lo lắng của tôi chỉ là mấy tiếng của lũ bàn đầu:

"A! Tzuyu đi học rồi à? Cậu khỏi ốm chưa?"

Tụi nó xúm lại một chỗ hỏi cậu đủ mọi chuyện, tôi như thể bị đẩy sang một thế giới khác.

Lúc này tôi mới nhận ra một điều, coi như là một câu trả lời cho nỗi lo sáng nay của tôi đi?!

Tôi nhận ra, thế giới đâu phải ai cũng giống tôi.

Hai đứa con gái đi chung thì có gì mà kì lạ?

Tôi cố chen ra khỏi đám đông, tìm lấy góc bàn quen thuộc, thu mình vào ngồi.

Tôi đem tai nghe ra, cố ý muốn đưa mình ra khỏi thế giới này.

Bên cạnh tôi chợt có người ngồi xuống.

Cậu đã lẩn ra khỏi đám đông ấy từ khi nào không biết.

Tôi im lặng nghe tiếng chuông báo chói tai, một lúc sau mới lên tiếng:

"Này, về chỗ của cậu đi. Ma sói sắp tới rồi đấy."

"Ma sói" là cái tên mà lớp chúng tôi đặt cho bà cô dạy Toán của lớp.

Tôi lại yên lặng chờ câu trả lời của cậu, nhưng "Ma sói" đã bước vào lớp rồi.

Thế mà hôm đó "Ma sói" chẳng bắt bẻ cái việc chỗ ngồi tí gì.

Vậy mà dám bắt tôi úp mặt vào tường vào mấy tuần trước.

Tiết học nhàm chán khô khan cuối cùng cũng trôi qua, lũ bạn tôi kéo nhau ra đủ mọi chỗ tụ tập vào giờ nghỉ. Tôi cũng chán nản úp má xuống bàn, đưa mắt giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên cạnh có cảnh đẹp, không nhìn thì quá phí.

Tiếng "ồ" của bọn con trai lớp tôi chợt vang lên. Tôi cũng tò mò ngoái ra cửa nhìn.

Bọn nó mà đã hò hét thì chắc chỉ có một vấn đề...

Gái đẹp xuất hiện rồi.

Minatozaki Sana đi lướt qua tôi, vỗ tay mấy phát lên đầu tôi "Hey hai đứa!!!!!"

Mới nói chuyện có một lần, làm như quen biết lắm vậy!

Chị ngồi đằng trước chúng tôi, nói nhăng nói cuội cái gì đó.

Tôi cũng chỉ "ừm" vài cái.

Còn Tzuyu thì coi chị ta như không khí luôn.

Sana có vẻ tủi thân vì bị tận hai đứa nhóc bơ bản thân, chị bắt đầu chuyển mục tiêu sang nói với Tzuyu.

Nói cái gì đó tôi nghe chẳng hiểu.

Trong quãng thời gian chơi với nhau, tôi có học được từ cậu một ít tiếng Đài Loan, nên chắc chắn chị ta không nói ngôn ngữ này rồi.

Bằng kinh nghiệm vốn từ do xem phim không được trong sáng cho lắm, tôi cam đoan đây là tiếng Nhật.

Tôi chẳng biết bọn họ nói cái gì, thậm chí còn không hề biết cậu có thể hiểu cả tiếng Nhật.

Tôi chỉ thấy chị ta vừa cười vừa nói, còn cậu thì đỏ cả mặt.

Tôi có chút ghen tị.

Tôi vốn cảm thấy mình như thể bị kẹp giữa hai người bọn họ, nhưng giờ mới nhận ra, tôi vốn ở bên ngoài.

Không xen vào được.

Một lúc sau, tiếng chuông lại vang lên, Sana đứng dậy cười mấy cái tỏ vẻ khoái chí lắm, vẫy vẫy tay với chúng tôi rồi ra khỏi cửa trước ngàn ánh mắt hâm mộ của bọn xung quanh.

"Chaeyoung sướng thật đó nha"

Tôi nghe có đứa nói như vậy.

Sướng cái quần nhà bọn mày ý!!

"Chị ấy nói gì ấy nhỉ? Tớ nghe thấy là lạ." Tôi giả vờ không biết gì, quay sang hỏi cậu.

"Tiếng Nhật đấy. Sana là người Nhật Bản mà."

"À... Tớ cứ nghĩ nên nói tiếng ở đây cho dễ nói chuyện chứ nhỉ?!"

Tôi muốn tát vào miệng mình mấy phát, tự nhiên lại đi hỏi cái câu thần kinh.

Tôi thấy cậu khẽ phản ứng, nhưng vẫn bình thản trả lời tôi:

"Đôi khi... dùng ngôn ngữ mà người xung quanh mình không biết cũng tiện mà."

Tôi quay đi, không hỏi thêm gì nữa.

Câu trả lời thẳng thắn đến mức tàn nhẫn.

Cả buổi hôm đó, tôi cứ giữ nguyên trạng thái bất động như thế, còn chẳng biết bọn ở lớp đã reo hò mấy lần, hay nói cách khác là Sana đã ghé lớp tôi mấy lần nữa.

Ngay cả giáo viên dặn dò gì tôi còn chẳng để ý.

Tan học, cậu hỏi tôi:

"Cậu có muốn ghé qua siêu thị không?"

Tôi quay lại nhìn cậu, mặt hiện rõ dấu chấm hỏi.

"Không phải lúc nãy cô bảo ngày mai sẽ đi đến Engadin để trượt tuyết sao? Tôi định ghé qua siêu thị mua một ít đồ."

Lúc này tôi mới giật mình, tôi đã lơ đãng mà quên mất rồi. Chúng tôi đã được dặn sơ qua về chuyến đi này lần trước, mục đích là để viết bài báo cáo về Thuỵ Sĩ, hôm nay giáo viên tới dặn dò chi tiết, thế mà tôi lại bỏ qua không nghe.

Thấy tôi cứ đứng im, cậu lên tiếng:

"Có phải... cậu không nghe cô nói gì chứ?"

Tôi xấu hổ gật gật đầu, xách cặp lên định đi ra ngoài thì bị tiếng gọi của cậu làm dừng lại.

"Chờ với, tới siêu thị đi, tôi thuật lại cho cậu."

Tôi chợt nhận ra, có những chuyện càng không muốn lại càng dính vào.

Cơ bản là không kịp xoay sở.

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro