Chương 1: Công chúa dâu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Khách không mời mà đến (1): Công chúa dâu tây

Rất nhiều người luôn tin rằng trên đời này vẫn còn tồn tại một thế giới, gọi là thế giới song song với Trái Đất. Đó có thể là vùng đất của những sinh vật kì dị, hình dáng méo mó hay một thứ gì đó rất kinh khủng, hoặc là một xã hội với những con người có dáng hình chả khác gì người Trái Đất.

Vương quốc Dâu Tây chính là ví dụ điển hình của điều đó. Vẫn luôn nằm yên bình trên hòn đảo Dâu Tây cách Trái Đất hàng vạn, hàng tỷ tỷ vạn cây số. Nơi đây cũng có quốc vương, vương hậu, hoàng tử, công chúa cùng hầu cận, người dân sinh sống với nhau thật hạnh phúc. Đặc biệt hơn nữa, ở nơi đây, chỉ cần mang trong mình dòng máu quý tộc, ai ai cũng có thể làm phép.

Nghe có vẻ hoang đường, và cũng có thể đoán ra mọi thứ đều sẽ diễn ra suôn sẻ như cái kết trong các cuốn truyện cổ tích mà ta gấp lại mỗi tối khi còn bé vậy.

Nhưng không, để Son Chaeyoung kể cho mọi người nghe, mọi thứ không hề sung sướng như vậy đâu.

"Thưa công chúa! Đã đến lúc Người phải tới lớp học phép rồi ạ!"

Tiếng người hầu gái ở bên ngoài cửa vang lên.

Son Chaeyoung rúc đầu vào gối thật sâu, cố để bản thân không phải nghe thấy tiếng gọi bên ngoài.

"Công chúa..." - Lần này, tới tiếng của vị quản gia già trong cung vang lên: "Nếu Người không ra, Quốc Vương chắc chắn sẽ nổi giận."

Là người dõi theo công chúa từ khi nàng còn bé tí, vị quản gia hy vọng nàng sẽ nghe lời mình mà bước ra khỏi phòng.

"Bảo với cha rằng ta sẽ không ra ngoài nếu cha không cho ta làm điều ta muốn!"

Công chúa của họ gần 20 tuổi nhưng vẫn cứ bướng bỉnh, cứng đầu như vậy đấy.

Chaeyoung rời khỏi giường, áp tai mình lên cánh cửa, không gian bên ngoài đã yên lặng từ lúc nào. Nàng nhảy cẫng lên, cuối cùng nàng cũng đã đấu tranh thành công rồi.

"Đ-Điện hạ...!" - Tiếng vị quản gia cùng cô hầu vang lên lần nữa.

Không... Không ổn rồi.

Chaeyoung chưa kịp tìm chỗ trốn thì tiếng xoay khoá vang lên, cha nàng giận dữ mở cửa ra. Cơn giận khiến gương mặt của ngài đỏ gắt lên vì tức giận:

"ĐI RA MAU!"

"C-Cha!"

Nàng sợ hãi, chạy vọt vào trong phòng thay đồ của mình, nhanh chóng đổi trang phục, leo lên xe ngựa và đi tới trường.

Công chúa vẫn luôn là chức danh mà bao cô bé nhỏ hằng mong muốn. Được mặc đẹp, được sống trong nhung lụa, người người cung phụng, dáng vẻ thanh thoát, uyển chuyển.

Nhưng thật ra, đối với nàng, nó chẳng hề long lanh như những gì người ta vẫn tưởng.

Đối với Chaeyoung, cuộc sống này thật sự rất tẻ nhạt. Đi đâu, làm gì cũng có người theo sau giám sát, bảo vệ, hầu hạ, lời ăn tiếng nói đều khiêm nhường như thể sợ rằng chỉ cần lỡ lời một chút với nàng, họ sẽ bị xử chém ngay lập tức vậy.

Nghe thì có vẻ giả, nhưng sự thật là nàng chẳng có bạn. Ừ, gần hai mươi tuổi đầu mà chẳng có ai làm bạn. Tất cả cũng chỉ vì cái mác quý tộc này của nàng, luôn chỉ được quan hệ với những người có địa vị ngang tầm.

Nàng vẫn nhớ, khi còn nhỏ, nàng vẫn luôn chơi đùa vui vẻ cùng những cô, cậu bé con của thường dân mà nàng quen được trong những lần "trốn" ra khỏi cung điện. Mọi thứ vẫn luôn vui vẻ cho đến ngày cha mẹ nàng cùng những công tước, bá tước biết được điều ấy. Sau ngày hôm đó, những cô cậu bé ấy không còn dám lại gần nàng nữa, còn nàng thì cũng không được ra khỏi cung. Với lí do, nàng là bậc quý tộc, còn họ chỉ là người thấp kém.

Sau này khi đi học ở những nơi dành cho con cái quý tộc, nàng cũng chả kết bạn được với ai. Cùng một đẳng cấp, nhưng nàng lại chẳng thề hoà nhập được với tính cách và lối sống của họ.

Có rất nhiều lần, Chaeyoung đã nghĩ tới việc thoát khỏi nơi này, sống như những người dân thường ngày ngày chăm chỉ làm việc, tối có thể về nhà với gia đình, bạn bè hoặc đánh xe ngựa dạo quanh những bờ hồ. Chỉ vậy thôi cũng được.

Buổi học phép hôm nay vẫn nhạt nhẽo như mọi hôm, sự thật là nàng đã chui trong thư viện của cung điện nhiều ngày và học lỏm được gần hết phép rồi.

Trở về cung điện lúc đã quá trưa, nàng chỉ muốn lao lên giường đánh một giấc thật nhanh, hoặc vào thư viện hoàn thành nốt những cuốn sách đang đọc dở. Nhưng vừa về đến nhà, vương hậu - tức mẹ nàng đã vui vẻ chạy tới:

"Công chúa của chúng ta đã về đây rồi. Mọi người đang đợi con đó."

"Con không ăn đâ-"

Chưa kịp nói xong, nàng đã nhìn thấy người đang ngồi cạnh anh trai của nàng trên bàn ăn.

"Vào đi. Hôm nay hoàng tử Brian đích thân ghé chơi đấy. Đừng để mọi người chờ." - Cha nàng cười vui vẻ chỉ về phía vị khách kia.

Chaeyoung ngồi vào bàn, trong đầu nàng không ngừng khó chịu.

Hoàng tử Brian là con trai của quốc vương vương quốc láng giềng, là bạn từ nhỏ của cha nàng nên từ khi nàng được sinh ra, hai vị vua đã bắt tay nhau giao kèo hôn ước cho con mình.

Brian là một chàng trai rất phong độ và hoà nhã. Mái tóc vàng xoăn cùng đôi mắt xanh và đôi môi luôn nở nụ cười đầy lịch thiệp, chàng mỉm cười giơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay nàng. Son Chaeyoung cũng vui vẻ đáp lại cái bắt tay ấy.

Chàng là hoàng tử trong lòng mọi cô gái, còn nàng là công chúa độc nhất của một vương quốc giàu có. Chắc chắn sẽ cùng nắm tay nhau đi đến hạnh phúc ở cuối trang truyện, phải không? Ừ, nên là thế. Nhưng khổ tâm thay, dù đã quen nhau bao lâu như vậy, được gia đình hai bên gán ghép như vậy, Chaeyoung tuyệt đối vẫn không thể có chút tình cảm nào với vị hoàng tử này.

Nàng ngồi im một chỗ, cố nuốt trôi cái bầu không khí áp đặt về mọi thứ này, cố nuốt trôi những món ăn trên bàn tiệc. Cuối buổi, cha mẹ nàng còn gợi ý nàng ra tiễn Brian về. Chaeyoung cũng chỉ hời hợt đi theo một đoạn, rồi quay trở về cung.

Lăn lộn trên giường một hồi, nàng nhìn chú gấu bông to bự đang nở nụ cười, trên tay còn ôm một quả dâu to:

"Aish, Buttercup, nói chị nghe xem làm thế nào để thoát khỏi cuộc sống như này đây? Chị thật sự chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường thôi mà..."

Nàng chọc tay vào cái miệng đang cười của Buttercup: "À quên, em thì làm gì biết nói."

"Ngươi muốn thoát khỏi nơi này chứ?"

Chaeyoung giật mình, vội vã ngồi dậy, rời khỏi giường, bước tới gần cửa sổ.

Nàng sợ hãi lùi lại, nheo mắt nhìn rõ người bên ngoài cửa. Một người phụ nữ mặc áo choàng đen, đôi mắt sắc có phần đáng sợ đang nhìn nàng.

Chaeyoung cuối cùng cũng nhận ra bà, đó là một pháp sư nàng nhìn thấy trong bức ảnh treo ở trường dạy phép. Rất hiếm khi nàng thấy bà tới trường.

"Ta là Sophie Paul. Cứ gọi Sophie."

Cả cơ thể bà toả ra phong thái cao ngạo. Đó là lần đầu tiên có người nói chuyện một cách thiếu tôn trọng lễ nghi, quy tắc của hoàng gia như vậy với nàng.

"Bà... có cách nào à?"

"Đương nhiên ta có, hãy soạn một ít đồ đạc cần đem theo. Mang áo choàng vào, ta sẽ dẫn ngươi đi làm điều ngươi muốn."

Chaeyoung bỏ một số vật dụng cần thiết vào túi, lặng lẽ đi theo bà ta.

Nàng được dẫn vào một con rừng lạ, nơi đây có phần hoang sơ, còn có tiếng thú hoang vang vọng.

Nàng đoán, đây chính là khu rừng bị cấm mà cha nàng cũng những bậc quý tộc khác luôn yêu cầu người trong vương quốc phải tránh xa. Tất cả hoàng tử, công chúa đều không được phép tới đây. Cũng có vài hoàng tử tò mò ghé qua, nhưng chưa kịp đặt chân vào đã bị cha hoặc những vị hầu cận phát hiện.

Đi sâu hơn nữa, nàng nhìn thấy một cây hoa lạ nhưng vô cùng đẹp. Những bông hoa nở đỏ rực trên những tán cây, ánh nắng mặt trời chiếu vào sáng lấp lánh.

Ngay cạnh cây là một cái giếng sâu hun hút, nhìn xuống chỉ có một màu đen.

Sophie phẩy tay, miệng bà lẩm nhẩm thần chú. Miệng giếng xuất hiện một vòng tròn sáng.

"Đây là kết giới. Nơi này liên kết với thế giới khác, nơi ngươi sẽ được sống như một người bình thường."

Chaeyoung chần chừ: "Liệu tôi có thể trở về không? Tôi còn chưa tạm biệt cha mẹ..."

"Đừng lo, khi nào ngươi muốn quay về, chỉ cần dùng chiếc gương này gọi ta là được." - Sophie ném về phía nàng một chiếc gương bằng bạc.

Chaeyoung không suy nghĩ thêm gì nữa. Nếu do dự thêm nữa, nàng sợ sẽ đánh mất cơ hội vàng này.

Nàng nhảy xuống dưới giếng, giếng sâu tối đen chợt đổi màu, những ảo ảnh cứ chạy vọt qua nàng, không gian chỉ có tiếng ù ù.

Không thể phủ nhận được sự thật là nàng có chút sợ hãi.

Bên trên, Sophie khẽ phẩy tay xoá kết giới, miệng cười đầy thâm độc:

"Bị lừa rồi nhé. Ngươi sẽ chẳng thể về được nữa đâu. Vĩnh biệt, C-Ô-N-G C-H-Ú-A À."
Hết chương 1.

Thật ra mình chưa thể comeback và update đều đặn mọi thứ được. Nhưng vì teaser lần này có vibe công chúa quá luôn nên vội vã hoàn thành chương 1 ngay.

Có thể mọi người để ý, fic này mình sử dụng khá nhiều cấp bậc và lối sống của hoàng gia phương Tây. Mình cũng có tìm hiểu đôi chút, phần còn lại là lục trong trí nhớ bản thân. Không tránh khỏi sai sót nên có gì mong mọi người góp ý để mình sửa nha ^_^

osanam98

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro