Bản thân tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng nghĩ rằng có rất nhiều cách để trở thành một người tốt, không may là tất cả chúng đều tồi tệ cả. Tôi luôn có thể nói ra sự thật hoặc pha một chút giả dối, dù chúng có cay độc thế nào đi nữa và dù điều đó sẽ khiến mọi người đau lòng thì tôi vẫn sẽ nói. Tuy nhiên, tôi cũng không hề muốn chấp nhận một sự thật mà tôi luôn che dấu. Tôi yêu bạn thân của mình, Tzuyu.

Tôi đoán là tôi thích cư xử tệ với mọi người vì tôi không muốn thừa nhận rằng tôi cũng muốn được mọi người đối xử tốt, đặc biệt là cậu ấy. Cậu ấy tốt bụng, xinh đẹp, cao hơn tôi và sự ngốc nghếch đó. Tôi hoàn toàn đắm chìm vào đôi mắt cún con ấy.

Dù tôi và cậu ấy đã hôn rất rất nhiều lần nhưng tôi lại có cảm giác rằng cậu ấy chưa bao giờ thuộc về tôi. Đã từ lâu, tôi thích ngắm nhìn cậu ấy từ phía xa đến thật gần. Và gần hơn nữa...

"Jihyo, cậu thật sự nghĩ việc hôn nhau giúp mình thư giãn hơn ư ?"

"Tất nhiên rồi, sao cậu lại dừng lại, cậu làm mình mất hứng thật, Tzuyu."

"Xin lỗi, mình muốn nói mình thích những nụ hôn dịu dàng của cậu."

Tôi đã đơ người trước câu nói ấy của cậu ấy. Cậu ấy ngốc lắm, chắc chẳn biết mình đang nói gì đâu.

"Giữa chúng ta không có gì cả Tzuyu, tớ hôn cậu không có nghĩa đây là tình yêu hay thứ tình cảm gì."

Lúc đó, cậu ấy chỉ nhìn tôi, cậu ấy đã thấy vẻ mặt ấy. Vẻ mặt của loại người tồi tệ nhất, nhưng cậu ấy không hề nghe thấy được từng nhịp tim trong lồng ngực tôi đang dần nổ tung, vì cậu ấy. Điều mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được từ bất cứ chàng trai nào trước khi Chou Tzuyu ngây ngô bước vào đời tôi.

Đó thực sự là một cú sock. Tôi cứ nghĩ là mình thẳng hoá ra là không.

Và ngày qua ngày, cứ mỗi lần Tzuyu cần giúp đỡ, tôi lại "giúp" cậu ấy như vậy. Ừ, tôi là một con khốn. Tôi biết việc đó là lừa dối nhưng Tzuyu và tôi đều rất "thư giãn" sau mỗi lần làm "chuyện ấy". Đó đâu thể gọi là lừa dối đúng không ?

Chúng tôi là thành viên của đội cổ vũ ở TWICE HIGHSCHOOL, và tôi luôn biết tôi và cậu ấy vô cùng nổi tiếng ở trường, đó cũng là lý do tôi không thể... đánh mất điều này. Tất cả mọi người đều thèm khát được như bọn tôi và nếu điều này biến mất bởi bất cứ điều gì. Tôi sẽ không để nó xảy ra đâu.

Hơn nữa, tôi hoàn toàn yêu căn phòng phong cách trẻ lên 5 của Tzuyu. Cậu ấy thật đáng yêu, ai còn dùng hình dán trang trí phòng nữa chứ ? Chỉ có duy nhất cậu ấy. Và như thường lệ, chúng tôi đang âu yếm trên chiếc giường thơm mùi sơ sinh của cậu ấy. Tôi sẽ nhớ căn phòng này lắm khi chúng tôi phải học đại học.

"Jihyo"

"Cậu không thể dừng nói khi mình đang cố hôn cổ cậu sao ? Mình tưởng cậu thích nó"

"Mình vừa tham dự một nhóm nhạc"

"Uh huh"

"Mình đoán là chúng ta có thể .."

"Được rồi mình tham gia"

Suy cho cùng thì tôi cũng không biết mình đang nói gì. Tham gia nhóm nhạc ? Thật điên rồ mà Tzuyu, nhưng tôi thích sự điên rồ ấy. Tôi chỉ muốn được ở cạnh cậu ấy. Khoan đã, nếu tôi và cậu ấy tham gia cùng lúc sẽ có vài đứa fan trong trường gọi chúng tôi là Tzuhyo mất. Nhưng nếu có thêm một người nữa... hoàn hảo.

"Nhưng chỉ khi Dahyun tham gia cùng mình"

"Tốt quá, cậu ấy đã là thành viên rồi"

"Khoan, ý cậu là sao ?"

Dahyun là một đứa khá nổi bật, vì cậu ta với chúng tôi là một nhóm. Nhóm "đỉnh kim tự tháp" tất nhiên, tôi là người ở trên đỉnh cao ấy. Tôi thường không quan tâm nhiều đến Dahyun, hầu hết thời gian của tôi đều để ý đến Tzuyu thôi nhưng tôi khá chắc cậu ta đang chờ cơ hội lật đổ vị trí đỉnh cao của tôi.

Sau khi rời nhà Tzuyu, tôi đã lên mạng tìm hiểu về nhóm nhạc ở trường. Ai đó đã viết rằng các nhóm nhạc luôn là sự lựa chọn hàng đầu của mọi học sinh, thôi đi, chuyện đó chỉ có ở thập niêm 90 khi người ta còn hát để giải bày cảm xúc. Bây giờ chúng ta đã có Facebook, Instagram,... chỉ một giây than phiền của tôi sẽ nhận lại không biết bao nhiêu lời an ủi và có cả chửi rủa nữa nhưng thật sự không thành vấn đề, tôi sẽ ở cạnh Tzuyu để bảo vệ cậu ấy.

Uh, có tiếng gì đó thân thuộc vang lên. Tzuyu đã nhắn tin cho tôi, thật là đáng yêu. Cậu ấy hỏi tôi đã về nhà chưa, tôi thường trả lời là chưa khi cậu ấy hỏi như thế. Tôi thích cái cách cậu ấy lo lắng cho tôi. Có lần Tzuyu đã gửi hàng loạt tin nhắn để đảm bảo là tôi vẫn ổn cho đến khi về nhà. Mỗi lần như thế tôi luôn có cảm giác cậu ấy luôn bên cạnh mình.

Tôi không thể nào tin vào mắt mình. Kim Dahyun đang ngồi cùng Hirai Momo ư ?! Sao có thể chứ. Hirai là con nhỏ kì lạ nhất tôi biết, Dahyun đang làm bạn với nó sao ? Điều này chắc chắn không nên xảy ra.

"Này"

"Jihyo, cậu cũng tham gia à. Bất ngờ đấy"

"Tớ cần nói chuyện với cậu"

Tôi kéo Dahyun đi ra khỏi phòng. Thôi nào, nhóm nhạc này có một căn phòng chán ngắt và mọi người thường coi thường âm nhạc. Hôm qua tôi cứ tưởng Kim Dahyun muốn tham gia là để phá đám, nhưng ngồi cùng Hirai ư ? Cô ta thực sự điên rồi.

"Sao cậu lại ngồi cùng Hirai ? Cậu biết rõ luật mà. Chúng ta không chơi cùng lũ lập dị"

"Cậu cũng tham gia vào đây mà"

Tôi không thể nói là dù rất ghét việc này nhưng tôi không muốn trãi qua một ngày thiếu bóng Tzuyu bên cạnh.

"Phải, vì tôi muốn phá huỷ cái thứ quỷ quái này. Còn cậu, không phải cũng như thế sao ?"

"Có lẽ cậu hiểu lầm, Jihyo. Tôi mới chính là người giới thiệu Momo tham gia vào đây. Tôi sẽ không để cậu 'phá đám' đâu"

"Hirai ?! Cậu bị điên hả ? Nếu cậu muốn thử cảm giác mới thì đừng có huỷ hoại mọi thứ của cả tôi và Tzuyu"

"Cậu thật ích kỉ Jihyo, Tzuyu thật sự thích hát. Và tôi làm bạn với Momo bởi vì cậu ấy là người duy nhất cõng tôi đến phòng y tế từ lần đoạt giải quốc gia tuần trước. Chẳng ai quan tâm đến tôi ngoài cái cúp chết tiệt đó hết."

Dahyun đẩy tôi ra, trong một giây tôi đã thấy bản thân thật khốn nạn nhưng ai có thể thắng cuộc đời khốn nạn của tôi hơn là tôi chứ. Tôi không được nuôi nấng với những ca từ đáng yêu, thứ tôi nhận được là những câu chửi mắng từ nhỏ. Phải đến khi học mẫu giáo tôi mới nhận ra tên mình không phải là "rác rưởi". Tôi chuyển đến sống với bà vì ông bố đã ngồi tù và mẹ thì đi làm xa, bà tôi cũng không mấy tốt đẹp nhưng tôi vẫn yêu những gì mình đang có, dù chúng có khốn nạn đến mức nào. Bởi vì chúng luôn thua tôi.

Dù sao thì, miễn là được bên cạnh Tzuyu, tôi không ngại trở thành đứa tồi tệ nhất trường. Miễn là tôi và Tzuyu vẫn còn Hot nhất ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro