Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người từng hỏi tôi rằng sự chờ đợi ấy có đáng không.

Vốn dĩ là tôi tự nguyện chọn lựa, tự nguyện chờ đợi. Dù đáng hay không cũng chả quan trọng.

Ít ra tôi vẫn may mắn hơn rất nhiều người, cả một tuổi xuân để đổi lấy câu trả lời cho sự chờ đợi này với tôi vẫn thật đáng.

Và tôi cuối cùng cũng được sống đúng với chính bản thân mình.
-
Thuỵ Sĩ một ngày tuyết rơi.

Tôi phát hiện ra Chou Tzuyu vốn dĩ đã về Thuỵ Sĩ cách đây gần một tháng, toàn ẩn mình trong khách sạn.

Tức nhất là chúng tôi từng ở chung một khách sạn với nhau.

Minatozaki Sana thế mà lại dám giấu tôi!

Sau khi gặp lại nhau, chúng tôi chẳng giống như mấy nhân vật trong phim tình cảm sướt mướt, lao vào ôm nhau hay cái gì đó tương tự đâu. Cả hai đều biết tình cảm của đối phương, chúng tôi vẫn rất bình thường, ngày ngày liên lạc hay gặp nhau gì đó. Nhạt nhẽo vô cùng, dù sao cũng sắp già rồi.

Mối quan hệ giữa chúng tôi thì vẫn còn là ẩn số, chả ai nói gì cả, cứ tự bản thân cảm nhận mà thôi.

Hôm nay, Tzuyu mặt dày đem hành lí tới tận cửa nhà tôi, nói là tiếc tiền ở khách sạn nên sẽ qua ở ké với tôi.

Ô hay, sao một tháng trời trốn trong đó cậu không tiếc đi. Qua đây thì cũng phải trả tiền thuê nhà thôi nhé.

Thế là hôm nay, vào một ngày tuyết phủ trắng lối đi, căn nhà của tôi lại có thêm người mới.

À, cũng hơi "cũ" rồi (haha).
-
Thuỵ Sĩ một ngày không nắng cũng chẳng mưa.

Chúng tôi ngồi trước mặt nhau, trong một quán cafe nằm ở con phố gần nhà.

Cứ cho là hẹn hò đi.

Tzuyu gọi một cốc cà phê đắng ngắt.

Còn tôi gọi hẳn một ly sinh tố dâu thật to. Không phải là tôi không uống được cà phê đắng, chỉ là dạo gần đây mất ngủ nhiều quá, uống nữa chắc đi đời luôn. Mà dâu cũng là thứ tôi thích nhất nữa.

Hôm nay hâm dở thế nào mà cậu lại còn bày đặt đeo cả kính râm ngồi trong quán, như người nổi tiếng không bằng. Sống chung rồi tôi mới phát hiện, cậu không "băng lãnh" trầm ngâm như cái hồi đi học gì cả, cứ hâm hâm như trẻ con ấy.

Tôi gõ tay lên mặt bàn phía cậu:

"Này, sao hâm thế, trong nhà mà cũng đeo kính."

"Chói mắt lắm."

Tôi vẫn chả hiểu gì:

"Cái gì chói cơ? Mặt trời đâu ở hướng này đâu."

"Cậu ấy." - Cậu chỉ tay về phía tôi.

Đầu tôi bỗng nổ bùm một cái, sau đó tôi ngả người ra sau cười thật lớn:

"Cậu học cái đấy ở chỗ Sana đấy à? Haha không hợp với cậu tí nào luôn."

Hôm đó Tzuyu giận tôi luôn.
-
Thuỵ Sĩ một ngày nắng.

Trình nấu ăn của tôi có thể gọi là "đủ để sống". Nhưng tôi lại rất thích ăn ngoài, lang thang khắp mấy hàng quán bình dân, ngồi ở đó nhìn người ra người vào cũng là một thú vui.

Từ ngày sống cùng nhau, tôi phải ăn cơm nhà nhiều hơn, vì cậu bảo là "ăn ngoài không tốt".

Tôi phụ trách việc mua thực phẩm. Hôm đó lượn lờ siêu thị chọn đủ thứ thịt cá, rau sạch,... Đi cả buổi mới về.

Cuối cùng hôm đó nhà mất điện, chúng tôi lại lang thang đi tìm mấy quán ăn lề đường.
-
Thuỵ Sĩ một ngày nào đó trong số những ngày chúng tôi bên nhau.

Tôi hỏi Tzuyu, tại sao ngày đó lại rời đi. Hỏi ra mới biết cậu tưởng bản thân thất tình, nên quyết định tỏ tình xong liền chạy luôn. Đã thế còn chơi cắt liên lạc nữa.

Nhiều lúc ngẫm nghĩ, chuyện của chúng tôi thật sự rất tuỳ hứng và đáng trách.

Có lẽ người ta sẽ hỏi, sao ngày đó thích nhau không tỏ tình luôn đi. Lại giấu giếm, trốn tránh làm khổ nhau hơn chục năm trời.

Và có lẽ cũng sẽ có người trách chúng tôi, trách những gì chúng tôi lựa chọn.

Chuyện của chúng tôi không hoàn hảo, vì bản thân tôi và cậu cũng chẳng phải là những người hoàn hảo.

Chúng tôi đều có nhiều điểm rất đáng trách, bồng bột ở tuổi trẻ, để rồi bỏ lỡ quá nhiều điều, liên luỵ quá nhiều người.

Những chuyện ở quá khứ, không bao giờ có thể thay đổi được. Nhưng tôi, à, là chúng tôi, sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc ở hiện tại và tương lai sau này.

Cảm ơn rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi hành trình đầy điểm mâu thuẫn này của chúng tôi.

Chou Tzuyu, cậu cũng ra chào mọi người đi chứ.

Xie xie.

Cái đấy là "Cảm ơn" mà?! Với lại cậu nói vậy sao người ta hiểu.

Cậu tưởng nhiều người đọc cái nhật kí nhảm nhí này của cậu lắm à Son Chaeyoung.

HẾT

Đôi lời cuối cùng:

Những gì mà SCY nói ở cuối cũng là những gì mình muốn nói. Mình biết fic này có rất nhiều điểm chưa ổn thoả, cũng rất mâu thuẫn, nhưng vẫn cảm ơn vì mọi người đã đồng hành cùng mình đi hết chặng đường này. Fic kể dưới góc nhìn của "tôi", vì vậy tất cả các giai đoạn cảm xúc mình đều đưa vào hết, có lẽ sẽ không tránh khỏi câu văn rất lủng củng. Thật ra mình cũng đặt khá nhiều tâm tư bản thân vào câu chuyện nữa. Cuối cùng cũng có thể tuyên bố chiếc fic này hoàn thành rồi!! Xin lỗi vì bản tính lười nên khiến mọi người phải chờ đợi quá lâu.

PR một chút về những dự án sắp tới. Mình có dự định (chưa biết ngày nào) ra mắt chiếc fic về hai nhân vật phụ của bộ này là Sana và Dahyun. Fic cũng sẽ đề cập tới cuộc sống, cảm nghĩ của Tzuyu vào những ngày rời Thuỵ Sĩ. Nếu mọi người muốn có thể ghé qua fic đó, hoặc không thì cũng không sao vì ở fic này những gì liên quan tới TzuChaeng cũng được giải đáp hết rồi.

Với những ai ship TzuChaeng, mình sẽ up một chiếc fic "Nàng công chúa đi lạc" - fic mình ấp ủ rất lâu rồi. Kể về hành trình đi lạc của SCY tới thế giới người bình thường của CTY, nếu được mong mọi người ghé ủng hộ.

Cuối cùng, một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều!!

from osanam98.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro