Chương 8: Vì sắc quên bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với hồi tưởng quá khứ.

Bánh xe lăn mãi rồi cuối cùng cũng phải dừng, tôi tiếc nuối gỡ tai nghe ra. Còn lũ bạn cùng lớp chỉ chờ giây phút này để hét lên nỗi niềm sốt ruột.

Trong khi chúng nó ngủ say như chết thì biết cái gì mà "thời gian trôi tựa nghìn năm" chứ.

Lúc tôi bước xuống xe, một cơn gió lạnh khẽ chạm vào da mặt. Nhưng mà lỗ tai của tôi vẫn đỏ lên, không biết là do đeo tai nghe quá lâu hay là còn lí do nào khác.

Tôi nhìn quang cảnh xung quanh một lúc để đánh giá tình hình hiện giờ. Quả nhiên là Thuỵ Sĩ, dù đông hay hè, dù là thời điểm bận bịu hay rảnh rỗi đều đông đúc những đoàn khách du lịch. Người ta nói đất nước chúng tôi sống được thiên nhiên ưu ái cũng chẳng sai, cứ nhắc đến Thuỵ Sĩ là phải nhắc tới những ngọn núi cao chót vót được phủ một lớp trắng toát của tuyết. Và tất nhiên là không thể thiếu Engadin St. Moritz.

Vì chúng tôi đều hiểu sơ sơ về nơi này nên chẳng cần ai phải hướng dẫn. Chẳng mấy khi thoát khỏi đống bài vở cùng hàng số đầy ngột ngạt, thêm cả sự quản lý từ người lớn nên đứa nào đứa nấy cũng tung hết hành lí ra mà tận hưởng cái ngày quý giá này.

Đứa nào cũng cầm trên tay ván trượt tuyết, hào hứng khoe mình giỏi cỡ nào. Vài đứa thì lại nhảy lên mấy chiếc xe đạp lao đi vun vút. Còn cả bọn hâm nằm chình ình trên đống tuyết rồi tự nhận mình là "tiên băng", "con của thiên nhiên"...

Tôi nhìn từng đứa bạn một trèo lên ván trượt, tôi vẫn đứng yên giả bộ loay hoay với túi đồ của mình.

"Cậu không trượt à?"

Tôi quay lại về nơi phát ra tiếng nói ấy, cậu đã thay xong đồ trượt từ lúc nào rồi. Quả nhiên, người đẹp thì mặc gì cũng đẹp.

"Tớ còn phải soạn sửa lại túi đã, cậu trượt trước đi."

Cậu chỉ ừ một tiếng, rồi cũng lao theo đám người ở xa xa.

Tôi vẫn đứng im đó nhìn. Có một điều mà tôi cực kì xấu hổ không dám chia sẻ cho ai, đó là bằng nấy tuổi rồi vẫn không dám đứng lên cái ván trượt chứ huống gì trượt trên tuyết.

Tôi thấy cậu trượt nhanh thoăn thoắt. Cảm tưởng như thể đây là sân khấu trình diễn của riêng mình cậu vậy. Những bông tuyết diễm lệ cũng chỉ giống như những nhân vật phụ làm nền không hơn không kém cho bức tranh này.

Tôi lại muốn vẽ gì đó, cuối cùng quyết định lôi cuốn sổ vừa mới rinh về hôm qua ra vẽ vời. Ngồi vẽ được một lúc, tôi thấy có người tiến về phía mình. Cậu tháo kính ra để lộ một đôi mắt đen đầy xinh đẹp.

"Sao cậu không trượt thế?"

Tôi không biết nên trả lời thế nào cho phải, đầu óc tôi lúc bấy giờ gần như ngừng hoạt động.

Tôi cố gắng nghĩ ra một lí do nào đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì cậu đã nói tiếp.

"Muốn trượt không? Tôi chỉ cho cậu."

Đấu não với lí trí một hồi, cuối cùng tôi vẫn đặt bàn chân vàng ngọc của mình lên trên tuyết.

Tôi lúng túng với bộ môn này, cảm tưởng như bước lên đây rồi thì hồn tôi và thể xác là hai thứ khác nhau, không hề ăn nhập vậy.

Cậu nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi theo mình.

Cách một lớp găng tay, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp, lan toả tới tận từng mạch máu ở tim.

Sau một hồi hết ngã lại lăn lộn khắp chỗ này chỗ nọ, tôi cuối cùng cũng tìm được cách cân bằng bản thân, chậm chạp từng chút một để trượt.

Suốt khoảng thời gian ấy, tôi cảm giác như thế gian này chỉ có tôi và cậu vậy.

Chỉ cần hai chúng ta mà thôi.
-
Lăn lộn cả một buổi trên núi, giáo viên cuối cùng cũng yêu cầu tất cả chúng tôi trở về tìm khách sạn.

Cả đám nháo một hồi cũng đã mệt, đứa nào cũng chỉ mong sớm được ăn tối.

Chúng tôi bốc thăm chia phòng, thật may mắn là tôi và cậu có thể cùng phòng với nhau, tất nhiên là cùng với một cô bạn khác nữa.

Đang cao hứng với chiếc chìa khoá trên tay, một cánh tay khẽ kéo tôi.

Hoá ra là Lea, một con nhỏ điệu đời chính hiệu và cũng chơi rất thân với tôi. Nó nhìn số phòng tôi đang cầm trên tay, rồi bĩu môi.

"Chán nhỉ, tao lại không được chung phòng với mày. Mà dạo này mày ít chơi với tụi tao quá đấy. Toàn chơi với con nhỏ kia..."

Tôi cố cười trấn an nó, phủ nhận hoàn toàn chuyện tôi vì sắc mà quên bạn.

"Đâu có, tao quý tụi mày nhất đấy! Tao làm sao bỏ rơi tụi mày được."

Lea nhìn tôi bằng con mắt đầy cảm động, chúng tôi nhìn nhau, chỉ thiếu điều lao vào ôm nhau mà hét lên "Ôi người chị em của tôi".

Lea nhìn tôi hồi lâu rồi đề nghị.

"Vậy hay mày chuyển qua ở chung với t..."

"Này Chaeyoung, qua đây chút." - Là giọng của cậu cắt ngang câu nói của Lea.

Tôi chạy lại ngay chỗ cậu, chỉ kịp quay lại nhìn Lea nói tạm biệt "Thôi tao đi nhé!"

Hình như tôi vừa thấy con nhỏ nhìn mình bằng con mắt đầy thất vọng thì phải...

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro